Chương 1: Em là ai
Kể từ khi có nhận thức, kể từ khi não bộ em hình thành nên vùng ký ức, em đã ước rằng: giá như mình không được sinh ra. Bản thân có tên họ, có nhà, có người thân nhưng lại chẳng khác gì một con rối mặc người điều khiển. Khi hiểu chuyện, bản thân em đã diễn vai là một đứa con ngoan đến mệt mỏi rồi.
Em sinh ra với tình yêu không trọn vẹn, quá trình trưởng thành luôn được dạy dỗ rằng phải luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Em được dạy rằng cái gì cũng phải biết làm. Dưới sự bao bọc của ông bà, em không một vết nứt mà lớn lên, được nuông chiều như một công chúa. Nhưng em hiểu, chỉ là họ đang bù đắp cho em mà thôi.
Em không có một gia đình hoàn chỉnh, cũng chẳng có một linh hồn hoàn chỉnh. Không phụ sự kỳ vọng, em luôn diễn tốt cái vai là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Em nghe theo sự sắp đặt mà không một lời phản bác. Đến mức bản thân em thích gì, ghét gì em cũng không biết.
Và từ lúc nào, "em" xuất hiện và bầu bạn cùng em. Cô ấy khác em lắm. Phóng khoáng, cá tính và đầy khát vọng. Cả hai bầu bạn với nhau từ rất lâu, rất lâu rồi. Đến mức em cũng chẳng thể nhớ "em" đã ở đây được bao nhiêu năm. "Em" vẫn luôn xuất hiện và trò chuyện cùng với em, hỏi em nhiều điều về thế giới mà em sống. Cũng khuyên em nên cố gắng diễn tròn vai của mình ở cái thế giới này. Cũng có lúc em hỏi đối phương là ai, cô ấy chỉ cười chứ không trả lời còn hỏi ngược lại em
"Vậy, em là ai?"
- Em là....
"Không đúng, em thử hỏi lại trái tim mình đi, em là ai?"
- Em...không biết
"Em phải chăng là một đứa trẻ bị nuông chiều thành một tiểu thư?"
- Gì chứ em vẫn biết làm việc đấy!
"Hay em là một diễn viên, tài tình giấu đi bản chất của mình?"
- Em...thì có bản chất gì chứ?
"Bản chất ích kỷ"
Có lẽ vậy, từ khi em trai cùng cha khác mẹ ra đời, em có cảm giác như mình càng lộ rõ sự ích kỷ và hơn thua. Nó cướp hết sự chú ý của em, cướp đi sự nuông chiều của cả nhà vốn dĩ dành cho em. Cướp đi...vị trí của em.
- Bà từng nói, nếu em là con trai, bố em sẽ không lấy vợ hai. Em sinh ra đã là một sai lầm
"Cô ngốc à, kể cả cô có là con trai, cũng sẽ không có điều gì thay đổi trong cái số phận bi đát của cô đâu"
- Đáng ra mọi thứ phải là của em, tất cả tình thương đấy đều thuộc về em. Thật đáng hận
"Cô bé đáng thương, suy cho cùng, em chỉ là một đứa trẻ khao khát tình yêu thuần túy nhất"
- Em...em rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro