Chap 7: Tự nhiên thấy khó chịu là sao?
Những ngày tiếp theo, Ankh " được" Eiji huấn luyện cho cách dùng dao găm phiên bản nâng cấp. Tuy thỉnh thoảng vẫn sơ ý bị Ankh lụi cho mấy cái nhưng vừa dạy vừa trêu thằng nhóc đó cũng vui lắm.
Có một vấn đề khiến Eiji nghĩ mãi không hiểu, chính là việc Ankh không thể sử dụng nguyên lực. Linh hồn khác ít nhiều có thể dùng được chút ít, nhưng thằng nhóc đó thì hoàn toàn trống trơn.
Tóc nâu trên đầu cũng sắp bị hắn bứt trọc hết.
Cũng vì thế mà cả người khổng lồ Dagel lẫn Vic đều không dám lại gần. Bởi sợ ngài nhà mình hói đầu khi chỉ mới mấy tỷ tuổi, mà các loại thuốc mọc tóc làm từ thảo dược gì đó đều đắt thấu tim gan, Vic và Dagel không thể đứng im được nữa.
Dagel ngồi xếp bằng, mắt không rời khỏi Eiji.
-- Chúng ta chỉ đứng nhìn vậy sao?
-- Không. Chúng ta đang ngồi nhìn.
--...
Outfit của Vic hôm nay rất lịch sự. Áo đuôi tôm phong cách Âu cổ trắng, khoác vest đen bên ngoài. Cổ cài một chiếc nơ đỏ sang trọng. Trên túi áo vắt một chiếc khăn trắng. Quần ủi phẳng phiu. Tay mang đôi găng đen bóng loáng. Lúc này đang cầm một cây bút viết viết vẽ vẽ.
Dù đang nói chuyện cùng Dagel nhưng vẫn không nhấc mi lên.
Tò mò, Dagel ngó sang xem người này đang viết cái gì, phải chăng là kế hoạch ngăn cản ngài Hino bứt tóc. Nhưng hắn vừa động thì Vic đã gập cuốn sổ lại, đặt qua một bên.
-- Thân là đại quản gia của gia tộc Hino, dù có phải thịt nát xương tan thì ta phải đi ngăn cản thiếu gia làm chuyện điên rồ.
Dagel: "..." Hôm nay ngươi cosplay quản gia đúng không?
Vic đứng thẳng người, chỉnh chu lại quần áo một lần nữa, dùng tâm thế một đi không trở lại tiến về bên kia.
Có một câu nói mà người đời nói rất hay: Tò mò hại chết người khổng lồ.
Quả đúng vậy. Tranh thủ lúc Vic quyết chí ra chiến trường thì Dagel mở thử quyển sổ quản gia của hắn ta ra xem. Khi thấy được nội dung trong quyển sổ, Dagel chỉ ước sao mình bị mù.
Một bức tranh được vẽ bằng bút bi...
Cơ mặt Dagel co giật liên hồi, đỏ bừng bừng như con tôm luộc. Từ đằng sau nhìn cặp mông tròn của Vic, hắn vô thức nuốt ngụm nước bọt.
" Vic à... Ngươi muốn chết "
Nếu ta đem cái này cho ngài Hino xem thì ngươi nghĩ mình sẽ bị quất bao nhiêu roi đây!? Cái mông đó của ngươi có chịu nổi không?
Dagel không thể ngờ được... Vic vậy mà vẽ cảnh 21+ của ngài Hino với thằng nhóc Ankh. Còn hơn thế nữa, hắn vẽ ngài Hino nằm dưới.
Ôi bức tranh " sắc nét" đến từng chi tiết, từng giọt mồ hôi, từng vết mập mờ.
Mù rồi, mù mắt chó rồi!
_
Gác chuyện đó qua một bên, giờ thì Eiji còn chưa biết mình trở thành nhân vật chính trong bức tranh. Còn Vic thì vẫn diễn tròn vai người quản gia hết lòng vì gia tộc.
-- Thiếu gia, nếu có gì khó nghĩ thì cứ nói ra, đừng tự hành hạ bản thân. Nhìn cậu khổ sở, người quản gia như tôi rất đau lòng.
Eiji: ???
Hôm nay cosplay tới giống gì nữa rồi?
" Mỗi ngày cosplay một nhân vật " là mục tiêu sống của Vic. Cho dù có khi cosplay khùng điên rồi bị Eiji đánh đòn thì cũng không bỏ được.
Thôi kệ, chí ít bộ đồ quản gia nhìn thuận mắt hơn cái bộ áo giáp bạc hôm trước.
Nhận ly trà thảo mộc uống một ngụm, Eiji nói:
-- Ankh không thể dùng nguyên lực dù nó nắm kiến thức rất vững. Ta nghĩ mãi cũng không ra.
-- Trách nhiệm của ta là giải quyết mọi vấn đề của thiếu gia, nên thiếu gia tuyệt đối không thể bị đau đầu, cũng không được bị hói, người đừng nghĩ nữa, để ta nghĩ cho, hoặc bứt tóc ta thay vì tự bứt tóc mình như thế.
Vic hùng hồn tuyên bố.
Suýt chút nữa Eiji đã phun hết ngụm trà mới uống ra.
Khụ khụ trời ụ à, ta không tàn nhẫn tới mức đem cái đầu ngươi bứt hói vì chuyện của mình đâu! Thành thật cảm ơn ngươi, nhưng không cần đâu.
-- Thiếu gia đừng ngại, tóc ta ra nhanh lắm.
Eiji: "..."
Không cần!
Sau mấy hồi năn nỉ mà Eiji vẫn nhất quyết không bứt nên Vic đành bỏ cuộc trong tiếc nuối.
-- Vậy để ta nghĩ cho.
-- Tốt, vậy đi.
Eiji âm thầm mô phật. Cái tên này cái gì cũng tệ, tệ nhất là cố chấp.
-- Thiếu gia nói Ankh hiểu nguyên lý nhưng không thể dùng nguyên lực, vậy thì loại trừ khả năng cậu ấy là một thằng ngốc. Nhưng không tập hợp được nguyên lực... - Vic sờ cằm: - Hình như ta từng thấy ở đâu đó rồi thì phải...
Sau đó thì Vic rơi vào trầm tư.
_
Hai ngày sau.
Vic vẫn trầm tư, cơ hồ chưa từng đổi tư thế.
Eiji ngồi cùng hắn một ngày thì bỏ đi.
Vẫn vậy đến bốn ngày tiếp theo. Vic vẫn còn trầm ngâm.
Lúc này Ankh vừa luyện tập với Dagel xong, từ không gian vô trọng lực đi ra, nhìn thấy chính là cảnh Eiji chống cằm ngồi cách Vic chục mét.
-- Xong rồi đấy à?
Eiji không quay đầu, hỏi.
-- Xong rồi.
Ankh xoa bóp cái cổ tay đau nhức. Mặc dù chỉ là hồn thể nhưng không gian ở đây thiết lập chẳng khác gì người bình thường. Bị đánh sẽ đau, bị giết bởi vũ khí linh hồn sẽ chết.
Những ngày này Ankh luyện tập cùng Dagel. Đối với Dagel thì Ankh chỉ có thể ôm đầu chịu bị đánh bởi cái lực lượng cơ thể vượt quá mức quy định của hắn ta.
Eiji vỗ vỗ vị trí bên cạnh ngoắc ngoắc:
-- Lại đây.
Ankh ngoan ngoãn đến bên cạnh, ngồi xuống, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nghe Eiji cảnh cáo:
-- Ngươi khôn hồn thì dẹp con dao đó vào.
Ankh nghe vậy xấu hổ rụt đầu thè lưỡi, sẵn tiện đem dẹp con dao vào túi đồ.
Chụp lấy cổ tay Ankh, Eiji truyền nguyên lực trị liệu vào. Chỉ một lát sau thì đã không còn sưng đỏ. Mặc dù nó có thể tự khỏi nhưng thằng nhóc này sẽ kêu đau ngao ngao, phiền muốn chết.
Bên cạnh đó thì Eiji vẫn phải chực chờ cảnh giác, nếu không cảnh giác thì con dao đó có thể đâm xuyên cổ họng hoặc tim bất kỳ lúc nào.
Hắn cảm thấy mình đã đem về một ông nội...
Chỉ còn hai ngày nữa thì mini game sẽ chính thức mở ra, mà tiến độ tập luyện nguyên lực của tên nhóc này vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng thay vào đó thì tố chất thân thể rất linh hoạt. Quan trọng nhất vẫn là " giây trước còn cười vui vẻ, giây sau đã đâm ngươi một nhát". Không cách nào đề phòng.
Vì cơ bản Ankh không có sát khí. Muốn giết liền giết, muốn đâm liền đâm. Cũng như hắn nói... Cảm xúc bị giết chết từ rất lâu.
Nghĩ vậy, Eiji bỗng thấy Ankh đáng thương. Nhịn không được, hắn sờ đầu Ankh.
Ankh hiếu kỳ giương mắt nhìn Eiji:
-- Sao vậy?
-- Muốn sờ thì sờ, là ta mua ngươi về, sờ một cái thì có làm sao.
Eiji già mồm cãi chối. Còn tiện tay nhéo nhéo mặt Ankh đỏ ửng.
Ankh rút dao, một đường đâm thẳng tới tim, nhưng do đã chú ý từ trước nên Eiji dễ dàng bắt được cổ tay cậu. Ankh lập tức buông thả con dao, dùng tay còn lại ở phía dưới chụp lấy, không chút do dự đâm vào. Nhưng Eiji cũng đã dùng tay kia chắn lại.
Tuy không dính thẳng vào tim nhưng bất quá vẫn xuyên ngang lòng bàn tay.
Eiji: "..." Thằng nhỏ này mày đâm đến nghiện rồi à?!
Dagel âm thầm quan sát tất cả, hắn chỉ biết nhếch môi cười vào mặt ngài Hino nhà mình.
"Ngài mà còn ăn hiếp người ta thì sau này hối hận không kịp đâu"
À, mà nhìn lại thì hình như ngài Hino mới là người bị ăn hiếp. Trong mấy ngày ăn dao còn nhiều hơn chục năm cộng lại.
Lau mồ hôi xong, Dagel biết điều tự mình ngồi một bên. Mà cuộc chiến không hồi kết bên kia đã tạm ngưng lại.
Rồi chả biết giống quỷ gì dẫn đường đưa lối nên giờ Ankh đang ngồi cái dáng y hệt Eiji, hai tay chống cằm, cùi trỏ đặt lên đùi.
Đối tượng mà hai người quan sát chính là tên quản gia đã sa chân vào con đường tội lỗi. Ankh nghiêng đầu không khỏi tò mò hỏi:
-- Anh nói... Anh ta có ổn không đó?
Eiji căn bản không muốn trả lời. Nhìn có vẻ như là đang mắng Ankh phiền phức, nhưng thực ra thì đang...dỗi.
Vì cái gì mình cả ngày bị đâm a? Nếu đổi lại là một người khác, hắn chắc chắn không thể bị đâm dễ dàng như vậy. Cái này có được gọi là thiên phú của thằng nhóc không?
Ankh quen với việc bị phớt lờ, chạy sang ngồi cạnh hỏi Dagel.
Dagel luôn tốt tính trả lời mấy câu nghi vấn trời ơi đất hỡi của Vic mấy vạn năm nay, dĩ nhiên định lực rất tốt, huống hồ Ankh hỏi câu cũng không phải quái dị.
-- Có thể tin tưởng được. Vic giỏi những thứ liên quan đến nguyên lực.
Ankh nhìn dáng vẻ suy tư sáu ngày vừa qua của Vic, cảm thấy người này đúng là cố chấp vi diệu.
Cội nguồn của mọi sức mạnh ở nơi đây là nguyên lực. Tức là lực lượng bản nguyên.
-- Sử dụng nguyên lực dưới dạng ma pháp được gọi là pháp sư, nhìn vậy thôi chứ Vic là một pháp sư có kĩ năng đó.
Dagel nói tiếp.
Ankh tỏ vẻ đã hiểu, ngẩng đầu hỏi:
-- Còn anh thì sao?
-- Tôi không chuyên về giải phóng nguyên lực ra bên ngoài mà dùng nó cường hoá cơ thể đánh cận chiến nên gọi là Chiến sĩ.
-- Ngầu ghê!
Hai mắt Ankh như con chó nhỏ sáng lấp lánh lấp lánh tràn đầy hâm mộ. Thử nghĩ coi, còn gì oai hơn việc lao vào đấm đùng đùng vào mặt đối thủ đến khi nát mũi, phương thức chiến đấu thô sơ này luôn có một sức hấp dẫn rất lớn.
Ngoài ý muốn, Dagel thấy tâm can mình nhão nhoẹt ra khi bị ánh mắt đó nhìn trúng. Ôi, không hiểu sao gia đình Ankh lại không nhận thức được điều này vậy? Đây là lần đầu tiên mà người ta dùng ánh mắt đó nhìn hắn.
Một phút bất đồng, Dagel đặt tay lên đầu Ankh sờ nhẹ. Tay hắn rất lớn, chỉ cần nhẹ dùng lực là bảo đảm cái đầu Ankh nát như cám, nhưng tất nhiên rồi, hắn làm sao có thể.
Nhìn như không quan tâm nhưng Eiji thực chất luôn lắng tai lén nghe xem hai người thì thầm cái gì. Nhìn thấy Ankh hâm mộ Dagel như vậy, tự nhiên Eiji thấy có chút khó chịu.
Hắn bễu môi khinh bỉ, ánh mắt đầy ai oán:
-- Xùy, ta cũng làm được.
Ankh: "..."
Dagel: "..." Này là đang tranh sủng với hắn đấy à?
Dagel chột dạ rụt tay lại, dời tầm mắt đi nơi khác. Nguy hiểm, nguy hiểm, thề là hắn vừa thấy tai ngài Hino đỏ lên nhưng không nói đâu.
Bẫng đi một lúc, "pho tượng quản gia" bỗng nhiên động đậy !
Sáu ngày không ăn không ngủ cũng không cử động, giờ khắc này Vic đột ngột đứng dậy.
Ngoại trừ tóc có chút rối và đôi mắt hơi thâm đen thì không nhìn ra có điểm gì bất thường. Vic trang trọng đi đến, ngồi xếp bằng đối diện Eiji.
-- Thiếu gia, ta nghĩ ra rồi.
Eiji hứng thú khêu mi:
-- Ồ, nói nghe thử xem.
Nghĩ ra một vấn đề mà cả ngài Hino cũng không biết, Vic thật rất cao hứng. Tổng thể khuôn mặt hắn rất ưa nhìn, hai chân mày xéo nhếch lên, nhìn qua mười phần láo cá. Lúc này hắn cười đến toe toét:
-- Ankh hiểu nguyên lý nhưng không thể áp dụng giống như việc biết tất cả công thức của một bài toán nhưng không thể thực hành, ta đã nghĩ qua 6 vạn khả năng, trong đó khả thi nhất chính là ... Cậu ấy bị lừa bởi hình chiếu.
Eiji: ???
Dagel: ???
Là ý gì?
Sắc mặt Eiji và Dagel lúc này không khác gì rơi vào đám mây mù. Từng chữ tách ra bọn hắn điều hiểu, nhưng gộp lại thì không.
Bất quá... Có một người ở đây đã hiểu. Ankh bình tâm nói:
-- Tôi biết.
Eiji: "..." Sao ta không biết, Dagel, ngươi biết không?
Dagel nhún vai. Chịu.
Vic phấn khích nói:
-- Ồ, nói chuyện với người thông minh là tuyệt nhất. Nếu biết rồi thì ta cũng không cần giải thích nhiều. Tóm lại là thế này...
Một người ở trong lòng đất muốn nhìn một điểm trên mặt đất cách mình 100m thì phải làm thế nào?
Ví dụ Ankh bên dưới lòng đất, Eiji bên trên. Ankh biết Eiji ở cách mình 100m. Câu trả lời đơn giản là... Thì nhìn lên thôi.
Nhưng vấn đề chính là ở đây.
Vì Ankh quên rằng cái điều kiện ban đầu là: Trong lòng đất.
Dĩ nhiên, Ankh sẽ không có khả năng nhìn trên một đường thẳng vì bị cách bởi mặt đất.
Cách làm đúng phải là: dùng một dụng cụ hỗ trợ gồm có 2 gương được đặt nghiêng 45 độ, cái nọ dưới cái kia, hình ảnh Eiji chiếu vào chiếc gương trên, chiếc gương sẽ phản chiếu toàn bộ hình ảnh nhận được về chiếc gương phía dưới.
Kế đó chiếc gương dưới làm cho hình ảnh đó chuyển hướng sang đường nằm ngang vào mắt Ankh. Dụng cụ này gọi là kính tiềm vọng.
Hình minh họa ở bên dưới:
Vic gõ nhẹ ngón tay vào giữa lòng bàn tay Ankh, tiếp:
-- Tóm gọn lại là cậu thiếu một cái kính tiềm vọng, mà trong nguyên lực gọi là "con đường". Trường hợp này rất hiếm, xảy ra bởi một số người có thể chất đặc biệt, gọi là " hiện tượng phản chiếu bản nguyên đa chiều ".
Ankh gật đầu nghiêm túc:
-- Tôi không biết cái hiện tượng đó nhưng đại khái hiểu vì sao rồi.
Eiji: "..."
Dagel: "..."
Eiji hoài nghi nhân sinh...
-- Ta chưa từng nghe đến phản nguyên đa chiều.
Vic rất tri kỉ an ủi:
-- Ngài đừng buồn, quanh năm suốt tháng sống tịnh tâm nên không biết là điều dĩ nhiên. Kỳ thực là hiện tượng này rất hiếm. Trong tộc Werewolf, Efl,... cứ 10 triệu cá thể thì mới có 1 người gặp phải. Mà người đó sẽ giống như Ankh vậy, không dùng được nguyên lực.
Eiji buồn bực không thôi. Hắn quyết tâm sau này sẽ thật siêng năng đi tìm Hades nói chuyện nhân sinh, đem hết kiến thức ở chỗ này học hết. Cứ như tình hình hiện tại thì mất mặt muốn chết.
Trước giờ hắn không để tâm đến xung quanh, nhưng giờ không muốn để thằng nhóc đó xem thường mình. Thứ cảm giác này vừa xa lạ vừa khó chịu.
Eiji thở hắt ra, che giấu nội tâm phức tạp nói:
-- Còn cách giải quyết?
Vic lắc đầu:
-- Không có.
Eiji: Vô dụng.
Ba người lúc này không để ý đến Ankh cụp mắt không nói gì.
______
Vote tạo hình cosplay của Vic ở chap sau nào 😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro