Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự truyện


Ngày 27/11
Là lần đầu em thấy anh, cũng ngày hôm đó anh đã làm cho em ghét anh đến cực độ.

Ngày 1/12
Em biết được nick Facebook của anh là nhờ cô em họ em. Em còn biết được anh là một hot Facebook có tài đánh Piano và giọng hát ấm.

Ngày 2/12
Em đăng story hứa sẽ thay đổi vì anh.

Ngày 3/12
Em đi học lại và anh vẫn như ngày nào, vẫn lạnh lùng không thèm dòm ngó đến em.

Ngày 10/12
Em biết một tin là nhỏ bạn cùng lớp người Mexico thích anh. Và còn hỏi em anh đã có bạn gái chưa. Liệu có phải em thích anh không.

Ngày 17/12
Em vẫn bằng lòng làm tất cả mọi việc chỉ mong anh nhìn em một lần nói với em một câu.

Ngày 18/12
Là ngày em quyết định sẽ thổ lộ với anh, mặc kệ anh có đồng ý hay không. Em cầm món quà trên tay hớn hở chạy đến chỗ anh thì thấy. Anh đang thân mật cùng một cô gái khác. "🎵Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Em ước gì anh thấy em khóc. Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỉ niệm, em mong anh sẽ luôn vui🎵". Lúc đó câu hát này được phát ra từ chính chiếc điện thoại đang bật nhạc của em. Rồi bỗng dưng hai dòng nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt em. Em chỉ viết lẳng lặng quay về lớp.

Ngày 19/12
Em cố quên anh, tự nhủ với lòng mình rằng không giúp anh làm bài tập nữa. Nhưng mỗi khi anh mở miệng nhờ em, em lại mềm lòng.

Ngày 20/12
Em và anh cùng thi môn tiếng Anh cuối kì. Vì giúp anh em đã bị đánh dấu , từ đó tước quyền thi.

Ngày 21/12
Là ngày cuối cùng em được học cùng anh.

Tối ngày 21/12
Nằm trong phòng em khóc cả đêm

Ngày 24/12
Anh cùng cô ta đón Noel bên nhau, còn em chỉ biết nhìn những tấm hình anh đăng mà gào khóc "Tại sao em không thể gặp được anh.... sớm hơn"

Những năm tháng ấy là những ngày em được sống hạnh phúc nhất. Mặc dù không có anh.

Ngày 25/12 năm sau
Một người đàn ông cầm một bó hoa cúc trắng đứng trước mộ phận của một cô gái và nói rằng
-Nếu ngày đó em đi nhanh một bước, có lẽ chuyện tình ta không thành ra như vậy. Em biết không ngày đó anh cũng thích em như Em thích anh, võ lẽ còn hơi thế nữa nhưng anh không có can đảm để thổ lộ với em. Còn cô ấy đã đi trước em một bước, đã thổ lộ với anh. Nhưng anh chấp nhận cô ấy hi vọng em có thể thấy thế mà vùng lên bẻ hoa cướp chậu. Nhưng anh đã lầm. Chính sự nhần lẫn ấy đã dẫn đến chuyện tình ta thành ra thế này. Em chớ đó đi anh sẽ xuống đó cùng em. Bầu bạn với em. Mặc dù chúng ta không sinh cùng ngày, thành thân cùng ngày. Nhưng anh nguyện chết cùng ngày với em.

Nói rồi từ trong túi áo anh rút ra một khẩu súng. Bùmmmmmm.

P/s: Lời tác giả:"Nếu bạn thích ai đó đừng giữ trong lòng. Biết đâu người ấy cũng thích bạn. Hãy tự tin lên, thua keo này ta bày keo khác. Hãy học tập Trần Tiểu Hi dùng phương pháp để lửa nhỏ mà luộc ếch"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro