- Cô gái thứ nhất: Fuyuka
Tôi là Fuyuka, một kẻ không quá nổi bật, cũng chả có gì khác lạ. Nhưng tôi lại có cách nhìn nhận thế giới khác hẳn tất cả.
Sinh ra một một gia đình khá êm ấm, nhưng tôi dường không thích điều đó mà chả hiểu lí do. Khi lên tám, tôi đã có tính tự lập. Ở tuổi này, thay vì nũng nịu bám lấy bố mẹ đòi mua đồ chơi, tôi lại cảm thấy chúng khá vô vị. Đòi hỏi quá đáng, cha mẹ làm ăn cực khổ mới kiếm lời vài chục ngàn. Vậy mà cứ nằng nặc đòi mua những thứ thú vi vô bổ đó, sau cùng chúng cũng sẽ hư hỏng rồi vứt bỏ. Đáng sao?
Bạn bè thế nào? Tôi luôn không để một đứa nào vào mắt. Chúng cứ mở miệng một tiếng là bạn thân mãi mãi, hai tiếng cũng là bạn thân mãi mãi. Thế cho tôi hỏi chính những kẻ nào đâm chọc sau lưng, bày mưu tính kế tôi nhỉ. Đúng là một lũ giả tạo. Nhưng cũng nhờ chúng, tôi mới biết được lòng người là như thế nào.
Nhắc tới lòng người, tôi vẫn không hiểu nhân loại các người suy nghĩ cái gì. Giúp nhặt đồ thì bị xem là ăn cắp, ghế cũ bị gãy thì bị xem là cố ý phá hủy tài sản, ngủ nhờ thì bị xem là ăn bám... Khái niệm người xấu của các người nằm sọt rác rồi à?
Sọt rác sao?
Bỗng dưng nhớ nó.
Nhớ lắm chứ, mối tình nghiệt ngã ấy. Phải nhắc đến nó như một sự kiện rất huy hoàng. Sau sự việc ấy, tôi nổi như cồn.
Thích một kẻ lơ đễnh trong việc học tập là điều không nên. Ấy thế mà lũ con gái bây giờ lại thích bad boy ấy nhỉ. Playboy, quậy phá, đào hoa thì thú vị chỗ nào.
Năm mười lăm tuổi, tôi cứ công khai mà mang tư tưởng như thế đấy.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi bị cô lập hoàn toàn. Lũ xưng là bạn thân mãi mãi kia lật lọng. Chúng bảo tôi quê mùa và giả tạo. Tôi đêm nào đêm nào cũng suy nghĩ tận khuya: "Tôi sai chỗ nào chứ nhỉ?"
Ấy thế mà khi vừa qua học kì thứ hai, tôi lại thầm mến một bad boy chuẩn chất. Xỏ khuyên, đeo nhẫn, hạnh kiểm và học lực yếu nhưng rất đẹp trai. Chính vì đó, tôi bắt đầu bị bắt nạt vì tư tưởng trước kia của mình. Quá lười để chống trả lại, đành chịu. Dù bị ăn bao nhiêu cú tác, bao nhiêu cú đá vẫn không đổi thay tư tưởng thích hắn. Lũ bắt nạt kiêm "bạn thân mãi mãi tự xưng" cũ của tôi bảo tôi ngoan cố.
Tôi cũng chả chấp dứt...
Một ngày, tôi quyết định hẹn hắn phía sau sân thể dục trường. Tôi đỏ mặt và cố thổ lộ rằng tôi yêu hắn. Hắn cười, một nụ cười chuẩn đốn tim nữ sinh, tôi cũng chả là ngoại lệ. Hắn bỗng nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi về gốc cây sau trường. Đưa tay mân mê mái tóc mượt mà của tôi, hắn ôm chầm lấy tôi và bảo hắn cũng vậy. Hắn còn bảo hắn dù mang danh playboy nhưng không hề có người yêu nào cả. Toàn bộ đều là bịa đặt. Tình yêu mà, sau khi nghe xong, tôi chả nghi ngờ nào mà tin lời hắn một cách tuyệt đối. Một hơi nóng phà vào môi. Hắn hôn tôi.
Chưa đầy chục giây sau, khi tôi vẫn còn đang chìm trong cảm xúc thăng hoa nhất trong đời mình, từ đâu một con tiện tì bước tới, kéo tôi xuống địa ngục. Cô ta bảo cô ta là người hiện tại của hắn. Tôi gằn từng chữ. Bình tĩnh, hít sâu, vén váy lên và lấy từ dưới đó một con dao rọc giấy.
Nhanh nhất có thể, tôi đâm vào cổ họng con tiện tì đó. Máu từ cổ cô ta chảy liên tục. Cô ta chỉ ú ớ được vài tiếng liền chết cho nhát dao thứ hai của tôi vào ngực. Chậc, hư dao mất rồi.
Hắn chứng kiến cảnh đó, mặt không đổi sắc, huýt sáo vài cái.
Tôi khá ngạc nhiên về sự bĩnh tĩnh đó của hắn. Lấy từ dưới giày một con dao khác và đâm về phía hắn. Hắn ta né rất điệu nghệ và chụp tay tôi, bẻ ngược nó lại. Tôi không kiềm chế kêu lên một tiếng rõ đau. Tôi đưa chân đá vào hạ bộ của hắn. Ngay lập tức, hắn liền tát tôi.
Cơn đau đột ngột ập tới làm tôi chúi ngã, đập đầu vào gốc cây, chảy máu và bất động. Hắn bắt đầu cởi áo, trên người hắn có khá nhiều hình xăm, đặc biệt là cái cơ thể rắn chắc sáu múi đốn tim nữ sinh kia lộ ra. Hắn bước đến gần tôi.
Nhân lúc hắn không để ý, tôi bật dậy, đá liên tục vào hắn. Rút thêm một con dao khác từ ngực, tôi đâm túi bụi vào người hắn, liên tục lẩm bẩm câu: "Lừa tao này, đánh tao này".
Rồi hắn chết.
Tôi cũng cởi áo. Phía sau chiếc áo ngực là một thanh đoản đao, cái mà tôi đã mua trên mạng. Hàng fake nhưng vẫn rất bén. Rút thanh đoản đao ra và vứt đi cái vỏ, tôi chặt đầu tên playboy kia và cho nó vào cái sọt rác gần đó.
Tôi từ ngang eo rút ra sợi dây thừng dài, quăng nó lên cành cây, thắt lại một cái cẩn thận. Lấy thùng rác chứa đầu hắn làm chỗ trụ, tôi đứng lên, quấn sợi dây thừng quanh cổ.
Một giây... hai giây... ba giây.
Tôi dùng lực đá ngã nó...
Quằn quại một chút. Tôi chết.
...
Đúng là một sự kiện đáng nhớ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro