CHƯƠNG 2:TÌNH ĐẦU
Ngay từ lần đầu tiên
Chẳng hiểu sao ngại ngùng
À,hóa ra là thích.
Nụ cười như tia nắng
Chói rọi vào tim tớ.
Khi đối diện mặt cậu
Mắt chạm mắt ngại ngùng
Cậu lo lắng hỏi thăm.
Được xếp ngồi cạnh cậu
Ngoài mặt tỏ không ưa
Nhưng sau là nụ cười
Vẫn cố gắng che đậy.
Khi bị chúng nó trêu
Tớ nghĩ nên tránh xa
Thế sao cứ tiếp xúc
Gần gũi để là chi
Biết là tớ ngại không
Chắc chắn không biết rồi.
*Thế nhưng mà mọi thứ trôi qua nhanh thật...*
Đã xảy ra xích mích
Tớ còn làm phiền cậu
Liệu cậu có mệt mỏi
Với những điều tớ làm.
Điều tớ làm thật ngu ngốc
Luôn làm phiền đến cậu
Nghĩ gì thì làm vậy
Chẳng biết suy nghĩ gì...
Như một đứa con nít
Lao đầu vào yêu đương
Đến khi chợt nhận ra
"Mình thật sự ngu ngốc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro