Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Vinh quang & cay đắng

(LỜI KỂ CỦA TÁC GIẢ LÝ MINH TÙNG)

"Đây có thể xem là sự cố (hay scandal) duy nhất trong sự nghiệp của tôi. Những ngày sau đó, tôi không dám đọc thêm bất kỳ bình luận nào trên mạng để tránh suy nghĩ lung tung. Tôi sợ tinh thần lạc quan, sự tự tin mà mình cố gìn giữ bấy lâu nay sẽ tiêu tan trong một phút yếu lòng. Nhưng kể từ sau lần đó, tôi tự thề với bản thân sẽ không bao giờ hát nhép nữa, cho dù vì bất kỳ lý do gì..."

Sau lần điều trị bằng tia Gamma Knife tại bệnh viện Chợ Rẫy, khối u Chordoma tạm thời bị khống chế. Đôi mắt của Bi nhìn bên ngoài dần dần bình thường trở lại, dù thị lực giảm sút đi rất nhiều. Nhưng Bi vẫn luôn lạc quan, dù sao mọi việc vẫn chưa trầm trọng đến mức mọi người có thể phát hiện ra. "Không sao, cũng may là người ta nhìn vào vẫn thấy còn bình thường để không ai biết em bị bệnh là được. Mọi người biết lại thêm lo lắng, an ủi động viên em lại chẳng biết nói gì". Mỗi lần suy sụp tinh thần, Bi luôn tìm lý do nào đó để trấn an người thân, và cũng tự để trấn an mình. Thời gian đó, vẫn không có bất kỳ ai biết tận tường về tình trạng nguy hiểm của Bi, kể cả mẹ Tâm. Ai cũng nghĩ sau ca phẫu thuật vừa rồi, em lại trở thành người khỏe mạnh bình thường. Bi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và như tạm quên đi khối u vẫn chực chờ lớn lên từng ngày trong đầu mình.

Những ngày khỏe mạnh một chút sau đợt bắn tia Gamma Knife, Bi lại hối thúc tôi tiếp tục thực hiện album vol.2 cho em. Khi không đi diễn, em lại miệt mài sáng tác. Ngày đầu tiên hoàn thành ca khúc Vụt Mất, Bi khoe liền với tôi: "Em thích bài này lắm. Anh nghe thử coi có thành hit được như Đôi Mắt không?". Nghe tựa bài hát, tôi đã có chút bất an trong lòng, nhưng Bi nhất định đòi giữ lại cái tên này. Tôi cũng linh cảm Vụt Mất sẽ rất được khán giả yêu thích. Nhưng tôi trả lời bằng một câu trớt quớt: "Thôi kệ đi, giờ hit hay không chả sao, chỉ cần em không vụt mất là được!".

Còn nơi đây kỷ niệm xưa, em đã ra đi một chiều mưa
Bao nỗi cô đơn, biết sao đếm cho vừa

Tôi chẳng biết Bi lấy ở đâu ra những trải nghiệm để viết được những lời hát da diết như vậy. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn ám ảnh nỗi lo sợ những bản hit tạo nên tên tuổi của Bi sẽ vận vào chính cuộc đời em. Trước là Đôi Mắt, giờ biết đâu sẽ tới Vụt Mất? Tôi vừa mong ca khúc này sẽ tiếp tục thành hit của em, vừa lo lắng nỗi sợ của mình sẽ thành sự thật. Cuộc đời Bi rất ngộ, khi em hăm hở nhất cho một kế hoạch nào đó, thành công thường không như ý. Còn những niềm hạnh phúc mà em chẳng trông mong lại thường bất ngờ có được. Sau những ngày chiến đấu vật vã với bệnh tật và đón nhận tin xấu về số mệnh của mình, Bi có được niềm an ủi bất ngờ với một giải thưởng mà em không hề trông đợi...

***

LÀN SÓNG XANH

(Ghi lại theo nhật ký của WanBi Tuấn Anh)

Ngày 17 tháng 12 năm 2009

Hôm nay, các phóng viên sẽ bình chọn cho giải thưởng Ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh năm 2009. Tôi rất hồi hộp và vui mừng khi biết tin mình được đưa vào danh sách đề cử này cùng với Phạm Anh Khoa, Akira Phan... Xét về tên tuổi, anh Phạm Anh Khoa nhỉnh hơn tôi nhiều, vì bước ra từ một cuộc thi hát uy tín và gây nhiều ấn tượng cho giới chuyên môn. Nhưng ở khía cạnh khán giả, tôi tự tin là mình có lợi thế hơn, vì thời điểm đó bài Đôi Mắt vẫn đang làm mưa làm gió suốt cả năm, và đối tượng khán giả của tôi cũng rộng hơn. Nhưng giải thưởng này lại do các phóng viên bình chọn, nên thật lòng tôi không dám đặt kì vọng gì nhiều.

Buổi sáng diễn ra buổi họp báo, tôi vẫn đang ngủ say vì đêm trước đi diễn về khuya. Bình thường, khi ngủ tôi sẽ tắt chuông điện thoại để tránh bị làm phiền. Nhưng sáng hôm đó, tôi lại bật dậy ngay khi thấy màn hình điện thoại nhấp nháy đèn. Đúng như tôi đoán, anh Chuột đang gọi đến. Tôi nghe tim mình rộn ràng. Thật lòng tôi cũng có chút chờ đợi hồi hộp. Nhưng thật sự tôi không tin vào tai mình khi nghe anh thông báo: "Em đoạt giải rồi!". Tôi ú ớ hỏi lại: "Sao... sao... em thắng anh Khoa được? Thiệt không?". Sau khi biết chắc mình thắng giải vì vượt qua anh Phạm Anh Khoa chỉ với 1 phiếu bầu (nhiều anh chị phóng viên quen biết đã nhắn tin chúc mừng tôi), tôi mới tin niềm hạnh phúc này là sự thật và liền chạy xuống nhà thắp nhang cho ba Quỳnh để báo tin vui.

Với nhiều người, có thể giải thưởng Làn Sóng Xanh không còn ý nghĩa quá lớn, nhưng với tôi, đây là giải thưởng vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp ca hát chỉ mới vỏn vẹn gần hai năm của tôi. Niềm hạnh phúc lớn nhất là tôi đã chứng minh cho mọi người thấy có thể giọng hát của tôi không xuất sắc, nhưng tôi vẫn có thể chinh phục được ước mơ bằng nỗ lực, bằng đam mê và niềm tin vào chính bản thân mình. Điều quan trọng nữa là thành công nho nhỏ của tôi cũng tạo thêm động lực để bạn trẻ khác tự tin thực hiện ước mơ ca hát.

Ngày 27 tháng 12 năm 2009

Đêm trao giải Làn Sóng Xanh, tôi thật sự rất áp lực. Đêm nay, tôi phải trình diễn cùng anh Nguyễn Hải Phong ca khúc Đôi Mắt (Top 10 ca khúc được yêu thích nhất của năm) và một liên khúc 3 bài mùa xuân cùng chị Thu Thủy (hai gương mặt Ca sĩ trẻ triển vọng năm 2009). Khi tập chương trình, vì âm thanh không đảm bảo cho việc lên sóng truyền hình nên ban tổ chức cũng yêu cầu một số tiết mục phải hát lipsync. Nhưng tôi vẫn chọn hát live bài Đôi Mắt cùng anh Phong, chỉ tiết mục liên khúc Mùa xuân, tôi và chị Thủy không có nhiều thời gian tập luyện chung, và phải thay trang phục giữa màn trình diễn, nên chúng tôi quyết định hát chồng lên bản thu có sẵn giọng.

Màn trình diễn Đôi Mắt diễn ra suôn sẻ, dù chất lượng âm thanh tệ do micro lúc có tiếng lúc không. Sang đến liên khúc Mùa xuân thì xảy ra sự cố do tôi luống cuống và mất bình tĩnh vì không quen với việc hát lipsync. Nhìn phản ứng của khán giả tại sân khấu khi tôi lỡ mất một câu hát vì không đưa micro lên kịp, tôi thật sự rất hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nốt phần trình diễn. Vào hậu trường, tôi tìm một góc khuất để trấn tĩnh lại mình. Bạn bè đồng nghiệp và anh Chuột tìm mọi cách để động viên tôi, nhưng tôi thật sự không tự tha thứ cho bản thân mình được.

Đây có thể xem là sự cố (hay scandal) duy nhất trong sự nghiệp của tôi. Và cũng là lần trình diễn tôi cảm thấy xấu hổ nhất. Đọc những bình phẩm nặng nề của khán giả dành cho mình, tôi chỉ biết im lặng. Vì dù họ có nặng lời đến mức nào, thì cũng là do mình làm sai mà ra. Những ngày sau đó, tôi không dám đọc thêm bất kỳ bình luận nào trên mạng để tránh suy nghĩ lung tung. Tôi sợ tinh thần lạc quan, sự tự tin mà mình cố gìn giữ bấy lâu nay sẽ tiêu tan trong một phút yếu lòng. Nhưng kể từ sau lần đó, tôi tự thề với bản thân sẽ không bao giờ hát nhép nữa, cho dù vì bất kỳ lý do gì.

***

(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)

Ngay sau khi vỡ òa với niềm vui nhận được giải thưởng Làn Sóng Xanh, Bi phải đối mặt với những chỉ trích từ dư luận và sự dằn vặt trong lòng mình về sự cố hát lipsync. Đêm đó, cũng có nhiều ca sĩ khác chọn giải pháp an toàn này, nhưng chỉ một mình em gặp trục trặc nên trở thành tâm điểm của nhiều lời thóa mạ. Tôi và Bi chỉ biết im lặng, vì mọi lời giải thích lúc này đều chẳng có ý nghĩa gì và cũng không thể xoa dịu được dư luận. Lần đầu tiên sau suốt gần hai năm đi hát, Bi mới cảm nhận được những cay đắng phải trả đi kèm với vinh quang.

- Chẳng lẽ là người nổi tiếng ai muốn chửi gì thì chửi sao anh?

- Khán giả có quyền của họ. Điều quan trọng là em nỗ lực vì những người thương yêu mình. Còn với những ai có ác cảm với em, em có nói gì, làm gì thì họ cũng vẫn có lý do để tiếp tục chỉ trích em.

- Em hiểu, dù gì lần này mình hát lipsync cũng là lỗi của em. Em sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa.

Rồi Bi cũng nhanh chóng quên đi cảm giác tổn thương sau sự cố nghề nghiệp ấy, như đúng bản tính hồn nhiên của em. Nhưng kể từ lần đó, trong bất kỳ chương trình biểu diễn có khán giả nào, Bi cũng nhất định phải hát live, kể cả ở những sân khấu có âm thanh cực kỳ tệ. Em cũng cần mẫn luyện thanh mỗi ngày, những hôm không đến học thầy thì cũng tự luyện ở nhà, hay học trên thực tế cùng Nguyễn Hải Phong khi thu âm trong phòng thu.

Niềm vui được nhận giải Làn Sóng Xanh chưa kịp phai, Bi lại cuốn vào những công việc chuẩn bị để quay MV cho album vol.2. Anh em tôi vẫn thường nói vui với nhau là album này có thể là album cuối cùng nên mình phải "chơi lớn và chơi cho thật đẹp". Tính tới tính lui, tôi quyết định sẽ dồn hết tiền để dành quay 4 MV cho album này: Vụt Mất, Dòng Thư Cuối, Let GoBắt Đầu Từ Một Kết Thúc. Bi lại háo hức tập nhảy cùng vũ đoàn MTE để chuẩn bị cho hai bài cần vũ đạo là Vụt MấtLet Go. Những buổi trưa trời nắng hầm hập, Bi vẫn gắng sức tập theo từng động tác với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thiệt tình, vũ đạo không phải là sở trường của Bi nên để có thể nhảy trọn vẹn một bài cùng vũ đoàn, em phải nỗ lực rất nhiều. Nhiều lần ngồi thở dốc ở phòng tập, Bi lại hay nói đùa: "Em thích vũ đạo nhưng có vẻ vũ đạo nó không thích em. Em phải ép nó thích em cho bằng được!"

Nhưng rồi có lẽ vì vận động quá sức nên căn bệnh thoát vị đĩa đệm lại tái phát. Lần này, Bi giấu không cho tôi biết. Tuy nhiên, nhìn dáng đi hơi bất thường của em, tôi chẳng khó để đoán được. Tôi khuyên Bi ngưng tập nhảy, nhưng em vẫn nài nỉ: "Không sao, em vẫn tập được anh. Mọi người vẫn chê em nhảy xấu. Lần này ra bài Vụt Mất mà em vẫn nhảy không tốt, chắc chắn sẽ lại bị nói là ca sĩ mà không biết cố gắng!". Rồi em hứa sẽ chú ý tập nhẹ nhàng và đi châm cứu đều đặn, tôi mới đồng ý cho tập tiếp. May mà lần đó chứng đau lưng chỉ tái phát vài ngày rồi giảm bớt chứ không quá nghiêm trọng...

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY QUAY MV

(Ghi lại theo nhật ký của WanBi Tuấn Anh)

Ngày 03 tháng 01 năm 2010

Tôi cứ nghĩ lần thực hiện album vol.2 này mình sẽ bớt hồi hộp, háo hức hơn so với album vol.1, nhưng cảm giác ấy vẫn không thay đổi. Mỗi lần ra một sản phẩm mới, tôi chỉ hi vọng mọi người nhìn thấy và đánh giá đúng những cố gắng của mình. Tôi biết mình hát không xuất sắc nên vẫn luôn nỗ lực luyện thanh. Tôi biết mình chẳng nhảy giỏi nên vẫn cần mẫn đổ mồ hôi trên sàn tập. Dẫu biết chẳng con đường đến thành công nào bằng phẳng cả, nhưng tôi có cảm giác đoạn khởi hành cho công việc ca hát của tôi khá thuận lợi nên hành trình tiếp theo cứ liên tục gặp thử thách. Lần trước quay MV Đôi Mắt thì phát hiện bị thoát vị đĩa đệm, lần này chuẩn bị tập vũ đạo cho Vụt Mất thì bệnh cũ lại tái phát. May mà cơn đau này chỉ kéo dài vài ngày (chắc là để "nhắc nhở" tôi). Ngày mai bắt đầu quay MV, tôi chỉ cầu mong sao mình có đủ sức khỏe để hoàn tất hết những cảnh quay...

Ngày 04 tháng 01 năm 2010

Từ sáng tới giờ tôi đã quay được vài cảnh của MV Dòng Thư Cuối, mọi việc có vẻ tiến triển thuận lợi. Cô bé Kang Ha Neul (mà tôi hay gọi là Sky) lúc mới quen nhìn rụt rè bẽn lẽn vậy mà quay chung với nhau một lúc đã "hiện nguyên hình" là... siêu quậy. Tôi chẳng biết chỉ riêng Sky hay người Hàn Quốc nào cũng có cách biểu lộ cảm xúc hơi lố lố nhưng đáng yêu như thế. Khóc, cười, giận dữ, ngạc nhiên... gì cô nàng cũng thái quá hơn người khác. Nhưng tôi cảm giác như giữa mình và Sky có một mối liên hệ gì đó không thể giải thích được. Ngôn ngữ bất đồng, vậy mà hễ nghỉ giải lao một chút là hai đứa lại trò chuyện rôm rả và khiến cả đoàn cười rần rần vì những trò nghịch ngợm. Trên đời có những mối duyên thật ngộ! Nếu Sky không đến Việt Nam đúng dịp tôi đang quay MV, nếu bé Mi không vô tình gặp Sky đang đá cầu cùng đám con nít ở đầu hẻm và kể với tôi, nếu Sky không nhận lời tham gia..., thì có lẽ tôi và Sky chẳng có cơ hội làm việc chung và tìm hiểu nhau như thế...

Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi có những người bạn, người em gái luôn dành nhiều tình cảm cho mình, giống như những yêu thương tôi dành cho họ. Ngoài Sky, đợt quay MV này cũng có sự xuất hiện của Tóc Tiên cho bài Vụt Mất. Cũng đầy tình cờ. Thật ra, vai nữ trong MV này chỉ xuất hiện thoáng qua vài giây, ban đầu tôi và anh Chuột tính giao ekip Neo Production tìm diễn viên luôn. May sao đúng lúc Tóc Tiên lại về Việt Nam gần hai tuần để nghỉ ngơi, chúng tôi liền rủ rê Tiên tham gia cho vui, cũng là có thêm kỷ niệm giữa hai anh em. Thường thì các ca sĩ rất ngại làm diễn viên minh họa cho MV của đồng nghiệp, huống gì chỉ xuất hiện thoáng qua, vậy mà Tiên vẫn hồ hởi đồng ý. Đã vậy Tiên còn đến rất sớm để chơi với mọi người và cho tôi mượn chiếc Volkswagen để làm đạo cụ (đáng yêu dễ sợ!).

~~> chiếc Volkswagen <~~

Ngày 05 tháng 01 năm 2010

Hôm nay là ngày quay những cảnh vũ đạo cho MV Vụt Mất tại phim trường. Tôi hồi hộp một thì có vẻ anh Chuột căng thẳng đến mười. Anh liên tục dặn dò tôi không được nhảy quá sức vì sợ chứng thoát vị đĩa đệm lại tái phát. Rồi nhắc ekip NEO phải cố gắng quay nhanh để tôi không bị mất sức. Nhiều lúc tôi cảm giác anh Chuột không chỉ là quản lý, là anh mà còn giống như "nhũ mẫu" của tôi vậy.

Nói thật, quay MV tôi sợ nhất là quay cảnh nhảy, vì phải nhảy liên tục từ sáng đến chiều. Mà bài Vụt Mất này tôi với anh Chuột còn đầu tư 4-5 bối cảnh, mỗi bối cảnh phải nhảy 4-5 lần để chọn được góc ưng ý nhất. May mà thỉnh thoảng tôi chỉ bị đau một tí, ngồi nghỉ chút thì có thể quay tiếp được. Sau khi quay MV này, bên NEO cũng nói đùa là "quá sợ" khi quay vũ đạo cho tôi. Tuy đã tập rất nhuần nhuyễn, nhưng khi quay chung với vũ đoàn, tôi vẫn cứ nhảy chậm nhịp so với mọi người, động tác chân cũng thiếu tự nhiên và dứt khoát. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Nhưng mỗi lần nhảy, trong đầu tôi lại bị ám ảnh về những cơn đau quặn thắt ở lưng, những trận đau âm ỉ lan tỏa xuống tận chân khiến tôi không thể nào ngủ ngon giấc được. Chẳng lẽ thật sự cuộc đời ca hát của tôi chỉ có thể gắn với những bản nhạc buồn, như đúng biệt danh "Hoàng tử ballad" mà mọi người đặt cho tôi?

Ngày 09 tháng 01 năm 2010

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của tôi, cũng là kỷ niệm hai năm tôi chính thức trở thành ca sĩ. Ngoài gia đình và nhóm bạn thân, buổi tiệc này còn có Tóc Tiên, Sky và nhóm bạn mới người Hàn Quốc. Tôi cảm thấy rất ấm áp trong không khí chân tình thế này. Trước đó, tôi cũng có một party sinh nhật riêng với bạn bè đồng nghiệp thân và các fans. Nhưng nói thật, khi ở bên gia đình, tôi mới có được cảm giác ấm áp và thoải mái thật sự... Sau khi đi ăn, cả nhà còn kéo nhau vào club chơi. Cũng phải mấy năm rồi tôi mới quay lại nơi này. Từ lúc làm ca sĩ, tôi không còn lui tới bar nữa, một phần vì giữ hình ảnh, một phần tôi cũng không có nhiều thời gian và cảm thấy mình không phù hợp với những nơi quá ồn ào (tuần nào tôi cũng phải diễn trong bar là đã quá đủ ồn ào rồi). Chúng tôi đã có một đêm thật vui, khi thoải mái nhảy nhót, đùa giỡn với nhau. Mà thật ra niềm vui không đến từ việc bạn ở đâu, làm gì..., mà đến từ những ai đang bên cạnh bạn. Tôi cảm thấy mình may mắn khi đến đoạn đường này của cuộc hành trình, tôi vẫn luôn có nhiều người đồng hành cùng mình, trong cả những khoảnh khắc buồn hay vui.

Ai cũng nói năm sau tôi bước vào năm tuổi, sẽ có nhiều điều xui rủi kéo đến. Thật lòng tôi chẳng mấy lo lắng, vì cũng đoán trước những điều không may mắn ấy chẳng có gì khác ngoài chuyện sức khỏe. Kể từ lúc được bác sĩ thông báo mình chỉ sống tối đa được thêm 5 năm, đối với tôi mọi điều xui xẻo trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã tự hứa với lòng những ngày còn lại của mình phải là những ngày sống với âm nhạc đến giây phút cuối cùng, những ngày được làm việc, được sống vui vẻ và mang lại niềm vui cho người thân. Đêm đó, khi thổi nến sinh nhật, tôi chỉ cầu nguyện một điều ước duy nhất là sức khỏe, điều có vẻ chẳng ý nghĩa gì với những người trẻ khỏe mạnh khác, nhưng lại là thứ quá xa xỉ với tôi lúc này.

Tôi ước gì có phép màu để mình có được thêm vài cái 5 năm nữa...

***

(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)

Thật lòng tôi rất không thích phải quay những MV vũ đạo cho Bi, vì lo lắng em lại quên mất căn bệnh thoát vị đĩa đệm của mình khi nhảy, và cũng không muốn Bi phải đối mặt với những chỉ trích từ một số khán giả luôn thành kiến với em. Nhưng lâu lâu Bi vẫn cứ mè nheo: "Anh cho em quay bài nhảy đi, em không sợ tập cực. Em nhảy không tốt nên càng phải cố gắng tập để mọi người thấy được em tiến bộ". Rồi tôi lại xiêu lòng. Để rồi cứ phải lo lắng thăm chừng phản hồi của dư luận, chung quy cũng vì sợ em bị tổn thương.

Ngày ra mắt MV Vụt Mất, Bi cực kỳ háo hức. Thật lòng mà nói, so với thời Đôi Mắt, em đã nhảy tốt hơn rất nhiều. Tôi hiểu, em đón đợi những lời khen ngợi, để cảm thấy những giọt mồ hôi, những cơn đau của mình ít nhiều cũng được bù đắp. Nhưng chỉ cần đôi ba lời ác ý, tâm trạng em lại hoang mang. Nghệ sĩ ai cũng muốn mình trở nên hoàn hảo hơn trong mắt công chúng, nhưng chẳng phải ai cũng nhận được sự đồng cảm xứng đáng từ khán giả. Đôi khi, để vững vàng trước những khen chê cảm tính ác ý , họ phải chọn thái độ phớt lờ đến trơ lì để bản thân mình không bị tổn thương. Thấy Bi lại có vẻ chao đảo tinh thần vì những lời dè bĩu nhắm đến khả năng vũ đạo của em, tôi chỉ biết động viên:

- Đến ngôi sao đỉnh mà cũng vẫn có người thương kẻ ghét, em bận tâm làm gì!

Bi cười:

- Ai chê em đúng em còn vui nữa, em chỉ buồn là sao có người vẫn không công tâm với nỗ lực của em? Nhưng anh yên tâm đi, em sẽ vẫn tập nhảy, vẫn quay MV bài nhảy cho đến khi nào người ta phải công nhận sự cố gắng của em mới thôi!.

Tôi thấy an ủi, vì ít ra Bi vẫn chưa trơ lì và phản ứng tiêu cực với những điều khiến mình bị tổn thương mà chỉ lấy đó làm động lực để cố gắng. Và tôi hiểu,với cậu em tôi, khi đã quyết tâm điều gì, em sẽ cố gắng hết sức để làm cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro