Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ

Tuổi thơ ...
Tôi, đứa trẻ ít nói.
Tôi, đứa trẻ nghiêm nghị và khó khăn
Tôi, đứa trẻ sống nội tâm...
Khi đó, tôi còn nhỏ, do tôi chậm phát triển thể lực nên lớp 9 tôi chả khác nào một đứa tiểu học
Bé hình dáng và ngây thơ đầu óc
Thế nên tôi chỉ cắm đầu vào việc học hành mong tương lai chuyển biến tốt hơn
Tôi luôn đứng đầu khối, và luôn được trọng dụng
Với thầy cô, tôi là một học trò ngoan ngoãn chăm chỉ và luôn được bổ nhiệm làm cán bộ lớp
Có vẻ vì quá nghiêm túc nên đời học sinh cấp hai tôi mấy khi được bung lụa theo kiểu nghịch phá thầy cô như bất cứ đứa học trò nào. Tôi nghiêm khắc trong vai trò lớp trưởng. Ấy thế, làm sao có nổi một người bạn thân?
Lên cấp 3 tôi dần dần thay đổi. Có lẽ là vì môi trường thay đổi nên con người tôi cũng thay đổi theo và tôi cởi mở hơn làm quen nhiều bạn hơn. Không những thế tôi cũng đã bắt đầu dậy thì rồi để ý đến một người có thể gọi là đơn phương. Chỉ trong vòng 2 năm tôi đã trải qua 4 Mối Tình Đơn Phương và một mối tình người khác đơn phương tôi. Nhưng không, tôi đã chấm dứt hết tất cả và chỉ giữ lại một người duy nhất ở nơi xa vời vợi. Những tưởng chẳng có kết quả gì không ngờ nửa năm sau tình cảm đó cũng được báo đáp nhưng tôi lại từ chối. Rồi đến nửa năm sau đó, tôi sợ hai từ mất mát nên đã đồng ý và bắt đầu một chuyện tình đầy đầy nước mắt.
Người con trai chưa hề gặp mặt lại đem lòng nhớ thương. Thật khó tin nhưng đó là sự thật. Lần đầu tiên người đó cho tôi cảm giác được quan tâm, cho con tim hời hợt kia chút vấn vương dễ gì có được từ một ai khác. Chỉ có thể là người đó thôi. Dù tôi biết, người đó không hề có chút gì với tôi, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng thật sự dối lòng là tôi không có ý gì với người ta. Tôi đeo bám ngày ngày nhắn tin hỏi thăm làm phiền vì nhớ. Lúc ấy, người đó đã có người yêu, chỉ cùng lúc quen biết tôi thôi, nhưng sao người đó lại không dành tình cảm ấy với tôi. Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã vô tình làm cho mối quan hệ của hai người đó tan vỡ. Có chút vui nhưng thật là vô tình, tôi không hề phá đám, người đó nói chỉ là do bất đồng ngôn ngữ nên không quen nữa. May quá, tôi với người đó có thể nói chuyện và hiểu nhau rồi.
Cũng đã nửa năm kể từ ngày quen biết nhau, người đó chủ động tỏ tình. Ôi, tôi sướng run lên. Nhưng. Một giọt, hai giọt,...nước mắt tôi rơi xuống, tôi chưa thể chấp nhận. Kỳ thực, nhưng tôi lại rất thích người đó. Là tôi sợ, sợ người kia trách tôi phá đám, sợ tôi là kẻ thứ ba, con hồ ly tinh. Tôi sợ, sợ lại giống như người kia, mất anh. Tôi dằn vặt, thế rồi tôi từ chối thẳng thừng. Lòng tôi đau biết mấy.
Và mối quan hệ giữa tôi với anh kéo dài đến nửa năm sau cái ngày anh tỏ tình. Trong suốt thời gian ấy, anh rất quan tâm tôi, tôi cảm nhận được sự yêu thương chân thành nào đó anh dành cho tôi. Tôi hạnh phúc, tôi thầm ước mãi được như vậy. Cho đến một ngày kia, không còn liên lạc gì với anh. Anh như cơn gió, khẽ đến rồi khẽ đi, vô tình và thầm lặng. Tôi bất giác, vô thức nức nở cầu mong anh đừng rời xa tôi, đừng bỏ rơi tôi. Tôi vô cùng sợ hãi, lo lắng rằng anh làm sao rồi, sao lại im lặng lâu đến thế. Mọi khi anh giận đâu có lâu đến vậy. Tôi thút thít mấy đêm liền, vội vàng mở laptop và đánh lia đánh lịa tâm tình vào một trang blog và nhanh chóng gửi đến anh. Mong anh nhận được, mong anh đọc hết, mong anh hiểu tâm tình lúc này của tôi. Và ngày đó, cũng là ngày sinh nhật anh. Hai ngày sau, anh nhắn tin hồi đáp. Nụ cười mãn nguyện trên khóe môi tôi. Từ đây tôi và anh chính thức là một đôi sau một năm tìm hiểu.
Từ ngày yêu nhau, tôi nhận ra, tôi biết quan tâm mọi người xung quanh hơn, cởi mở hơn, biết lắng nghe và tâm sự thoải mái hơn với gia đình. Nhưng cũng vì thế mà tôi khóc cũng nhiều, lo âu cũng nhiều hơn. Tôi dần trưởng thành trong cách suy nghĩ. Biết chăm chút cho mọi người, biết lo lắng cho tương lai sau này.
Vui, buồn, hờn giận, ghen tuông, quan tâm, lo lắng ...là những thay đổi lớn trong tôi.
Việc học cũng như thế, tôi luôn cố duy trì vị trí đầu khối đến hết 8 năm liền và tốt nghiệp cấp 3. Rồi tôi chọn trường, chọn cả ngày, ngày này đến ngày nọ trong lúc chờ kết quả định mệnh. Chẳng có gì hồi hộp cả, vì trường tôi chọn có xét cả học bạ, mà học bạ thì khỏi nói, chả ai lại có được điểm số như tôi đâu, nên đậu chắc. Tôi ngại trường mà ba chọn cho tôi ' Đại học Luật'. Tôi không mấy tự tin về khả năng của mình, và phần vì phải thi thêm một đợt trước khi nộp hồ sơ vào trường ấy nữa. Rõ ràng là không có điều kiện. Nên tôi gán lại ước vọng của ba. Tôi áy náy vô cùng. Trường mà tôi chọn, không hề rẻ học phí đâu. Tuy là trường công nhưng lại tự chủ về tài chính. Nhưng có sai không khi thừa sức vào một trường có học phí thấp hơn, gần hơn, đúng ngành chuyên môn của tôi hơn. Cũng vì vậy mà tôi được ở chung với con bạn cùng bàn cấp 3. Đúng là định mệnh mà.
Hiện giờ tôi là sinh viên năm nhất còn người yêu tôi hả? Anh ấy càng ngày càng thờ ơ với tôi, chẳng còn mặn nồng như lúc đầu đâu. Thằng bồ con bạn tôi cũng vậy. Ngộ thật càng về sau càng nhạt. Hai cái tên vô tâm kia đâu biết, cái sự thờ ơ ấy đã khiến hai cô gái rất khó chịu và chán ghét. Đến nỗi, thả thính khắp nơi, Nam ra Bắc. Cũng không trách được, do ai thế sự mới ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen