Tình Bạn ?
- Minh Đức: chị ra rồi à. Chị khóc à ?
- Thu Phương: gia đình chị cãi nhau
- Minh Đức: tay chị bị sao vậy ? Là ổng đánh chị à
- Thu Phương: à không
- Minh Đức: nếu như có một lần nữa , em hứa không để yên cho ông ta đâu
- Thu Phương: chúng ta đi nhậu nhé
- Minh Đức: thôi , chị định uống à
- Thu Phương: em không thương chị à
- Minh Đức: dạ ...
30 phút sau:
- Minh Đức: chị uống ít thôi , không tốt đâu
- Thu Phương: chị không sao mà , em đừng lo
- Tuấn Anh: ủa gặp nhau rồi , hai người hẹn hò à
- Minh Đức: mày đi đâu vậy
- Tuấn Anh: tao gặp ông anh đang làm trong quán này nè ... Ủa mà Phương bị sao vậy , xỉn rồi à
- Thu Phương: đâu có ... Chị đâu có xỉn
- Tuấn Anh: thôi cô ơi. Mà có chuyện gì vậy
Minh Đức kể hết sự việc cho Tuấn Anh nghe...
- Tuấn Anh: tại sao lại đánh, chị ấy mới vừa về nước mà
- Minh Đức: tao cũng không biết như nào nữa
- Tuấn Anh: mà thôi tính sau, mày đưa chị ấy về đi , tao tính tiền cho
- Minh Đức: chị ấy xỉn , đưa về nhà ổn không ?
- Tuấn Anh: chắc ổng đánh nữa hay ra khách sạn mà khánh sạn con gái không yên tâm . Qua nhà mày thì càng không được
- Minh Đức: à tao biết rồi ...
- Tuấn Anh: nhà Tú Uyên, chắc được á
- Minh Đức: tao cũng định vậy ...
- Tuấn Anh: đi đi ...
- Minh Đức: cảm ơn mày nha ...
30 phút sau:
- Tú Uyên: cậu tới rồi à
- Minh Đức: sao cậu biết tớ đến
- Tú Uyên: à , Tuấn Anh có nhắn cho tớ m Mà sao chị ấy xỉn quá vậy
- Minh Đức: chị ấy buồn đó mà
- Tú Uyên: ôi trời , đem chị ấy vào nhà đi , lại bệnh á
- Minh Đức: muộn rồi tớ phải về...
- Tú Uyên: được rồi, để chị ấy cho tớ...
- Minh Đức: cám ơn cậu ...
- Thu Phương: chị cám ơn em nha...
- Tú Uyên: không có gì đâu chị , em thay đồ cho chị nhé ...
- Thu Phương: ....
- Tú Uyên: tay chị có đau lắm không
- Thu Phương: thật ra ông ấy rất tốt . Nhưng từ khi mẹ bỏ đi thì ba không còn như trước nữa ... Công ty ông ấy phá sản .. nên mới vậy
- Tú Uyên: Ông ấy nóng nên mới thế thôi
- Thu Phương: hihi chị cũng nghĩ vậy
- Tú Uyên: Ba mẹ em ly dị , ba em cũng có vợ mới đấy , em ra sống tự lập nè
- Thu Phương: chắc là do chị được nuông chiều quá
- Tú Uyên: không sao đâu ... Rồi cũng quen chị còn có Minh Đức mà ...
- Thu Phương: chị đã bỏ em ấy đi du học .... Nhưng em ấy vẫn đợi
- Tú Uyên: cậu ấy rất tốt chị đừng bỏ cậu ấy
- Thu Phương: không bao giờ bỏ
- Tú Uyên: xong rồi , chị ngủ đi cho khoẻ. Đồng phục đi học , mai cứ mặc đồ em nha
- Thu Phương: Các cậu ấy rất may mắn vì có bạn như em đó
- Tú Uyên: hihi ... Chị ngủ ngon ạ
- Thu Phương: cám ơn em nhiều...
Sáng hôm sau:
- Tú Uyên: chị lại ăn sáng rồi đi học nha. Nay Đức nghỉ nên chị đi học cùng em nha
- Thu Phương: được. Cám ơn em
- Tú Uyên: chị đừng cám ơn em nữa mà , em sống một mình , có thêm chị cũng vui
- Thu Phương: ...
___________________________________________
Khi vừa đến trường mọi người đều đang bàn tán về Thu Phương
" Thu Phương đại tỷ khối 12 vừa đi du học về kìa "
" Công ty của gia đình chị ấy bị phá sản rồi , nghèo rồi haha "
" Đáng đời lắm , thì ra là hết tiền nên mới về nước "
- Tú Uyên: chị đừng khóc , chúng ta vào lớp trước
- Thu Phương: chị không sao
- Tú Uyên: chị cẩn thận
- Tú Uyên: Tuấn Anh...
- Tuấn Anh: cậu bị ngơ à, cậu muốn bị thương lắm à
- Tú Uyên: tớ mà không đỡ thì chị ấy bị thương rồi
- Anh Thơ: sao tụi mày đỡ cho con nhỏ rẻ rách đó
- Tú Uyên: chị bảo ai rẻ rách ?
- Anh Thơ: tao nói nó , cứ tưởng là du học ai ngờ đi du học về bị phá sản =))))
- Tú Uyên: ai nói phá sản ?
- Anh Thơ: Tao nghe đồn
- Tú Uyên: đồn đồn là đúng à . Tôi tuyên bố nhà chị ấy giàu gấp 3 4 lần nhà chị đấy
- Anh Thơ: mày ...
- Thanh Bình: ranh con mày nói chuyện với ai vậy
- Tuấn Anh: định đụng ai vậy
- Anh Thơ: tụi mày được , để tao coi tụi mày che giấu tới đâu =))
- Tú Uyên: pleee , đi thôi chị
- Thu Phương: cám ơn hai đứa . Chị vào lớp được rồi
- Tú Uyên: dạ
- Tuấn Anh : nay giang hồ vậy nàng
- Tú Uyên: có cậu ở đó mà tớ sợ ai chớ
- Tuấn Anh: lỡ tớ không bênh cậu thì sao
- Tú Uyên: chớ cậu nỡ để tớ bị đánh à
- Tuấn Anh: tất nhiên không rồi
- Tú Uyên: mà cậu tính sao về chuyện này
- Tuấn Anh: Minh Đức nó không bỏ qua đâu. Chúng ta sẽ tìm đứa nào đồn chuyện đó trước đã ...
- Tú Uyên: tội chị ấy
- Tuấn Anh: đi ăn thôi ranh con
- Tú Uyên: tới cậu mà cũng trêu tớ à
- Tuấn Anh: cũng hay đó chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro