Người ta
Tôi cho rằng con người chúng ta kể từ khi sinh ra đã có người dành sẵn cho mình. Tôi tin là như vậy. Nhưng đức tin của tôi bây giờ không vững chãi nữa.Vì đến tận bây giờ khi bạn bè tôi lần lượt dựng vợ gã chồng. Có đứa con đã đi học rồi mà tôi ngoài những cuộc tình đơn phương thì vẫn hoàn đơn phương. Vào độ giữa năm, người thứ nhất tôi đơn phương lấy vợ rồi. Tôi chỉ dám viết vài dòng tự tình kèm chúc phúc người ta trên trang cá nhân...của mình. Vì đâu nên nỗi. Phải vì đâu nên nổi như thế này Phương ơi. Vì mày cố chấp với đoạn quá khứ đơn phương ấy hay chỉ vì muốn chứng minh với bản thân rằng mày đã quên và đang rất ổn. Người ta đã có bến đỗ rồi. Mình đừng neo đậu đợi chờ làm chi. Người ta dẫu có biết mình còn thương thì đã sao? Mình cũng có dám nói một tiếng yêu đâu nào!
Dòng đời đẩy đưa làm sao, tôi cũng gặp được một vài người ta khác, thế nhưng tôi vẫn cứ ngu si không xoá được hình ảnh của người ta thứ nhất. Thế đấy. Cái kiếp này của tôi chả nhẽ cứ lận đận đơn phương thế này sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro