Nhớ
Trên người cô gái kỳ lạ đó toả ra một thứ mùi hương rất quen thuộc nhưng cậu lại không thể nhận ra rốt cuộc cô gái đó là ai ...
Cả một buổi chiều , sự đau đớn giày vò anh mãi , mãi và mãi cho đến khi một hình bóng thân thiện đến bên anh . Đó là một bé gái , em ấy mặc một bộ trang phục bệnh nhân màu xanh , dưới chân đi một đôi giày bông , tay ôm chặt một chú gấu bông dễ thương , trên đầu băng bó không còn chỗ hở , chừa lại một khuôn mặt cực kì xinh xắn . Vừa gặp , em ấy nói :
-Chào , Dirano , mai gặp ở đây ! - dứt lời , bé gái ấy còn đưa cho cậu 1 tấm thẻ chạm khắc rất đẹp , bằng vàng , giữa có 1 viên pha lê chói sáng , mặt sau có chữ , là giới thiệu chi tiết về cô bé bí ẩn ấy ...
__________ Hôm sau _______
- Hoa Băng ... Trên sân thượng ... - cậu nhớ câu hẹn của cô bé mà tìm đến . Lúc này đang là 12:00 đêm ...
- Chào - một giọng nói lạnh lạnh vang đến bên tai cậu trong không khí tĩnh mịch , yên ắng lạ thường .
- Xin chào ! - cậu chỉ dám đáp chào cô bé mà không dám nói gì hơn ...
Lúc này , Hoa Băng đang hướng mắt nhìn về bầu trời lấp lánh sao đêm , đôi tay nhỏ vẫn ôm chú gấu bông đó , không buồn để ý đến anh . Bởi vì cô bé biết , ngoài anh ra không một ai biết lời hẹn này , và cũng không một ai đêm hôm khuya khoắt vác cái cơ thể bị thương lên tầng thượng cả ( đây là bệnh viện ) .
- Cháu sẽ nói ngay vấn đề chính cho nhanh , được chứ ạ ?
- Tất ... tất nhiên rồi ! - Cậu lắp bắp.
-Hôm nay ... cháu sẽ tìm lại cho chú ký ức của mình ... - nói đến đó , lòng cậu bắt đầu phấn khích vô cùng , định la lên đồng ý nhưng cô bé đã xen ngay vào :
- NHƯNG ! Trong ký ức chú có một mảnh thời gian rất đau khổ , chú có hối tiếc vì đã tìm lại hay không , có đồng ý tự nguyện hay không , là quyết định của chú ...
Cậu rất ngạc nhiên , nhưng không muốn phải bị đau đớn giày vò cậu mãi , không muốn bị lộ việc cậu bị mất trí nhớ , nhưng lại sợ khoảnh khắc bi thương mà cô bé nói kia cào xé suốt cuộc đời , lúc lâu sau , cậu đưa ra câu hỏi :
- Có thể quên đi mảnh ký ức đau thương đó không ?
- ĐƯỢC ! CHÚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LẤY LẠI ĐƯỢC KÝ ỨC ! BÀN GIAO !!!!
- Không ! Không ! Chú lấy ký ức đó , nhưng quên đi mảnh thời gian kia , được chứ ?
- Không được !! - Cô bé gắt lên - Chú sẽ hối hận mãi mãi nếu quên nó đi đấy ! Nó chính là người chú yêu ! Yêu ! Yêu ! Yêu ! Mãi mãi đấy !! - cô bé lặp chữ Yêu đến 4 lần .
- Cháu có lời khuyên cho chú chứ ?
- Hãy kiên cường chống chọi lại con quái vật của nước mắt và đau khổ , dù thế nào đi nữa , phải theo đuổi đến cùng , không được bỏ cuộc chừng nào bản thân còn sống , trái tim còn đập ! - giọng nói cô bé thật cứng rắn , kiên định .
- Cảm ơn cháu , lời khuyên đó , chú sẽ không bao giờ quên ! Bây giờ , giúp chú lấy lại ký ức nhé !
- ... - Cô bé thì thầm điều gì đó , ngay lập tức , cậu ngất đi ...
------- Ya mina ơi !!! Còn ai nhớ tui hok nek !! Xin lỗi vì tuần trước ko viết truyện cho các bạn nha !! Bây giờ bù lại như vậy chắc thoả mãn rồi nha !! YÊU MN LẮM , Nhox - Nhõng - Nhẽo - Nhỏ - Nhắn ~~^~^ -------
Khuyến mãi cho mn bài Con Điên ở trên nha
Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro