Tử Tù
- Này bé con, em muốn nghe kể chuyện sao?
- Vâng, một câu chuyện tình yêu được không anh? Một chuyện tình thật đẹp ấy...
Chàng trai nhìn cô, âu yếm ôm lấy cô nằm trọn trong vòng tay ấm, đôi tay thon dài khẽ miết lên mái tóc đen còn ẩm ướt vì mới tắm xong, rồi khẽ dẫn lối cô vào câu chuyện tình mà anh tâm đắc, chuyện tình của chàng vũ công nhỏ và một kẻ tử tù, của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc…
------
"Đoàng..."
Dòng máu đỏ tươi thấm đầy trên từng thớ đất nơi pháp trường, với một mùi tanh nồng đến khó chịu, đến buồn nôn, đến thương thảm.
Vậy là một tên tử tù đã ngã xuống, để đền bù cho tội ác của gã, để đền mạng cho những tia linh hồn vất vưởng hãy ngập tràn ai oán.
Gã ra đi, nhưng khuôn miệng vẫn có ý cười. Cười sao? Đến lúc này gã vẫn cười sao? Cười từ khi con dao đẫm máu rơi khỏi lòng bàn tay chai sạm. Cười từ khi đứng trước vành móng ngựa đối chất với tòa án lương tâm, tòa án pháp luật. Cười từ khi gặp chàng trai trẻ đó qua tấm kính chắn nơi lao phòng. Gã cười cho đến lúc ngã rạp xuống nền đất lạnh toát. Nụ cười thoáng qua thật ghê rợn, tuy vương chút buồn khổ nhưng lại toát lên một sự thanh thản, nhẹ nhàng đến lạ thường.
… ba tháng trước…
"Bị cáo Điền Chính Quốc, tội danh giết người có chủ đích được thành lập. Tuyên án tử hình."
Từng câu, từng chữ thoát ra từ miệng của vị thẩm phán nghiêm nghị kia, chẳng khác gì những nhát dao tàn ác cứa vào trái tim của Trí Mân. Từng chút, từng chút một cho đến khi trái tim ấy rỉ máu đến cạn khô, cho đến khi cậu không còn đủ sức để những tiếng nấc lọt ra ngoài đôi môi mềm kia nữa.
Cậu không muốn tin, nhưng không có cách nào để chối bỏ, rằng người cậu thương là một kẻ sát nhân máu lạnh.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao thực tại tàn khốc luôn muốn dày vò cậu đến nhường này cơ chứ? Đời cậu vốn là cành hoa xinh đẹp, nhưng giờ đây lại bị nhàu nát, bị chà đạp, bị rút cạn nhựa sống để rồi tàn lụi, thảm thương.
…
Mãi cho đến tận hai năm sau, khi những biến cố trải qua từng ấy thời gian đã không còn đủ sức hành hạ cậu nữa, Trí Mân mới lấy hết dũng cảm quay trở về căn nhà, một nơi từng-là-mái-ấm của cả hai. Mọi thứ đều không thay đổi. Vẫn là chiếc bàn xếp nhỏ vô số lần "nghe trộm" lời yêu thủ thỉ của cặp tình nhân trẻ mỗi bữa ăn. Vẫn là chiếc ghế sofa vừa đủ cho hai người ngồi, vừa đủ để cậu gối đầu lên đùi anh thiêm thiếp ngủ. Vẫn là căn bếp tuy nhỏ nhưng ngăn nắp vô tình chứng kiến những màn "ân ái" vội vã nhưng nồng nhiệt vô cùng. Vẫn là chiếc giường đôi mà Chính Quốc mua tặng cho Trí Mân vào dịp sinh nhật của cậu trai, không quên kèm thêm câu "tối nay mình đu đưa nhé bé cưng". Dù đã bám bụi thời gian, tất thẩy chúng đều còn nguyên vẹn, ngay cả những mảnh hồi ức ấy cũng không thể nhạt mờ đi, chỉ là chuyện tình của hai người từ lâu đã vỡ tàn tành, như trái tim chằn chịt vết thương của cậu vậy.
Cậu còn nhớ, lúc luật sư giương mắt hỏi anh tại sao làm thế, anh lặng im. Người lặng im đến đáng sợ, rồi bỗng thốt nên "vì tôi yêu em". Lời yêu thương duy nhất từ anh mà cậu muốn chối bỏ ngay lập tức. Cậu không chấp nhận được người mình ngày đêm cạnh bên lại mang lòng dạ của một tên cuồng sát như thế. Điền Chính Quốc nói vì yêu Phác Trí Mân nên mới ra tay, cái tình yêu chết tiệt gì vậy chứ? Là cậu bảo anh giết người sao, không. Vậy là tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Câu hỏi đó, cậu đã gào thét hàng trăm lần, đã tự vô vọng mà hỏi chính mình. Tưởng chừng sẽ mãi mãi không được giải đáp, cho đến khi, một trong năm kẻ được cho là "nạn nhân" ấy tỉnh dậy sau hai năm ròng hôn mê, thậm chí từng được chẩn đoán sẽ trở thành người thực vật...
"Trí Mân, em mau đến bệnh viện. Người đó tỉnh rồi” – Giọng nói trầm ấm của cảnh sát trưởng Kim Nam Tuấn khẽ cất lên từ đầu dây điện thoại.
Trước mắt cậu giờ đây là một kẻ biến thái có tiếng trong thành phố này, kẻ đã xâm hại không biết bao nhiêu cô gái, chàng trai nhưng vẫn trót lọt khỏi những bán ản của cảnh sát, kẻ hiện giờ ngồi trước mặt câu với danh nghĩa “Nạn nhân của tử tù Điền Chính Quốc”.
Tên đó điên dại mà không ngừng nhục mạ cậu, dùng những từ văng tục nhất mà sỉ nhục lấy người vũ công nhỏ nơi vũ trường như Trí Mân. Cậu không quan tâm, vốn không muốn quan tâm nhưng cũng chẳng thế quan tâm được. Bởi lời nói về sau của tên đó khiến cả cậu, khiến cả những viên cảnh sát xung quanh phải chết lặng: "Ha ha ha, một lũ ngu muội. Điền Chính Quốc sao? Tên tâm thần đó à? Chẳng phải chỉ vì bọn tao muốn la liếm cơ thể của quý công tử Phác Trí Mân đây một chút, muốn cùng nhau thưởng thức hương vị của một tên điếm suốt ngày nhảy nhót cho bọn đàn ông dòm ngó mà nó lại lên cơn khùng cầm dao đến đòi giết chết bọn tao hay sao? Giết người, chắc tên điên đó cũng bị phán án tử rôì nhỉ? Tiếc thật, năm bọn tao còn muốn ăn thịt em ngay trước mặt hắn cơ đấy. Thật là, đến giờ trông em cũng còn phơi phới sắc xuân đó Trí Mân à, tối nay chúng ta cùng nhau chơi đùa được không? Ha ha ha...”
"Tôi, Điền Chính Quốc, nhận tội"
"Là tôi giết bọn chúng, bọn chó đó đáng phải chết"
"Vì tôi yêu em..."
"Yêu em..."
"Yêu..."
Lời khai của tên cặn bã "may mắn" còn sống sót dưới mũi dao của Chính Quốc sau hai năm hôn mê như chiếc vùi gỗ thô bạo đấm vào màng nhĩ lẫn tâm trí của Trí Mân vậy. Là ý trời sao? Ông trời muốn trêu ngươi cậu sao, ông trời muốn giỡn cợt với tình yêu của cả hai sao, ông trời muốn gột rửa tội danh máu lạnh mà người đời gán ghép cho anh sao? Ngay lúc đó, cậu như ngất lịm đi trong vòng tay của cậu bạn thân Tại Hưởng. Một màu u tối bủa vây lấy thân thể nhỏ bé, đen ngòm, không lấy một tia sáng, cùng không lấy một lối thoát ra ngoài.
Đến khi Trí Mân dần hồi tỉnh, vũ trụ cũng đã chốt then cài để màn đêm bao trùm lấy không gian mờ mịt. Cậu ngồi đó, đôi mắt cậu thơ thẫn nhuộm lắm bi ai, tâm trí cậu mơ hồ tựa như vừa trải qua một cơn mộng mị đáng sợ. Giá như đó là mộng thì tốt quá, người tỉnh rồi sao mà mộng vẫn chưa chịu tan biến. Vẫn cướp mất người cậu yêu thương nhất, vẫn làm cho Chính Quốc phải chịu hàm oan, u uất đến tột cùng. Ông trời quả nhiên tài cao, thật biết cách trêu người mà...
Cậu đã cho rằng, anh giết người vì dã tâm của anh, vì tâm lí anh vốn không ổn định. Cậu đã từng oán trách anh cớ sao vì hận thù mà ích kỉ cướp đi mạng sống của người khác, cậu đã từng kinh tởm lời yêu thương anh nói trên toà án đó. Nhưng cậu quả thực chưa từng nghĩ, anh thật sự vì muốn bảo vệ cậu mới tự vấy bẩn nhân cách của mình, thật sự anh đã yêu cậu hơn cậu nghĩ, hơn nhiều, rất nhiều.
Phải rồi, một vũ công nhỏ nhoi như cậu, ngày ngày chỉ có thể biểu diễn ở những phòng trà nhỏ, những vũ trường kiếm sống, vốn không có tư cách từ chối những gã đàn ông bặm trợn vung tiền mua điệu nhảy của cậu. Cậu sợ, sợ những ánh mắt ẩn đầy tà dâm, sợ những nụ cười bao hàm dục vọng của những tên đàn ông đó. Nhưng vì đam mê, vì khát khao được nhảy múa, cậu thầm chịu đựng, vì ngoài nhảy múa ra, cậu không thiết tha bất kì công việc nào khác. Và Chính Quốc hiểu chứ, anh biết rõ nguy hiểm luôn rình mò lấy cậu, anh cũng căm hơn những thằng ngày ngày ham muốn lấy cơ thể của người anh yêu, và tất thẩy, anh sợ cậu bị chà đạp dưới khoái cảm của những kẻ biến thái đó, như những con người đáng thương trước đây đã tự tử vì bị chính bọn chúng cưỡng hiếp.
Và để cỏ dại không mọc, anh phải tự mình ra tay nhổ lấy rễ dưới lòng đất mẹ. Trước khi để bọn chúng có cơ hội chiếm lấy cơ thể của Trí Mân, huỷ hoại cậu bằng những hành động đồi truỵ rất đỗi đó, anh phải giết chết chúng trước đã. Bởi anh biết, từ lâu pháp luật đã không thể trừng trị bọn chúng rồi...
Và liệu rằng Chính Quốc có biết chăng, Trí Mân đã rất vui vì cậu biết anh không phải là tên sát nhân tàn độc, giết người vô cớ, cậu rất vui vì anh đã bảo vệ lấy cậu. Nhưng liệu Chính Quốc có biết chăng, anh bảo vệ được thể xác này, nhưng cũng đồng thời dày vò trái tim cậu bằng những ray rứt đến tận mai sau.
Cậu hận bản thân mình lắm, hận vì đã không tin anh, hận vì bấy lâu bản thân đã hiểu lầm anh rồi. Hận vì không biết được sự thật sớm hơn.
Cậu, hận, căm ghét, bản thân, vô cùng.
Cậu giờ đây, hoàn toàn trống rỗng. Hồn cậu tan hoang, tâm cậu đã chết, chết theo Chính Quốc, chết theo những lời khai muộn màng đó, chết, đã chết rồi.
Lảo đảo bước khỏi giường, cậu đến bên chiếc bàn nhỏ, chầm chậm mở ngăn kéo, từ đây lấy ra một lá thư đã điểm những vết ố vàng của dòng nhân sinh trôi chảy.
Đó là bức thư cuối cùng Chính Quốc viết cho Trí Mân trước khi bị giải ra pháp trường lĩnh án năm nào. Lá thư, gói gọn lấy những tâm tình mà đến giờ này cậu mới thấu hết được, gói gọn lấy nỗi thống khổ buồn đau, và cả tình yêu của anh, của một kẻ tử tù dành cho cậu - người Chính Quốc yêu hơn cá sinh mạng, quý trọng hơn danh dự, sự trong sạch của bản thân hắn.
“ Tôi yêu em, bất chấp mọi dèm pha của xã hội.
Tôi yêu em, mặc kệ những đắng cay cuộc đời.
Tôi yêu em, dẫu cho thực tại tàn nhẫn vùi dập lấy tia linh hồn mỏng manh này.
Tôi yêu em, yêu đến cuồng si, đến bi thương, đến vỡ vụn.
Tôi yêu. Tôi thương.
Tôi biết tôi tàn ác lắm. Nhưng em à, chẳng còn thứ gì tàn ác hơn việc tôi giương mắt nhìn em bị người ta làm cho thối rữa.
Có lẽ em chẳng hiểu tôi đang nói đến điều gì, nhưng em ơi, miễn là em an yên, tôi có thể bất chấp mọi giá.
Em chỉ cần nhớ rằng, tôi yêu em, em cũng từng yêu tôi. Thế là quá đủ cho kẻ tử tù này rồi.
Tôi không muốn cho em biết điều gì khiến tôi điên dại mà cầm dao đến tìm bọn chúng như thế. Bởi tôi rõ, một khi em biết được, em sẽ đau lòng, em nhất định sẽ ngăn cản tôi làm chuyện này.
Nhưng trân quý của tôi à, em lương thiện nhưng bọn chúng thì không.
Những tên lang sói đó sẽ khiến em tổn thương rất nhiều.
Thật điên rồ khi tôi nói tôi giết người vì yêu em, phải không?
Nhưng biết làm sao được, tôi muốn nhìn em sống hạnh phúc cơ mà. Vậy nên, em hãy quên đi tôi nhé, tìm cho mình mối lương duyên khác tốt đẹp hơn tôi, thương em hơn tôi. Được chứ? Hứa với tôi, dẫu có chuyện gì xảy ra, hãy tự bảo trọng lấy mình. Tôi sẽ mượn gió mây gửi lời xin trời cao chiếu cố mảnh đời lênh đênh của em. Cũng cầu em đừng vì tôi mà gục ngã, đừng vì tôi mà để mặc bản thân bị nuốt chửng bởi thê lương. Hãy sống như chưa từng có tôi. Bởi suy cho cùng, tôi chỉ là một kẻ tử tù.
Thương em, xinh đẹp của tôi.”
Phác Trí Mân là mặt trời rực rỡ, Điền Chính Quốc tự nguyện lao vào để được cháy rụi vì em.
Phác Trí Mân là mặt trời rực rỡ, Điền Chính Quốc tự nguyện vì em mà lụi tàn.
Nhưng chắc hẳn Điền Chính Quốc quên rằng, mất đi anh, Phác Trí Mân cũng không còn ai để tiếp tục soi sáng.
Bởi anh là em, em là anh.
Chúng ta là một.
Một chuyện tình bi thương
Một kiếp người phiêu bạc
Một kẻ vì bảo vệ người thương mà tự nguyện chết thân
Một kẻ vì được người thương bảo vệ mà tâm can dần tàn lụi.
Một hũ tro tàn, một con tim rỉ máu.
-------
- Thật đẹp, nhưng thật đau lòng, phải không anh?
- Đúng vậy. Nhưng suy cho cùng, có lẽ cả hai người đã rất hạnh phúc.
- Hạnh phúc sao? Em chỉ cảm thấy nuối tiếc, dằn vặt mà thôi
- Ngốc à! Họ đã hạnh phúc đấy. Chính Quốc đã hạnh phúc vì bảo vệ được người mình thương. Trí Mân đã hạnh phúc vì được nửa kia bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Biết đâu ở một cuộc đời khác, họ sẽ lại hạnh phúc, trọn vẹn, trọn đời.
Yêu là thế, là bất chấp mọi giá để bảo vệ nửa kia của mình khỏi móng vuốt của tội ác, là trưng cầu được hy sinh, là tự nguyện đánh đổi mọi thứ...
-HOÀN-
Tiền Giang, 10/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro