Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Đông*

Hôm nay vẫn là một ngày tồi tệ....

Mình thậm chí còn chả chào cậu ấy được...

Ghét bản thân mình quá !!!!

.

.

.

- Đông, tỉnh dậy đi ! Trống tiết thể dục rồi đấy !

- Hơ...

Tôi lơ mơ tỉnh dậy. Lúc này đang là 4:30. Một khung giờ thật sự hợp lí để đánh một giấc ngủ....

Thế mà tôi lại phải lết xác ra sân học thể dục..

Thật là mệt mỏi.

15 phút sau

- Tuýttttttt

Thầy Hải vẫn như thường ngày, rất thích thổi còi vào bên tai của các học sinh. Hình như ông làm thầy dạy thể dục là để tuýt còi mỗi ngày mà chẳng làm phiền ai cả. 

Thật là một thú vui tao nhã.

Thế nhưng, thật không may, người mà ông thổi còi vào tai lại chính là tôi.

- Đông, hôm nay em lại mặc quần trong váy, vậy là sao ????

- Nhưng thưa thầy, quần trong váy đang là mốt mà.

- Mốt ? Em nhìn xem ngoài em ra có ai mặc quần trong váy không ?

- ....với em.

-....

-....

Tôi với thầy cứ nhìn nhau suốt. Cho tới khi mệnh lệnh tử thần được vang lên.

- 1, cởi váy. 2,bản kiểm điểm.

.

.

.

Sau khi uể oải thay quần áo trong nhà vệ sinh, tôi bắt gặp "cậu ấy" cùng với một cô gái nữa đang quét lá trong vườn

Mà thôi, dù sao nhìn trộm người khác cũng là không tốt. Mình nên đi đến sân thể dục để tập.....

Nhưng có lẽ....Đó chỉ là viện cớ......Tôi ngồi thụp xuống mặt đất...gục mặt...

Vừa nãy, cậu ấy đã đỏ mặt và mỉm cười...với cô gái ấy.

ĐAU QUÁ

Rõ ràng như thế rồi, từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ...việc tình cảm của cậu ấy luôn hướng về phía ai đã luôn rõ ràng rồi...

Chỉ bực là cô gái - người cậu thích lại không nhận ra....

- Hức....

RẦM

Một tiếng động mạnh chợt vang lên sau lưng tôi, xóa tan cảm xúc hiện giờ.

- Cái quái gì thế ? - Tôi khẽ quay lưng ra phía sau.Phía trước mặt tôi một cảnh tượng không mấy hay ho được hiện lên.

Cậu đang nằm trơ trọi bên cạnh bức tường, với điệu bộ nửa mơ nửa tỉnh.

Cô gái cậu thích đang đứng bên cạnh cười haha.

Khỏi cần giải thích, tôi cũng đoán được những hành động đã xảy ra khi tôi gục mặt.

TÁCH

Nhưng thật đáng buồn hơn nữa, một tên phó nháy đi ngang qua đã vô tình chộp được khoảnh khắc vừa rồi.Và tôi, với cương vị là một cô gái đơn phương + thất tình ( vì cậu) đáng yêu đã phải chạy bộ 1 cây số để bảo toàn tương lai tương sáng của cậu ( và cô gái ) đó.

- Đứng lại !!!Tên đạo tặc kia !!!

Nhiều khi, cuộc sống thật là buồn cười.

.

.

.

Sau khi rượt đuổi 1 trận thở không ra hơi,tôi mới phát hiện ra một sự thật là người mà tôi gọi là đạo tặc thực chất chính là hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh.

- Này nhóc, bị gọi là đạo tặc thực sự rất khó chịu đấy.

Em biết rồi....đừng nhìn em với khuôn mặt băm trợn ấy nữa ạ....

- Lí do mà em đuổi theo tôi là gì ? Rõ ràng theo luật mà hội trưởng hội học sinh cấp phép: những thành viên trong hội tôi hoàn toàn có thể chụp ảnh mà không bị ngăn cấm bởi ai.

Tôi nuốt nước bọt.

- Kể cả....giáo viên ?

- Ờ

Cái luật lệ quái quỷ gì đây ?

- Thế nhá, tôi đi đây !

- Khoan đã !!!

Tôi bất chợt giữ chặt lấy tay anh ta lại.

- Nếu như...tôi cung cấp một thông tin còn thú vị hơn cả bức ảnh thì sao ?

- Hửm...nói đi nhóc.

Á...Hắn ta lại làm bộ mặt đáng sợ nữa rồi...người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh ai cũng đáng sợ hết hả ?

- Anh có biết bạn nữ trong bức ảnh này không ? Bạn ấy tên là Xuân Thị Thu.

Vừa nói, tôi vừa nhìn biểu cảm của hắn ta, thầm mong rằng không làm hắn ta phật ý.

Và thế, sau khi hít một hơi dài, tôi lấy sức thả một tràng ra.

- Bạn ấy là một con gái của một băng đảng nổi tiếng. Vì thế nên bạn ấy có những thế võ độc lạ nhiều cao thủ còn phải xin hàng. Đặc biệt hơn, do sống quá lâu trong thế giới ngầm nên bạn ấy đã tưởng mình có giới tính là con trai. Hơn nữa, dạo gần đây, bạn ấy còn bị động kinh cứ 30p phải nói xì la xì bố một lần....bla...bla

Nói xong, tôi mở mắt nhìn anh ta.

Mặt phởn thế ?!

- Cảm ơn em, xin lỗi, vì khi có tin nào giật gân là anh phải làm bộ mặt như thế.

Hắn ta đưa lại tôi bức ảnh.Cáo từ, rồi bỏ đi.

Mình xin lỗi, bạn Xuân Thị Thu.....T - T

Cùng lúc này, ở một nơi nào đó, vẫn có một con người ngây thơ, chưa biết việc gì sẽ xảy đến với mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro