CHƯƠNG CUỐI: Bắt đầu từ một kết thúc
"Thì thôi hãy ra đi tìm đến nơi thuộc về em..."
Báo chí, đồng nghiệp gọi em là "Chàng ca sĩ ngoan hiền nhất V-Pop", là "Chàng hoàng tử có nụ cười thiên thần"... Ngày em khép mắt, nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống, có những giọt nước mắt xót thương, và cả những giọt ân hận vì từng chưa hiểu đúng về em. Những tình cảm ấy không phải tự dưng mà có.
Ba ngày em nằm ngủ an nhiên để chờ bạn bè đến chia tay lần cuối, nhiều đồng nghiệp chưa từng làm việc chung với em cũng đến thắp nhang và ngồi lặng lẽ nhớ về em. Nhiều khán giả rồng rắn xếp hàng dưới mưa để tiễn biệt em. Vì thương cảm. Vì ngưỡng mộ. Vì xót xa. Và cả vì hối hận. Nhiều người khóc nức nở vì em, nhưng anh không khóc, và cả nhà cũng cố gắng kềm lại những giọt nước mắt bi thương để em bước đi thanh thản, để chu toàn cho em "sự kiện cuối cùng" của cuộc đời. Vì anh biết, có những nỗi buồn chẳng thể tính bằng nước mắt. Bất kỳ sự yêu thương nào cũng phải thể hiện bằng hành động, như anh em mình đã từng nói với nhau.
Ngày em đến Bình Hưng Hòa, hàng ngàn khán giả đã tụ tập đông kín từ sáng sớm để được nhìn di ảnh, di quan của em trong phút cuối cùng. Có thể họ thật lòng đưa tiễn với lòng tiếc thương một người ra đi khi còn quá trẻ, có thể họ chỉ tò mò, nhưng anh tin em không trách những ai đến tạm biệt em bằng sự hiếu kỳ. Cảnh tượng ấy rất quen thuộc, giống những lần mình đi diễn show tỉnh, khi xe vừa đến nơi khán giả đã vây lấy em để chụp ảnh và xin chữ ký, đúng không em? Ngay trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi em tan thành tro bụi, anh an ủi được phần nào khi em vẫn lướt qua dòng người như một ngôi sao.
Vài ngày cuối cùng em không còn phản ứng được với xung quanh, chỉ nằm đó. Im lặng. Mệt mỏi. Buông xuôi. Anh cảm thấy bất lực vì không hiểu em nghĩ gì trong đầu lúc này. "Cậu bạn nhỏ" của em ngày càng lớn, và hung hăng khiến em không còn đủ sức chống chọi nữa rồi, dù ý chí sinh tồn của em vẫn luôn mạnh mẽ. Trước đó vài ngày, em còn trả lời được tên Tóc Tiên khi Tiên đến nhà ngay khi vừa trở về từ Mỹ, vẫn còn hỏi han tình hình của bạn bè, vẫn còn ậm ừ hát bằng những thanh âm yếu ớt, vẫn còn phản ứng khi nghe Mèo đọc truyện Công tử nghèo- bộ truyện tranh mà em đã đọc đến thuộc lòng và kể đi kể lại cho mọi người nghe trong tiếng cười ngặt nghẽo, vẫn còn trả lời đúng tên bộ phim hoạt hình Chiến sĩ Karaoke khi Linh cho em nghe lại bản soundtrack mà em từng thu âm khi chưa làm ca sĩ, vẫn mỉm cười hạnh phúc khi cô Châu cho nghe điện thoại em họ Thu Ngọc gọi về từ nước ngoài, vẫn còn trêu chọc Sky "Để yên cho anh ngủ" khi cô nàng tíu tít ngồi kể chuyện... Và anh không bao giờ quên được câu nói trọn vẹn cuối cùng em còn nói được với anh, dù không còn rõ chữ: "Nằm đây với em!" ngay khi đang phải chịu đựng cơn sặc kinh khủng nhất... Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, dù cả em và anh đều đã chuẩn bị tâm lý cho ngày xấu nhất. Anh không thể chấp nhận được chuyện đứa em hoạt bát ngày nào của anh giờ lại nằm lặng im như thế. Nhưng rồi anh lại tin mọi chuyện đều được an bài sẵn. Anh là người dắt tay em từ những bước đi đầu tiên trên con đường ca hát, và em cũng lựa chọn anh là người cuối cùng nắm chặt tay em trước khi em trút hơi thở cuối. Em từng nói: "Những gì em nợ anh kiếp này, kiếp sau em sẽ trả cho anh!". Nhưng nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được cùng mọi người chăm sóc em, dẫn dắt em trên con đường mà chúng ta đã chọn. Cũng như bạn bè vẫn luôn sẵn lòng sát cánh bên em trong những lúc tuyệt vọng nhất, như đã từng. Vì chúng ta là một gia đình, gia đình của những người không ruột rà máu mủ!
Tất cả giờ đã qua hết rồi. Sự ra đi của em là kết thúc cho những ngày đau đớn, những ngày âm thầm chiến đấu không than vãn với số phận... Nhưng sẽ lại là sự bắt đầu mới, cho em, cho anh, cho bạn bè, cho cả gia đình. Giờ em đã tìm đến nơi thuộc về em, lại quay trở về làm một người vô ưu, vô lo như thuở nào. Nhưng chắc chắn không phải một người hời hợt như trước đây mọi người thường nghĩ về em...
Chẳng biết bao nhiêu lâu nữa, mọi người sẽ thôi nhớ đến em, thôi nghe những ca khúc của em, thôi mủi lòng khi hình dung lại nụ cười rạng rỡ của em. Nhưng anh tin nhiều người sẽ nhớ mãi những lời em từng chia sẻ với các em thiếu nhi bị ung thư trong ngày hội Hoa Hướng Dương: "WanBi tin trên đời có phép màu, phép màu ấy không đến từ bà Tiên, ông Bụt, mà đến từ chính sự lạc quan và nỗ lực của chính bản thân chúng ta, đến từ tình thương yêu của những người xung quanh". Phép màu đã không đến với em như mong mỏi của cả gia đình mình, nhưng anh tin hành trình cuộc đời của em sẽ là phép màu cho nhiều người nhìn vào, để họ có thêm sức mạnh chiến thắng những cuộc chiến rất dài trong cuộc đời của chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro