Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mèo đứng trên đỉnh vinh quang

Trước đó, tôi không hề biết tới sự tồn tại của nó. Nó từ đâu đến?! Nó sẽ đi về đâu?! Hay bất kỳ thông tin nào về nó tôi cũng chẳng mấy qua tâm. Cho tới khi nghe lũ bạn đồn thổi về một con mèo nào đó khá nổi tiếng, lúc này tôi mới chú ý đến nó.

Lần đầu tiên theo lũ bạn đi xem nó, trong đầu tôi chẳng có gì ngoài sự nhàm chán. Nó cũng chỉ là một con mèo. Nó có đẹp, bộ lông màu trắng cũng khá bắt mắt. Tôi không phủ nhận vẻ đẹp của nó. Nhưng với tôi, nó cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tôi nhàm chán và dường như chẳng còn muốn nghe gì khi đám bạn xung quanh cứ ca ngợi vẻ đẹp của nó. Ừ, nó có đẹp. Nhưng đối với tôi, điều đó chưa đủ.

Họ nói nó là một con mèo tài năng. Nó có thể làm nhiều thứ. Thú thật lúc đầu tôi chẳng tin. Dù sao trong mắt tôi, mèo cũng vẫn là mèo. Họ đem nó về từ một nơi xa. Họ cho nó ăn, chăm chút cho nó. Có vẻ như đối với nó, họ thật tốt và thánh thiện. Ừ thì, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy cho tới khi tôi thấy họ vứt nó ra đường.

Ồ, hóa ra họ thu nhặt nó cũng chỉ vì mục đích sinh lời thôi sao?! Tôi hơi bất ngờ khi biết việc đó. Họ đã từng đối xử với nó rất tốt, ấy vậy chỉ trong phút chốc có thể quẳng nó ra đường không thương tiếc. Tàn nhẫn thật!!

Con mèo trắng bé nhỏ bị bỏ rơi. Họ bỏ rơi nó chỉ vì vài tin đồn về việc nó không có tài năng. Ừ thì, tài năng nó hạn hẹp. Ngay từ lúc đầu nó nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó thành ra thế này.
Và chắc cũng do duyên số, tôi bắt đầu quan tâm đến con mèo mà tôi từng cho là nhàm chán. Tôi thấy cái cách mà nó tự đứng lên khi bị xô ngã. Mạnh mẽ, kiên cường nhưng bên cạnh đó lại có chút lãnh đạm.

Con mèo đó là một con mèo đầy kiêu ngạo, nó không cho phép bản thân mình nhún nhường. Người này không cần nó thì người khác cần nó. Nó vì thế mà ngẩng cao đầu đi tới.

Loài mèo thật sự rất bí ẩn. Chúng như vị vua của của sự bí ẩn và mê hoặc....

Nó đã thành công khi mê hoặc được tôi. Tôi chú ý đến nó nhiều hơn. Mặc kệ dư luận về cái việc nó chỉ giỏi bắt chước. Nó tỏa sáng như ông hoàng của màn đêm. Rồi sự thật cũng hé lộ, nó thật sự tài giỏi. Ít nhất với tôi là như vậy. Có người nói với tôi nó là con mèo duy nhất làm được điều đó. Trước nó chưa từng có và sau nó cũng vậy. Thật đặc biệt....

Tài năng của nó được công nhận, nhưng song song với việc đó thì tin đồn chỉ trích về nó cũng chẳng giảm đi là bao. Mà thôi kệ đi, dường như cả tôi và nó đều đã quá quen thuộc với thực trạng này.

Nó vẫn tiếp tục bước đi trên con đường hoa lệ đó. Người yêu thích nó ngày càng nhiều. Tên tuổi nó được biết đến rộng rãi. Cái gì xung quanh nó cũng dần thay đổi, duy chỉ có một điều là không. Người ta vẫn không vừa mắt nó. Bất kỳ lúc nào thấy nó biểu diễn hay ra mắt một trò gì đó hay ho thì họ đều bảo là nó bắt chước kẻ khác. Một lý do hết sức nhảm nhí và nhạt nhẽo nhưng có vẻ vẫn nhiều kẻ thích dùng nó để biện hộ cho bản thân. Thật sự rất độc đoan và ích kỷ. Nhưng con người luôn tự cho mình là động vật cao quý, bắt họ nhận sai là điều không thể. Vậy nên, kẻ sai chỉ có thể là kẻ thấp hơn. Mặc dù nó có thể chẳng làm gì sai cả.

Hiển nhiên, bên cạnh những kẻ căm ghét nó, cũng có những người yêu thích nó. Mặc dù sự yêu thích đó chỉ là thích thú nhất thời. Nó thầm cảm ơn những người đó nhưng thật tâm mà nói nó chẳng trông mong gì vào những kẻ đó. Làm sao nó có thể chắc được họ không rời bỏ nó như cách mà họ từng làm, hay tồi tệ hơn là quay lại đạp cho nó một cái đau điếng người. Có lẽ sự thật cuộc sống khiến nó sợ hãi. Nó sợ, một ngày nào đó nó sẽ lại bị chính những kẻ nó coi trọng đạp ra đường lần nữa. Có lẽ cũng chính vì vậy mà nó dần trở nên xa cách với mọi người. Cô lập chính bản thân mình.

Đường đến vinh quang của nó ngày càng mở rộng. Bây giờ, nó đã đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng đổi lại điều đó chính là sự cô đơn, lạnh lẽo đến tận cùng. Nó chấp nhận. Vì nó biết chỉ có khi nó ở thật cao thì nó mới có được sự an toàn. Nhưng theo đúng luật lệ của tự nhiên, càng lên cao không khí càng loãng, càng khó thở. Nó vẫn sải từng bước chân thật cẩn thận, vì chỉ một chút sơ xuất cũng có thể khiến nó trả giá bằng sinh mệnh của mình.

Trên đỉnh vinh quang, con mèo vô danh ngày nào giờ đã trở nên lừng lẫy. Bộ lông trắng tung bay trong gió như một tấm áo choàng dành cho vị vua chiến thắng. Đôi mắt đen láy vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng sao giờ đây tôi lại cảm thấy nó lạnh lẽo đến vô hồn.

Giờ đây, xung quanh nó là một tầng hào quang chói lòa, nhưng tại sao nơi nó đứng lại không có chút ánh sáng nào có thể rọi tới. Tâm hồn nó giờ đây lại phủ một lớp băng giá đến cùng cực, không còn thứ ánh sáng nào có thể sưởi ấm nó được nữa.

Nó giờ không được tính là kẻ chiến thắng, nhưng cũng chẳng là kẻ thua cuộc. Phong thủy thế gian xoay vòng, nay còn mai đã đổi khác. Nên tôi thật không dám chắc, nó có phải là kẻ thắng cuộc không. Nhưng ít ra bây giờ tôi có thể khẳng định nó không phải kẻ thua cuộc.

Đứng trên đỉnh cao như vậy, phù hoa xung quanh như thế. Nhưng thực chất lại chẳng có ánh sáng. Thế thì tôi tự hỏi nó đứng trên đó liệu có sai không?!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro