Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Tôi chấp nhận cuộc sống của "người một mắt"

"Tôi cố tập quên đi con mắt phải giờ đã trở thành vô dụng của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn mang một nỗi mặc cảm khủng khiếp về cảm giác mình trở thành một người khuyết tật..."

NHỮNG NGÀY CHẠY SHOW ÊM Ả

(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)

Vừa về đến Việt Nam, mẹ Tâm đã chiêu đãi cả nhà một nồi bún bò cực ngon. Tính tôi rất thích ăn, cũng từng thử bún bò ở nhiều quán nhưng đối với tôi, bún bò mẹ Tâm nấu là món bún bò ngon nhất Việt Nam (tính mẹ Tâm rất dễ thương, lần nào tụi tôi ăn mẹ cũng hỏi: "Thế nào?" để đợi mọi người khen ^^). Mẹ Tâm có một biệt tài rất hay là có thể nấu lại bất kỳ món ăn nào từng ăn qua, nhưng nêm nếm gia vị theo cách của mình để tạo hương vị riêng cho món ăn. Ngoài bún bò Huế, mẹ còn nhiều món ruột mà ai ăn cũng tấm tắc khen ngon như phở áp chảo, hủ tiếu Nam Vang, mì Ý sốt bò bằm... Lần này đi Singapore, mẹ Tâm còn học được thêm món đặc sản là Laksa. Trước ngày về, cả nhà đi siêu thị chơi, mẹ Tâm lụi cụi rinh quá chừng gia vị để hôm nào nấu đãi thử cả nhà. Tôi với anh Chuột từng nhiều lần bàn với nhau để dành tiền để mở một quán ăn nhỏ cho mẹ Tâm, nhưng cuối cùng bao nhiêu tiền đều phải dồn hết cho việc chữa bệnh của tôi. Đó là điều mà tôi cảm thấy áy náy nhất. Vì căn bệnh này, tôi không chỉ khiến mẹ phải lo lắng, mà còn không thể báo hiếu được cho mẹ như những người con trai khỏe mạnh khác. Sự bù đắp của tôi chỉ là cố gắng giảm gánh nặng cho mẹ càng nhiều càng tốt, không để mẹ biết quá nhiều về tình trạng của tôi, để mẹ có được những ngày thanh thản.

Buổi tối, tôi và nhóm bạn cùng ngồi xe máy chạy loanh quanh Sài Gòn. Hồi tôi chưa đi hát, cả bọn vẫn giữ thói quen này. Nhiều khi chạy lòng vòng cả đêm, từ Q.1 dọc đường Nguyễn Trãi xuống tận Q.5 rồi lại quay về, chỉ để ngắm phố phường chứ chẳng làm gì cả (rảnh ghê!). Vậy mà những ngày ở Singapore, tôi nhớ kinh khủng những con đường ồn ào chật nêm xe cộ, nhớ những hàng quán vỉa hè của Sài Gòn... của những buổi long nhong như thế. Có lẽ khi xa nhà một khoảng thời gian đủ lâu, những thói quen hàng ngày tưởng chừng như rất bình thường cũng có thể biến thành nỗi nhớ. Tôi nhờ anh Chuột chở một vòng quanh Lan Anh, 126, Trống Đồng, Điểm Hẹn Sài Gòn, MTV..., những nơi tôi vẫn miệt mài đi hát hàng đêm. Nhìn băng rôn, hình ảnh giới thiệu các đồng nghiệp, tim tôi cứ rộn ràng. Hình ảnh của tôi, cái tên WanBi Tuấn Anh sẽ sắp xuất hiện trở lại trước cổng những tụ điểm ca nhạc này.

Nghỉ ở nhà được một ngày, hôm sau tôi, anh Chuột và Mèo lại khăn gói xuống miền Tây để chạy show cho đoàn M.D. Lịch diễn là gần 10 ngày, mỗi đêm chạy 2-3 điểm, hết tỉnh này lại sang tỉnh khác. Anh Chuột hay nói đùa là diễn kiểu này giống như "chạy show giựt tiền" vì ban ngày chỉ nằm ngủ ở khách sạn, tối thì phải chạy xe bạt mạng tới nơi diễn 3-4 bài rồi lại tất tả chạy sang điểm khác (cách vài chục cây số). Sân khấu thường chỉ có một tấm phông màn cũ nát sơ sài, sàn thì được đóng ọp ẹp, bầu show lại rất hay nài nỉ giảm tiền thù lao ca sĩ bằng nhiều lý do (nhiều lúc còn quỵt luôn không trả). Bởi vậy trước giờ anh Chuột rất ngại nhận show dạng này vì sợ sức khỏe của tôi không đảm bảo. Năm ngoái, tôi cũng từng đi một tour dài ngày khắp các tỉnh miền Bắc. Lần đầu tiên chứng kiến những tình cảm trên mức cuồng nhiệt mà khán giả ở những nơi lần đầu tiên đặt chân đến dành cho mình, tôi cảm thấy không niềm hạnh phúc nào bằng. Nhưng lần đó ở vài điểm diễn, hai anh em phải trốn dưới gầm sân khấu vì đám đông khán giả cực kỳ quá khích mà an ninh không đảm bảo. Đi diễn tỉnh, phải ngồi xe di chuyển nhiều, thỉnh thoảng tôi lại bị hành hạ bởi những trận đau ở thắt lưng. Sau lần đó, anh Chuột ra lệnh dứt khoát:

- Chỉ đi diễn show bãi một lần cho biết thôi, từ giờ mình chỉ đi diễn tỉnh 1-2 ngày rồi về. Đi kiểu này vừa nhớ nhà, vừa không tốt cho bệnh thoát vị đĩa đệm của em.

Nhưng những ngày nằm nhà chán chường ở Singapore, tôi vẫn cứ hay nài nỉ:

- Đợt này về, anh cho em đi tour dài ngày lại đi. Lâu không diễn, em thèm cảm giác được đứng trên sân khấu liên tục quá!

- Nhưng em mới điều trị xong mà đi diễn 10 ngày liền, anh sợ em không chịu nổi.

- Sức khỏe của em em biết mà. Ở không hai tháng rồi, giờ về nhà mà nghỉ ngơi tiếp có khi em bị điên...

Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi hiện giờ chỉ là được hát, được đứng trên sân khấu để tìm lại được niềm vui, động lực sống cho mình, để cảm thấy mình còn giá trị với cuộc đời. Anh Chuột cũng hiểu điều đó nên mới nhận lời diễn cho đoàn M.D, dù tôi biết trong lòng anh chẳng yên tâm chút nào. Anh nói trước với bầu show: "Vì sức khỏe WanBi không tốt nên nếu có chuyện gì, tụi em sẽ về Sài Gòn. Em sẽ báo trước một ngày để anh gọi ca sĩ khác thay thế!".

Hai ngày đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, điểm nào khán giả cũng đông.Nhưng kinh nghiệm của tôi, những ngày mùa mưa này mà tổ chức show thì cực kỳ rủi ro. Y như rằng, khi diễn đến ở An Giang thì trời bắt đầu mưa dầm dề. Nằm đếm thời gian ở khách sạn đợi đến trời tối để được đi diễn, tâm trạng của ba anh em thỉnh thoảng lại hệt như những ngày ở Singapore. Ngày cũng dài lê thê, tẻ nhạt và buồn chán như thế. Trời thì cứ mưa suốt, những trận mưa dai dẳng chẳng có điểm dừng, với những cơn trút nước liên tục từ sáng sớm đến tận đêm. Mà mưa có nghĩa là show bị hủy, một đêm dài lại trôi qua vô nghĩa và cũng không có thù lao. Đã hai ngày liên tiếp, ba chúng tôi cứ ở lì trong khách sạn như thế, ngoại trừ giờ ăn thì ra ngoài một chút ăn vội gì đó. Đến ngày thứ ba, anh Chuột quyết định sẽ quay về TP.HCM sớm hơn lịch trình. Tôi vừa cảm thấy nhớ nhà, vừa sợ những lúc không làm gì cả như vầy, mình sẽ lại suy nghĩ miên man, sẽ bị hạ gục bởi những tưởng tượng tiêu cực về viễn cảnh không mấy vui vẻ của cuộc đời mình. Hôm sau, chúng tôi quay trở về Sài Gòn. Thật sự, tôi cũng cảm thấy mình không thuộc về những show diễn như vầy. Tôi thích mỗi lần diễn là phải đầu tư và hát hết lòng, chứ cứ chụp giựt kiểu này tôi cảm thấy không hứng thú và cũng có lỗi với khán giả.

Những tháng cuối năm 2010, tôi không còn thời gian để suy nghĩ nhiều vì phải liên tục chạy show, liên tục tham gia các chương trình truyền hình. Như một sự bù đắp cho những ngày nhàn rỗi. Album Thăng không thành công như mong đợi vì vừa phát hành xong, chúng tôi bị cuốn vào những ngày miệt mài chữa bệnh nên không có hoạt động quảng bá gì. Nhưng album này cũng mang lại cho tôi nhiều hit mới như Vụt Mất, Dòng Thư Cuối, Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc... Điều bất ngờ nhất là Bắt Sóng Cảm Xúc tuy là ca khúc quảng cáo nhưng lại trở thành hit lớn nhất của tôi trong năm 2010. Vai trò đại sứ của chiến dịch quảng cáo này khiến tôi cực kỳ bận rộn với hàng loạt show diễn khắp nơi. Tôi chỉ mong sao cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy...

DẠ KHÚC

(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)

Hôm nay lại là sinh nhật của tôi- ngày 9 tháng 1 năm 2011. Hôm qua, tôi vẫn còn đang ở Huế và đón sinh nhật cùng nhóm bạn thân. Khi vào đến Đà Nẵng, các em FC cũng dành cho tôi một bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm cúng. Còn hôm nay, tôi chỉ mừng tuổi mới cùng gia đình và bạn bè thân. Nhưng với tôi, niềm vui chỉ cần đơn giản như vậy thôi...

Một năm nữa lại trôi qua. Cuộc đời của tôi lại kéo dài thêm được 365 ngày. Vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn được đi diễn là diễm phúc quá lớn mà số phận ban tặng cho tôi. Nghĩ đến những người cũng bị bệnh giống mình nhưng không có tiền chữa trị, hay những ai kém may mắn hơn, phát bệnh và đột ngột ra đi trong thời gian ngắn ngủi, tôi càng quý trọng cuộc sống mình đang có. Trước giờ, nguyên tắc sống của tôi rất đơn giản: Cuộc đời cũng giống như một bữa ăn, vui cũng phải ăn, buồn cũng phải ăn, vậy tại sao không ăn cho vui vẻ? Triết lý sống đơn giản này tôi học được từ những phim bộ TVB của Hong Kong mà tôi mê mẩn từ thuở nhỏ. Thể loại phim này có nội dung đơn giản, thậm chí dài dòng lê thê nhưng nếu để ý sẽ có nhiều lời thoại và đạo lý rất thâm thúy.

Niềm vui lớn nhất của tôi trong sinh nhật năm nay là Kiều Chinh gọi về từ Mỹ để chúc mừng sinh nhật. Vậy là nó cũng đã vượt qua được cửa ải đầu tiên của số phận giống tôi, ít nhất là sẽ còn được ở lại trần gian này thêm một thời gian nữa. Lần chụp MRI kiểm tra định kỳ gần nhất, khối u của tôi đang có dấu hiệu ổn định chứ không phát triển. Dạo gần đây, mắt trái của tôi cũng gần như hồi phục thị lực đúng như chẩn đoán của bác sĩ, dù góc nhìn của con mắt này chỉ còn khoảng gần 120o (mắt người bình thường có thể nhìn được một góc 180o). So với một người khỏe mạnh lành lặn, giờ tôi chỉ còn 2/3 con mắt trái. Nhưng tôi còn dám đòi hỏi gì hơn?

Những ngày ở Singapore, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là cảm nhận được con mắt còn lại của mình dần dần hồi phục thị lực trong quá trình điều trị. Chỉ những ai từng mất đi một thứ mình cực kỳ quý giá, rồi đột ngột có lại mới hiểu được cảm giác vỡ òa hạnh phúc của tôi khi mỗi ngày ngủ dậy, mắt mình lại cảm nhận được ánh sáng rạng rỡ hơn ngày hôm qua. Từng chút, từng chút thôi nhưng niềm vui lại tăng lên theo cấp số nhân. Tôi cố tập quên đi con mắt phải giờ đã trở thành vô dụng của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn mang một nỗi mặc cảm khủng khiếp về cảm giác mình trở thành một người khuyết tật. Khán giả sẽ phản ứng ra sao nếu họ phát hiện ra tôi chỉ còn nhìn được bằng một mắt? Và tôi sẽ sống thế nào nếu hoàn toàn rời bỏ ánh sáng? Liệu tôi còn đủ mạnh mẽ để đứng hát trên sân khấu khi không còn nhìn thấy một ai? Trong những lúc bi quan nhất, tôi lại xem màn trình diễn Somos Novios của thần tượng Christina Aguilera và thiên tài âm nhạc người Ý Andrea Bocelli. Ca khúc này đã truyền cho tôi rất nhiều sức mạnh. Bocelli bị mù từ nhỏ nhưng ông vẫn vượt lên số phận bằng tinh thần lạc quan tuyệt vời, và tình yêu âm nhạc không gì so sánh được, để trở thành một trong những giọng ca opera vĩ đại nhất. Tôi luôn tự nhủ mình cũng sẽ vẫn tiếp tục hát cho dù ánh sáng không còn hiệu hữu, nhưng tôi không biết mình có đủ lạc quan mạnh mẽ để vượt qua tất cả như ông ấy?

Thỉnh thoảng, trong giấc mơ, gặp lại chính tôi của những ngày rạng rỡ nhất với đủ đầy hai mắt, và chuyện khối u trong đầu chỉ là một cơn ác mộng... Nhưng nhiều đêm, tôi lại bị rơi vào những giấc mơ cực kỳ khủng khiếp, tôi hay bắt gặp những nụ cười chế nhạo của người này người kia về đôi mắt không hoàn thiện của mình. Tôi thấy mình đang say mê hát trên sân khấu, thì bên dưới có tiếng xì xầm, rồi những tràng cười rộ lên, bao trùm khắp nơi chỉ còn là những tiếng cười. Ai đó hét lớn lên sân khấu: "Mù rồi thì còn đi hát làm gì?". Tôi bật khóc (không hiểu sao trong giấc mơ tôi lại dễ khóc như vậy?) rồi bỏ chạy. Tôi đã chạy rất lâu, chạy rất xa cho tới khi choàng tỉnh và cảm nhận mắt mình cũng đang ươn ướt...

Tôi vẫn luôn tỏ ra với người thân là mình luôn mỉm cười trước số phận, cho dù bất kỳ điều xấu gì xảy đến. Nhưng thật sự tôi vẫn luôn nuôi dưỡng niềm tin mãnh liệt vào phép màu để con mắt phải của tôi tự dưng sẽ lại phục hồi. Biết là mơ mộng viễn vông nhưng tôi vẫn cứ hi vọng. Không có hi vọng, cuộc sống sẽ chỉ còn là những ngày đều đặn chán chường. Ít ra, còn hi vọng, tôi cảm thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn một chút, và mỗi ngày, tôi còn mong đến ngày mai.

Sinh nhật năm nay của tôi có thật nhiều niềm vui. Sky cũng vừa trở lại Việt Nam sau hai tháng về thăm nhà ở Hàn Quốc. Vậy là cô ấy đã 2 năm đón sinh nhật cùng tôi. Tình cảm của chúng tôi giờ đã khắng khít hơn trước, và cũng đã có thể thoải mái trò chuyện với nhau hơn bằng tiếng Việt (dù tiếng Việt của Sky vẫn ngọng líu ngọng lo và chỉ người trong nhà mới hiểu được). Cô ấy vẫn chưa biết rõ ràng về bệnh tình của tôi, dù chắc cũng có linh cảm là sức khỏe của tôi có gì đó bất ổn. Tính Sky rất nhạy cảm và dễ khóc (mà tôi thì rất sợ người khác phải khóc) nên tôi cũng không muốn cô ấy quá đau buồn khi tường tận rằng tôi đang mang một khối u trong đầu. Tôi chỉ thích nhìn Sky vui vẻ, thích tếu táo cười đùa cùng cô ấy. Tôi không thể tin được trên đời này lại có một người hợp đến từng sở thích nhỏ với tôi, và có thể tung hứng thoải mái cùng tôi trong những trò "điên khùng" không ai có thể tưởng tượng ra được. Ở bên Sky, tính cách hồn nhiên, vui vẻ của cô ấy khiến tôi quên hết mọi đau đớn, mọi suy nghĩ tiêu cực về những điều sắp đến. Đứng trên sân khấu hát cùng Sky, tôi thấy được một cách rõ ràng nhất mình như một người đàn ông mạnh mẽ luôn sẵn sàng bảo bọc chở che cho cô ấy. Ngày thường, chúng tôi vẫn gọi nhau "chồng chồng vợ vợ" trong mỗi lần trò chuyện. Chỉ là vui đùa tếu táo, nhưng cũng có những khoảnh khắc, tôi cảm giác tình cảm của chúng tôi thật sự như một đôi vợ chồng trẻ đang ở giai đoạn thăng hoa nhất.

Tôi thương Sky nhưng tôi không cho phép tình cảm ấy ngả về hướng tình yêu. Vì tôi là một người giờ chỉ còn hiện tại chứ chẳng có tương lai. Tôi không muốn lại có thêm một người suy sụp tinh thần nếu chẳng may ngày-mà-tôi- không-bao-giờ-trông-đợi ấy đột ngột đến. Tội cho Sky! Tôi chỉ mong tình cảm của chúng tôi cứ mãi duy trì như thế này là tôi thấy an ủi vô cùng.

CÒN MONG CHỜ CHI

Cái ngày mà tôi háo hức trông đợi cũng đến: bộ phim 3D Bóng Ma Học Đường chính thức ra mắt khán giả vào ngày 30.1.2011. Ngày đóng cảnh quay cuối cùng, tôi không biết mình có còn cơ hội được xem vai diễn của mình trên màn ảnh hay không. Giờ không chỉ còn được có mặt trong buổi ra mắt này, tôi còn được gặp lại những con người thân quen mà mình từng gắn bó trong suốt thời gian quay phim, tâm trạng của tôi đan xen nhiều cảm xúc. Gặp tôi, câu đầu tiên ba Hoài Linh hỏi: "Sức khỏe sao con trai?". "Dạ ổn, ba!". "Ba nói rồi mà, người hiền thì sẽ không sao đâu!". Tôi chỉ cười, để những người quan tâm mình cảm thấy yên lòng khi nghĩ mình ổn, dù sao vẫn đỡ hơn để họ phải lo lắng khi biết sự thật.

Khi bộ phim bắt đầu được chiếu sau màn giao lưu với đoàn phim, tôi cũng được phát cho một chiếc kính 3D như bao người khác. Không ai biết được giờ tôi chỉ còn nhìn được bằng một mắt nên không bao giờ còn trải nghiệm được cảm giác của hình ảnh nổi là gì nữa. Có một chút tủi thân, nhưng tôi tự an ủi mình, ít ra mình vẫn còn thấy được lần đầu tiên mình xuất hiện trên màn ảnh là như thế nào. Tôi còn mong chờ chi nữa?

Bóng Ma Học Đường không phải là một bộ phim quá xuất sắc, nhưng cũng ổn về mặt giải trí. Điều khiến tôi hơi hụt hẫng là những cảnh diễn của tôi (và Quỳnh Anh) bị cắt khá nhiều để đảm bảo thời lượng của phim, nên nhân vật khá nhạt chứ không đầy đặn như trong kịch bản. Thật sự tôi đã dồn tất cả tâm sức của mình, cả mồ hôi và máu cho vai diễn này, nhưng giờ xem lại, tôi tự thấy có nhiều đoạn mình diễn xuất chưa tốt do thời điểm đó tâm trạng của tôi luôn bị đè nặng bởi chuyển biến xấu của khối u khiến thị lực ngày càng yếu. Dù bộ phim không thành công như mong đợi, nhưng tôi không cảm thấy hối tiếc khi nhận lời tham gia. Với tôi, Bóng Ma Học Đường là một cái duyên, và đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm không có được trong cuộc đời ca sĩ. Vậy là cũng quá đủ rồi!

Tối 15.2.2011, tôi lại có một trải nghiệm đáng nhớ khi quay trở lại chương trình Album Vàng với album Thăng. Lần này tôi phải tranh giải với album của nhiều đàn anh, đàn chị đầy kinh nghiệm như Tùng Dương, Thái Thùy Linh... Nếu như lần đầu tham gia với WanBi0901 tôi hồi hộp một, thì lần này tôi cảm thấy căng thẳng gấp nhiều lần. Tôi không còn sự run rẩy của một tân binh khi đứng trên sân khấu lớn như trước đây, nhưng cũng vì vậy mà sự kỳ vọng và xét nét của mọi người dành cho tôi cũng sẽ cao hơn. Phần trình diễn dự thi của tôi là hai ca khúc Hãy Tỉnh GiấcCảm Ơn mang phong cách đối lập nhau, một đi kèm vũ đạo sôi động, một nhẹ nhàng sâu lắng. Tôi phải cảm ơn những đau đớn bệnh tật, những cảm giác hụt hẫng, những trải nghiệm đắng ngắt của cuộc đời đã mang lại cho giọng hát của tôi cảm xúc sâu lắng không thể có được từ những bài luyện thanh rập khuôn.

Tôi từng là một đứa trẻ lì lợm, một thiếu niên nổi loạn và một chàng ca sĩ trẻ vừa vào nghề với đầy ắp tự tin pha chút sân si. Người ta thường trải nghiệm được cuộc đời từ những lần vấp ngã. Còn tôi, chính khối u bất trị, cùng những ngày chiến đấu với bệnh tật đã thay đổi nhiều thứ bên trong con người tôi. Tôi tiếp tục con đường ca hát chỉ để được hát, vì ca hát là cứu cánh cho tinh thần tôi lúc này, là giá trị còn lại của mình với cuộc đời. Tôi vui khi thấy mình không còn bận lòng về danh tiếng và thoát khỏi sân si. Tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi buông bỏ được những bon chen để lựa chọn những gì xứng đáng hơn cho thời gian còn lại của mình.

Tôi không còn suy nghĩ gì đến giải thưởng, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng trước giờ lên sân khấu, chỉ vì sợ mình phụ lòng thương yêu, kì vọng của mọi người. Trong đầu tôi chỉ duy nhất suy nghĩ mình phải trình diễn thật tốt, phải để khán giả cảm thấy tự hào khi dành tình cảm cho tôi. Nhưng đúng là khi tôi không đặt kì vọng gì, thì niềm vui lại tự tìm đến. Một lần nữa tôi lại nhận được giải Album được yêu thích nhất cho Thăng. Nếu lần trước là niềm hạnh phúc lâng lâng của giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp, thì lần đoạt giải này khiến tôi vỡ òa niềm vui khi nhận ra dù mình có bị gián đoạn công việc ca hát, dù ngoại hình của tôi không còn rạng rỡ như xưa, thì vẫn còn rất nhiều khán giả yêu thương tôi.

Nếu giải thưởng năm ngoái tôi dành tặng cho ba mẹ, thì giải thưởng lần này tôi muốn tặng cho anh Chuột và Sky. Tôi hi vọng một ngày nào đó Sky cũng sẽ được đứng trên sân khấu này để giới thiệu album đầu tay của mình. Giờ đây, ngoài ca hát để thỏa lòng, tôi còn phải giúp đỡ Sky thực hiện ước mơ của cô ấy là trở thành ca sĩ ở Việt Nam...

ĐÊM TÌNH NHÂN

(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)

Ngày 16 tháng 2 năm 2011 là ngày đáng nhớ của Sky khi lần đầu tiên được hát trên sân khấu Lan Anh trong chương trình SEA Show. Tối nay, chúng tôi sẽ hát bài Đêm Tình Nhân, đã được hai đứa quay MV trước đó như quà tặng đặc biệt ngày Valentine dành cho khán giả. Khi xem MV này, cả tôi và Sky đều cười rũ rượi vì ngoại hình hai đứa đều tròn trịa hơn thời quay Dòng Thư Cuối. Cô nàng cứ lặp đi lặp lại bằng giọng tiếng Việt ngọng nghịu: "Chúng ta là vợ chồng heo. Hihi". Sky vẫn chưa biết tôi tăng cân do bệnh, nên cứ hay chọc: "Chồng của em đừng ăn nhiều quá, mập quá là em sẽ không yêu anh nữa đâu".

Tối nay Sky diện một chiếc áo cô dâu lộng lẫy nên càng thêm xinh đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên Sky hát cùng tôi trên sân khấu, trước đó hai đứa cũng đã luyện tập nhiều nhưng cô ấy vẫn cứ hồi hộp đến tội nghiệp. Trước khi bước ra sân khấu, tôi đã nắm tay Sky động viên: "Em đừng run, em sẽ làm được! Em cứ tưởng tượng hai đứa mình đang hát ở nhà là được rồi". Cảm giác run rẩy vừa vui vừa sợ này tôi cũng từng trải qua rồi. Nhưng Sky đã có màn trình diễn xuất sắc hơn tôi tưởng và được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Vào trong hậu trường, tôi ôm Sky, nói nhỏ: "Em giỏi lắm!". Tôi hạnh phúc vì Sky đã đặt được bước chân đầu tiên trên con đường ca hát. Con đường cô ấy đi sẽ gặp khó khăn hơn tôi rất nhiều, nhưng lúc nào cũng sẽ có tôi bên cạnh. Ôm Sky trong lòng, tôi thấy tim mình rộn ràng nhưng không định nghĩa được chính xác tình cảm ấy là gì.

Nhiều khán giả nghĩ giữa tôi và Sky là tình yêu. Nhưng trên đời này có nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Có những người chỉ chăm bẵm một đời để tìm được tình yêu đích thực. Nhưng cuộc đời tôi chỉ sống trong những tình thương, và trao tặng tình thương cho những người đang gắn chặt nụ cười nước mắt của họ với buồn vui của mình. Với tôi, tình thương bền chặt hơn tình yêu. Bạn có thể yêu một người chỉ qua cái nhìn đầu tiên bằng một tình cảm sét đánh, nhưng rồi có thể quên ngay trong phút chốc khi lại có tình yêu mới, nhưng để thương được một người, bạn cần phải đi chung với họ một đoạn đường đủ dài để thấu hiểu hết được nhau. Tình yêu sẽ có những ghen tuông giận hờn, có dằn vặt trả đũa cho những tổn thương. Còn với tình thương, đôi khi bạn có thể cam tâm hi sinh tất cả cho một ai đó mà chẳng mảy may mưu cầu đáp trả. Tình yêu có sự thăng hoa, nhưng cũng lại có lúc khiến bạn hụt hẫng tận cùng ở hai thái cực của cảm xúc, còn tình thương là sự tịnh tiến ổn định của một dạng tình cảm không biến đổi. Tình yêu chỉ tồn tại trong từng giai đoạn, còn tình thương có thể dai dẳng cả một đời người. Tôi cảm thấy may mắn khi cuộc đời mình đầy ắp những tình thương, đủ để nhớ về nhau cả đời, cả kiếp, dù có thể một ngày nào đó vĩnh viễn không bao giờ còn gặp được nhau...

DẤU VẾT

(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)

Sáng nay, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày quay MV Dấu Vết, là phần tiếp theo của ca khúc Vụt Mất. Tôi và anh Chuột cực kỳ phấn khích khi nghĩ ra được ý tưởng sáng tác những phần tiếp theo của Vụt Mất, để tạo thành một câu chuyện xuyên suốt. Hình như chưa có ca sĩ, nhạc sĩ nào ở Việt Nam thực hiện ý tưởng này. Cảm giác nghĩ ra được điều gì khác lạ cho sản phẩm âm nhạc của mình thật sự vô cùng thú vị.

Tôi đến với công việc ca hát và sáng tác đều từ những tình cờ. Thật tình ban đầu tôi cũng không tự tin lắm với những sáng tác của mình, nhưng anh Chuột và mọi người động viên nhiều. Dần dà, tôi thấy mình cũng có chút năng khiếu và ngày càng yêu thích công việc này. Nhiều người gọi tôi là nhạc sĩ, nhưng tôi chưa bao giờ dám nhận danh xưng ấy. Tôi chỉ là người viết nhạc dựa trên cảm xúc, và cho chính mình hát. Người khác giải tỏa tâm trạng bằng những trang viết, bằng hội họa, thì tôi gửi gắm những gì buồn nhất, vui nhất, và cả những lời tâm sự với chính mình vào âm nhạc. Hồi nhỏ tôi cũng chẳng giỏi Văn gì mấy, nhưng nhiều lúc đọc lại lời ca khúc của mình, tôi cũng ngỡ ngàng là tại sao mình lại có thể văn chương lai láng dạt dào như thế!

Trước giờ, anh Chuột là người lên ý tưởng cho tất cả các MV của tôi. Khi viết kịch bản cho MV Dấu Vết, trong đầu anh đã hình dung nhân vật nữ chính là Sky. Vừa mới quay chung MV Đêm tình nhân nên lần này, cả tôi và Sky đều thoải mái hơn hẳn lần hợp tác đầu tiên còn nhiều ngại ngùng trong Dòng Thư Cuối. Trong MV có cảnh tôi và Sky phải cãi nhau kịch liệt, rồi Sky vừa đánh dỗi tôi vừa khóc nức nở. Sky không rành tiếng Việt nhưng cực kỳ thông minh, chỉ cần nhìn nét mặt của tôi là cô ấy có thể diễn tung hứng ăn khớp ngay được. Đoạn cãi nhau không hề có kịch bản, đạo diễn cho tôi và Sky thoải mái "phăng" lời thoại, miễn sao giữ nét mặt đúng như tâm trạng của nhân vật. Trong khi chúng tôi diễn đầy đau khổ thì mọi người trong trường quay lại cười rần rần khi thấy một người la hét bằng tiếng Việt, còn một người thì khóc lóc bằng tiếng Hàn. Giờ nghỉ, tôi hỏi Sky: "Hồi nãy em hiểu anh nói gì không?". Sky cười hì hì: "Dạ không. Em cũng chỉ hỏi anh: Anh khỏe không? Anh ăn cơm chưa?... Vậy mà tụi mình cũng giống cãi nhau ha!"

Ngoài đời, chưa bao giờ tôi và Sky to tiếng với nhau, ngày nào cũng chỉ toàn những trò tếu táo chọc ghẹo. Thỉnh thoảng buồn quá, hai đứa mới chơi trò diễn kịch vợ chồng gây lộn, đến mức cả nhà đều lắc đầu: "Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp... điên!". Tôi cũng hay nói với Sky: "Ừ, thì tụi mình điên, nhưng điên... có duyên, em nhỉ?"

Mỗi lần chuẩn bị quay MV mới, tôi thì thấy vui, còn anh Chuột lại sợ tôi phải mệt mỏi với những lời chê bai nhắm đến ngoại hình, vì tác dụng phụ của việc điều trị khiến vóc dáng tôi bị tăng cân không kiểm soát được. Lần nào tôi cũng trấn an: "Anh yên tâm, em chịu quen rồi, không lẽ sợ bị chê mà mình không làm gì hết?". Nhưng có những điều dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nhiều lúc tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi trước nhiều lời bình luận quá ác ý. Tôi không hiểu vì sao họ không nhận ra sự tiến bộ trong giọng hát, sáng tác của tôi mà chỉ cứ chăm bẵm vào ngoại hình như vậy? Nhưng được cái là tính tôi mau cân bằng, chỉ cần nghĩ đến tối nay đi diễn xong sẽ ăn cái gì là tôi lại thấy thoải mái trở lại. Cuộc đời tôi, ngoài âm nhạc thì có lẽ ăn uống là thú vui lớn nhất, nhưng khổ nỗi tạng người của tôi lại rất dễ tăng cân nên cũng phải kiềm chế dữ lắm. Nhiều lúc thấy tôi phải cố gắng kiêng khem để giữ vóc dáng, cả nhà đều thấy xót. Anh Chuột hay động viên: "Điều quan trọng hơn với em lúc này là sức khỏe, và cảm giác vui vẻ tận hưởng cuộc sống chứ không phải chuyện mập ốm. Thôi kệ đi! Em cứ ăn cái gì mình thích, nhưng đừng ăn nhiều quá là được". Có giai đoạn, tôi chỉ ăn cơm gạo lức muối mè, vì nghe thực phẩm này có tác dụng tốt với người bị khối u, cũng là để giảm cân. Nhưng được một thời gian, thấy sức khỏe tôi có dấu hiệu đi xuống, mọi người lại bắt tôi phải ăn uống như bình thường. Tôi cũng nghĩ đơn giản, cuộc đời mình còn có mấy niềm vui mà phải bỏ bớt đi?

Ngoài ăn uống, tôi còn thích đi du lịch, nhưng phải là vui vẻ với cả nhà chứ chưa bao giờ tôi chịu đi đâu một mình. Giữa tháng 4, anh Chuột lại sắp xếp cho cả nhà đi du lịch Thái Lan nhân Lễ té nước Songkran, cũng để tôi và mẹ Tâm có dịp đi chơi cùng nhau. Mấy ngày này ở Thái đi đâu cũng thấy súng nước, bột mì... và những tiếng cười rộn rã. Trong khi Mèo hơi khó chịu vì sợ dơ, thì tôi và anh Chuột lại cực kỳ phấn khích khi được thoải mái "chơi dơ một cách chính thức". Hai anh em hết lê la ở khu Central World, kéo sang Siam rồi đến khu Kao San, mặc dù cả người ướt sũng và vằn vện bột mì trắng. Được thoải mái chơi đùa cùng những người chưa bao giờ quen biết hệt như trẻ thơ, tôi cảm thấy lòng mình vui nhè nhẹ. Nếu có một điều ước, tôi không dám ước mình sẽ mãi khỏe mạnh, mà chỉ mong có càng nhiều kỷ niệm vui vẻ thế này cùng những người thân yêu càng tốt. Tôi biết một ngày nào đó mình cũng sẽ sớm ra đi, nên tôi luôn muốn được tận hưởng cuộc sống khi còn có thể. Một cách đúng nghĩa.

TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN

(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)

Tôi tin là trên cuộc đời này đều có những sự sắp đặt cho cuộc đời của một ai đó, như một sự trùng hợp đầy huyền ảo. Tôi vẫn nói với Bi: "Cuộc đời em giống đồ thị hình sin, không bao giờ lâm vào đường cùng, nhưng cũng chẳng được hạnh phúc êm đềm quá lâu". Chưa kịp vui mừng vì lần chụp hình MRI kiểm tra định kỳ lần thứ 2 (kể từ sau đợt bắn tia ở Singapore) có kết quả kích thước khối u vẫn ổn định, Bi lại phải khốn khổ vì chứng thoát vị đĩa đệm một lần nữa lại tái phát.

Đầu tháng 5, Bi thở dài với tôi: "Thần kinh tọa của em lại đau, chắc tái phát nữa rồi anh! Em chán quá". Bi kể, mấy đêm rồi em không ngủ yên giấc được vì cơn đau cứ hành hạ. Mỗi lần chuyển mình, em chỉ thiếp đi một chút, rồi lại tỉnh giấc vì cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào cột sống lưng. Suốt mấy năm sống chung với căn bệnh thoát vị đĩa đệm, ngoài những cơn đau, chân trái của Bi cũng dần dần teo nhỏ hơn so với chân còn lại, nếu để ý kỹ thì có thể nhận thấy được bằng mắt thường.

Tôi đưa Bi đến bệnh viện đã điều trị cho em đợt trước. Nghe bác sĩ chỉ định chụp hình MRI, Bi cười: "Riết rồi em chụp hình MRI còn nhiều hơn chụp hình ở studio nữa!". Nhưng kết quả của lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước. "Đĩa đệm ở 3 đốt cột sống của bệnh nhân Tuấn Anh đã bị lệch ra ngoài rất nhiều. Cần phải phẫu thuật gấp!"- nghe bác sĩ thông báo, tôi với Bi nhìn nhau thở dài. Cả tôi và em đều hiểu, bệnh thoát vị đĩa đệm của em đã chuyển sang giai đoạn nặng và cần phải phẫu thuật. Tôi và Bi cũng đã tìm hiểu, những ca phẫu thuật cho bệnh này cũng có rất nhiều nguy hiểm, và chắc chắn em phải nằm điều trị dài ngày. Bi nói với tôi như cầu cứu: "Em không muốn nằm một chỗ nữa đâu anh! Em còn rất nhiều thứ muốn làm!".

Đợt tái phát bất ngờ khiến Bi lại phải hủy hàng loạt show diễn đã ký từ trước. Nhưng bây giờ nỗi lo lắng lớn hơn của tôi là có chấp nhận mạo hiểm để Bi phẫu thuật hay không, vì cột sống ảnh hưởng rất lớn tới chuyện đi lại và sinh hoạt cá nhân của em. Đêm hôm trước, nghe Bi thắp nhang cho ba Quỳnh cầu nguyện, tôi cảm nhận được cảm giác hụt hẫng tận cùng của em: "Ba ơi, phù hộ cho con khỏe mạnh để con còn chăm sóc cho mẹ Tâm và bé Mi. Ông trời ơi, ông đã bắt con chỉ còn 5 năm để sống, thì làm ơn cho con sống khỏe mạnh một chút để còn làm những việc con muốn làm được không?"

Cũng như những lần trước đây, Bi lại để tôi toàn quyền quyết định chuyện điều trị cho em. Tôi lại phải hỏi người này người kia, rồi tự tìm hiểu thông tin trên mạng rồi đưa Bi đến một phòng khám chuyên khoa ở Phú Nhuận, nơi được quảng cáo là từng chữa cho căn bệnh tương tự của Ưng Hoàng Phúc. Tôi chỉ cầu may một phương pháp chữa trị nào đó chưa phải phẫu thuật để giảm thiểu những rủi ro hậu phẫu cho em. Tôi mừng muốn khóc khi bác sĩ sau khi xem phim MRI xong trả lời: "Vẫn chưa đến mức phải phẫu thuật. Ở đây vẫn có phương pháp tiêm thuốc để đẩy đĩa đệm trở về vị trí cũ". Tôi hơi hoang mang, không hiểu sao cùng một kết quả chụp phim, các bác sĩ lại có thể đưa ra biện pháp điều trị khác nhau như thế. Nhưng niềm khấp khởi khi tránh được chuyện phải mổ cho Bi đã lấn át tất cả. Hai anh em bàn bạc với nhau, và quyết định sẽ thử phương pháp tiêm thuốc thẳng vào cột sống. Nghe bác sĩ động viên: "Hai anh em đừng lo, ở đây đã chữa khỏi cho rất nhiều ca như thế này rồi", tôi và Bi đều thấy yên tâm hơn một chút.

Tôi không biết chúng tôi may mắn vào phút chót hay số phận chỉ muốn trêu đùa sức chịu đựng của Bi. Quyết định đổi bệnh viện điều trị của Bi chỉ là tình cờ, nhưng lại giúp em tránh được ca mổ nguy hiểm. Và phương pháp điều trị không phẫu thuật này không ngờ lại có hiệu quả. Những cơn đau của Bi giảm dần, vài tuần sau, em có thể đi lại thoải mái, dù dáng đi vẫn hơi khập khiễng. Đó là lần tái phát nặng nhất, kéo dài nhất của Bi, khiến công việc ca hát của em lại một lần nữa bị gián đoạn. Nhưng điều an ủi là cuối cùng những lo lắng, mệt mỏi ấy cũng qua. Bi vẫn luôn lạc quan: "Chắc ba Quỳnh nghe được lời cầu nguyện của em".

Căn bệnh thoát vị đĩa đệm không ảnh hưởng đến tính mạng của Bi, nhưng để lại hậu quả chẳng kém gì những di chứng khối u gây ra cho mắt. Tuy Bi không bao giờ than phiền gì, cả nhà cũng không nhắc đến nhưng mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi trong dáng đi, dáng chạy của em. Kế hoạch của tôi trong năm 2011 là phát hành album vol.3 cho Bi, mang chủ đề Nguyễn Tuấn Anh hát nhạc Nguyễn, bao gồm những ca khúc của em và những nhạc sĩ họ Nguyễn khác như Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Phúc Trường... Nhưng lần chữa trị kéo dài căn bệnh thoát vị đĩa đệm khiến kế hoạch phải trì hoãn. Bù vào đó, tôi lần lượt quay MV cho những ca khúc Bi sáng tác, để Bi đỡ buồn và khán giả của em cũng bớt sốt ruột.

HÓA CƠN MƯA

(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)

Di chứng của căn bệnh thoát vị đĩa đệm khiến chân trái của tôi bị mất sức và kém linh hoạt hơn hẳn chân phải. Tôi cố giấu mọi người chuyện này, vì chuyện khối u đã đủ để cả nhà lo lắng lắm rồi. Tôi cũng cảm nhận được ông trời lại tiếp tục bắt đầu tước đi một chức năng bình thường khác trên cơ thể tôi. Nhưng tôi vẫn luôn trấn an mình, mọi chuyện vẫn chưa đến ngày xấu nhất nên tôi không được yếu lòng.

Để bù lại việc chậm trễ của album vol.3, anh Chuột quyết định quay MV Hóa Cơn Mưa trong thời gian thưa show mùa mưa để không thất hứa với khán giả, mà tôi cũng bớt buồn vì rảnh rỗi. Lần chuẩn bị cho MV này, anh muốn tôi thay đổi hình ảnh một chút để tạo sự mới mẻ cho khán giả. Tôi quyết định sẽ không để tóc mái như bình thường, mà chải tóc ngược lên và diện đồ da phủi bụi.

Trong số những sáng tác của tôi, Hóa Cơn Mưa là ca khúc có giai điệu trúc trắc và ca từ mang nhiều hình ảnh ẩn dụ nhất. Phần hòa âm phối khí cũng khác với màu sắc trong những ca khúc trước đây của tôi. Tôi cực kỳ ưng ý với sáng tác này và đặt nhiều kỳ vọng sẽ tạo được dấu ấn trưởng thành trong lòng khán giả. Nhưng thị hiếu của khán giả rất khó lý giải. Đôi lúc tôi cũng hoang mang là tại sao những ca khúc có chiều sâu mình ưng ý thường lại ít được khán giả chú ý hơn những ca khúc tôi kém chăm chút hơn. Vol.1 là Chuyện tình gió, vol.2 là Bắt đầu từ một kết thúc, và giờ Hóa Cơn Mưa cũng không ngoại lệ. Nhưng vì quá phấn khích với ca khúc này, anh Chuột và tôi quyết định vẫn "lì lợm" quay MV cho Hóa Cơn Mưa, với hi vọng sẽ thay đổi được cái "huông" kém may mắn này.

Đọc kịch bản anh Chuột viết, tôi gợi ý mời Miu Lê đóng chung MV này vì hình ảnh rất phù hợp. Tôi có ấn tượng rất tốt với cô bé này từ thời Miu mới tập tành làm người mẫu ảnh. Chính Miu cũng là người giới thiệu tôi với đạo diễn Lê Hoàng khi ông chọn diễn viên cho một bộ phim truyền hình mới (nhưng lúc đó tôi bị đạo diễn chê thẳng thừng là mập quá khi gặp mặt). Sau này, khi Miu bước chân vào con đường ca hát, thỉnh thoảng hai anh em cũng nói chuyện điện thoại với nhau. Miu có ngoại hình, giọng hát và gu âm nhạc tốt nên chắc chắn sẽ nổi tiếng trong tương lai. Khi anh Chuột gọi điện cho quản lý của Miu, cả hai đã lập tức nhận lời, và cũng rất nhiệt tình đến sớm. Mặc dù cảnh quay của Miu không nhiều lắm, nhưng khá vất vả vì phải dầm mưa, nhưng cô bé vẫn không một lời than vãn. Cũng giống Tóc Tiên đợt trước, Miu không nhận tiền thù lao, chỉ coi như quay hỗ trợ cho đàn anh. Bù lại, cả nhà tôi đãi Miu và quản lý ăn một bữa hoành tráng (thật ra chỉ có mọi người ăn nhiệt tình, còn tôi và Miu chỉ ăn chút chút vì sợ mập).

Trong MV này, Miu vất vả vì dầm mưa một thì tôi bầm dập đến mười. Hầu như cảnh quay nào của tôi cũng liên quan đến mưa nên phải dầm mưa (giả) suốt hơn 8 tiếng đồng hồ. Ra tới hiện trường, đạo diễn phát sinh thêm một cảnh quay tôi chạy dưới mưa. Anh Chuột không đồng ý nhưng tôi thấy cảnh này có thể tạo thêm cao trào cho nội dung nên thuyết phục anh cho tôi đóng. Khi vừa chạy một đoạn, tôi nghe loáng thoáng có tiếng cười hô hố của ai đó trong đoàn, chắc do tướng chạy của tôi nhìn mắc cười. Anh Chuột tính làm việc với đoàn quay để mời người bất lịch sự ấy ra khỏi hiện trường để tránh làm ảnh hưởng tới tâm lý của tôi, nhưng tôi can lại: "Thôi anh, mắc công lại phải đôi co. Người ta đâu biết em bị gì, họ thấy mắc cười thì cứ để họ cười!".

Từ lâu rồi, tôi không còn mong mỏi chuyện ai cũng phải hiểu mình, thương mình, đồng cảm với mình. Nhìn thấy một điều gì đó bất thường ở một người bị gắn mác là người của công chúng, phản ứng tự nhiên của con người là cười nhạo, là chê bai trước khi tìm hiểu thực hư. Có thể cười xong, chê xong họ sẽ quên ngay mất chứ chẳng phải thù ghét gì mình. Ai thương tôi, tôi cảm ơn; còn họ không hiểu mình cũng đành chịu. Mọi người không phải là người thân của tôi, nên không thể mong đợi người ta sợ tôi bị tổn thương, hay nói những câu mà chỉ người nhà mới có thể nói được với nhau, đại loại như "Wanbi bị bệnh nên mới mập", hay "Wanbi bị thoát vĩ đĩa đệm nên tướng chạy không bình thường!". Huống hồ, tôi có cho ai biết mình bị bệnh đâu?

Tôi luôn thích chiến đấu với số phận, nhưng tôi lại tin, có những chuyện không đi ngược lại sự sắp đặt được. Chúng tôi đầu tư rất nhiều tâm huyết cho Hóa Cơn Mưa, nhưng khi ra mắt MV này lại bị không được đón nhận nồng nhiệt lắm. Khán giả không quen với hình ảnh mới của tôi. Một số người còn chê bai tôi mập, chẳng biết câu chữ thậm tệ đến mức nào mà có fan gọi điện cho tôi khóc tức tưởi. Tôi lại còn phải dỗ dành các em là đừng quan tâm đến ai nói gì, anh chỉ cần các em thích và ủng hộ anh là được rồi. Tôi đã tập mặc kệ những lời chỉ trích nhắm vào mình mà chỉ cố gắng làm những điều mình thích, dành cho những người thật sự quan tâm và thương yêu mình. Còn với những người có sẵn ác cảm không lý do về tôi, thì dù tôi có cố gắng thế nào, cũng sẽ chẳng thể thay đổi định kiến ấy...

Chỉ một điều khiến tôi hơi chán nản là MV cũng không thể phát sóng TV vì bị bắt lỗi một cảnh quay vi phạm luật giao thông (cảnh tôi dừng xe giữa đường khi đột nhiên thấy người yêu cũ, dù con đường vắng tanh!). Chán vì bao nhiêu công sức mình bỏ ra cuối cùng đúng như tên bài hát là "hóa cơn mưa" trôi hết. Tôi bắt đầu hoang mang là liệu mình còn đủ nghị lực để bước tiếp con đường này khi thử thách ngày một nhiều hơn?

LẠI NHỮNG NGÀY PHẬP PHỒNG

(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)

Bỏ qua nỗi thất vọng với Hóa Cơn Mưa, Bi tận hưởng những ngày yên ả khi kích thước của khối u vẫn tạm thời ổn định, chứng thoát vị đĩa đệm cũng dần hồi phục. Điều an ủi là dù đã qua thời đỉnh cao nhất, nhưng WanBi vẫn là cái tên ăn khách nên show diễn vẫn đều đặn. Cảm giác mình vẫn là người bình thường, vẫn còn có thể kiếm tiền được... thật sự là điều có ý nghĩa nhất với Bi lúc này.

Bi cũng bàn bạc với tôi kế hoạch lăng xê Sky. Em hướng dẫn Sky sáng tác ca khúc cho single đầu tay, dắt Sky đi học luyện thanh chung với mình. Bi nói với tôi: "Em sẽ giúp Sky về chuyên môn, anh không cần phải lo quá! Em cũng muốn tập làm quản lý để sau này không đi hát được nữa sẽ vẫn còn được gắn bó với âm nhạc". Tôi cảm thấy vui vì đứa em hồn nhiên ngày nào của mình, giờ đã có thể chững chạc suy nghĩ đến chuyện quản lý công việc cho người khác, cũng như kế hoạch rút lui khỏi hào quang.

Nghệ sĩ, nhất là những người từng chạm đến hào quang, trong lòng luôn có nỗi lo sợ ẩn khuất về ngày mình đi qua thời vinh quang, khán giả sẽ quên mất mình vì những gương mặt tươi mới hơn. Bi xuất hiện, nổi tiếng nhanh và có phần dễ dàng hơn nhiều người khác nên tôi cũng lo lắng em bị tự mãn và không quý trọng những thành quả mình đạt được. Bên cạnh đó còn có nỗi lo Bi không chịu đựng được thực tế là một ngày nào đó mình sẽ lùi lại so với những gương mặt từng là đàn em. Căn bệnh hiểm nghèo, ở góc độ tích cực, lại giúp Bi có được những suy nghĩ chín chắn hơn, không còn những bon chen, sân si giữa chốn showbiz đầy thị phi. Em chỉ cố gắng tập trung sáng tác, tập trung rèn luyện giọng hát. Những ngày đau đớn vì chứng thoát vị đĩa đệm, Bi vẫn không bỏ một buổi học luyện thanh nào. Bi hay tâm sự với tôi: "Em biết mình không có giọng hát bẩm sinh xuất sắc nên càng phải cố gắng luyện thanh nhiều hơn.

Là ca sĩ mà cứ để người ta chê mình hát dở hoài thì còn ra gì nữa!" Lâu lâu Bi vẫn hay nhắc lại lời tôi từng dặn dò em trong những ngày đầu tiên làm việc với nhau: "Là nghệ sĩ thì phải để người khác tôn trọng, không thể đánh đổi sự tôn trọng ấy chỉ vì cảm giác mình nổi tiếng trong phút chốc bằng những chiêu trò rẻ tiền. Mình có thể không nổi tiếng, có thể hát chưa hay..., nhưng không được làm gì để đồng nghiệp và khán giả coi thường mình". Bởi vậy, suốt hành trình ca hát của Bi, chưa bao giờ em vướng vào bất kỳ scandal nào. Mà nghệ sĩ không có scandal nhiều khi lại là một thiệt thòi, nhất là trong giai đoạn nhiễu loạn thông tin và những trò rẻ tiền xuất hiện nhan nhản trên các trang tin. Nhưng Bi chưa bao giờ sốt ruột là tại sao mình xuất hiện trên báo ít hơn các đồng nghiệp, mà vẫn giữ đúng nguyên tắc chỉ trả lời phỏng vấn khi có sản phẩm âm nhạc mới. Tôi thỉnh thoảng vẫn hay nói đùa: "Chắc anh phải "nhúng bùn" em một chút, chứ em sạch sẽ quá thì người ta chẳng có gì để nhớ, để bàn tán". Em chỉ cười: "Thôi, em sợ bị ai nói điều gì không tốt sau lưng em lắm. Khi em đi rồi, thể nào người ta cũng sẽ có nhiều chuyện để nói về em". Thật sự hình ảnh của Bi trên báo chí chỉ là những sản phẩm âm nhạc mới. Em giữ chuyện tình cảm, cuộc sống cá nhân cho riêng mình. Ngay cả chuyện bệnh tình Bi cũng không muốn chia sẻ với ai, để tránh cho mọi người lo lắng, thương hại và cả những đàm tiếu không đáng có.

Như một sự bù đắp, Hóa Cơn Mưa không thành công, nhưng ca khúc ngay sau đó của Bi là Phải Làm Thế Nào thì nhanh chóng trở thành hit mới của em trong năm 2011. Bản ballad mang âm hưởng của C-Pop này có giai điệu và ca từ dễ nghe dễ thuộc nên ngay từ khi Bi vừa viết xong, hai anh em đã đoán chắc sẽ ăn thị trường (nhưng thật sự style nhạc này không phải là gu sáng tác của Bi). Như một sự trùng hợp lặp đi lặp lại (mà không muốn tin cũng không được), cứ hễ Bi có hit mới, tình hình sức khỏe của em lại có dấu hiệu tệ đi.

Những ngày quay MV Phải Làm Thế Nào, tôi phát hiện con mắt phải của Bi lại bắt đầu không bình thường khi mí mắt có dấu hiệu bị sụp xuống. Cảm giác yên ổn mong manh chưa kịp kéo dài, đã bị thay thế bằng những lo lắng phập phồng...

(Ghi lại theo nhật ký của WanBi Tuấn Anh)

Kết quả chụp MRI cho thấy kích thước khối u vẫn ổn định, nhưng không hiểu sao mắt trái của tôi bắt đầu có những triệu chứng thay đổi có thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Thỉnh thoảng soi gương, nhìn thấy mí mắt của mình sụp xuống, còn tròng mắt thì cũng bắt đầu lại không cân đối với con mắt còn lại, tôi vừa chán nản vừa hoảng sợ. Tôi bắt đầu sợ nhìn chính mình trong gương.

Trước giờ, dù con mắt không còn lành lặn, nhưng vẻ bên ngoài nhìn cũng bình thường giúp tôi có thể che giấu được mọi người. Giờ tôi phải làm sao? Tôi thầm nói với ông trời, tôi cũng là con người, sức chịu đựng của tôi cũng chỉ hạn hữu như bao người khác, sao ông cứ thử thách tôi hết lần này đến lần khác? Tôi đã chấp nhận sự thật là phải tiếp tục sống, tiếp tục ca hát chỉ với con mắt còn lại bằng niềm an ủi là không ai nhận ra sự khiếm khuyết đó. Vậy mà sao ông vẫn nỡ tước luôn đi điểm tựa tinh thần nhỏ nhoi ấy của tôi?

Những giấc mơ đáng sợ lại tìm đến tôi trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình vấp ngã ngay trong chính căn phòng thân thuộc của mình. Trước mắt tôi chỉ là một màu đen. Không ai đỡ tôi đứng dậy cả. Tôi gọi anh Chuột, gọi mẹ Tâm, gọi Mèo..., nhưng tất cả đều im lặng. Tôi loạng choạng đứng dậy, rồi lại vấp ngã vào một hố sâu hun hút. Cảm giác hụt hẫng tận cùng bao trùm lấy tôi. Trong giấc mơ khác, tôi thấy tên mình được treo trước các sân khấu ca nhạc: "Ca sĩ mù" WanBi Tuấn Anh, nhưng khi tôi trình diễn, không còn ai nghe tôi hát, xung quanh chỉ đầy tiếng xầm xì ồn ào. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng hai chân tôi giờ như bị dính chặt xuống sàn sân khấu. Tôi gục xuống, và lại rơi một một hố sâu...

Tôi không hiểu những giấc mơ ấy mang lại điềm báo gì, nhưng tôi sợ cảm giác mình phải tỉnh lại trong trạng thái hụt hẫng đáng sợ ấy. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi đều cầu nguyện cho sức khỏe, cho ánh sáng vẫn còn ở lại với mình thêm lâu nữa. Tôi tự nhủ: cho dù cái ngày hai mắt tôi không còn nhìn thấy gì sẽ xảy đến, nhưng chắc chắn sẽ không ai bỏ rơi mình, và tôi sẽ hát đến tận giây phút cuối cùng trong sự thương yêu của khán giả!

Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản với mọi người. Nhưng sau mỗi ngày ngủ dậy, điều tôi hoảng sợ nhất là tinh thần của mình bắt đầu có dấu hiệu chao đảo. Tôi sợ, mình không còn tự lừa được chính bản thân mình nữa. Trước giờ, tôi vượt qua được mọi chuyện nhờ vào sự lạc quan, nhờ niềm tin mạnh mẽ rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế cứ hết lần này đến lần khác bào mòn niềm tin ấy của tôi. Tôi biết mình không thể bỏ cuộc, nhưng tôi phải vượt qua bằng cách nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro