Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong truyện này, mình trong vai Lucy- nhân vật chính của truyện nên Lucy sẽ xưng tôi trong truyện.

--------------------------Vô truyện thôi!!!!!!!!-------------------------

Trong căn phòng nhỏ bé này là nơi mà tôi đã ra đời, tôi nghe thấy một giọng nói trẻ con vang lên :

- Bố mẹ ơi, bé mèo con mở mắt rồi nè ! Đáng yêu quá à ! Mẹ ơi con đặt tên bé là Lucy nha mẹ?

- Tuỳ con thôi!- một giọng nói khác vang lên

Tôi dụi đầu vào mẹ tôi mà ngủ thiếp đi .

Những ngày tiếp theo là những ngày vui vẻ bên mẹ và cô chủ nhỏ của tôi. Nhưng không ngờ rằng khi tôi được khoảng 2 tuổi tai họa ập đến gia đình của cô chủ nhỏ.

Vào ngày ấy, cô chủ ôm mẹ và tôi khóc rất nhiều, mẹ tôi liếm mặt cô như an ủi, lúc đó tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được gặp và chơi cùng mẹ, cô ấy. Một lúc sau, mẹ cô bỏ tôi vào một cái thùng nhỏ và ghi chữ lên cái thùng ấy. Ghi xong bà chủ mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy ra từ khoé mắt. Bà bê cái thùng giấy đựng tôi ra ngoài đường, mẹ nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Khi đi đến một con đường lớn, bà đặt thùng giấy xuống, vuốt ve tôi và nói:

- Xin lỗi mày nha Lucy, tao không có đủ khả năng nuôi mày nữa rồi! Hy vọng mày được một gia đình tốt nhận nuôi! Tạm biệt Lucy, mèo ngoan của ta!

Bà nói xong thì chạy đi trong 2 hàng nước mắt cứ rơi mặc cho tôi cứ kêu, kêu mãi mà không thấy bà quay lại đón tôi về.

Ngày qua ngày, tôi cứ ngồi trong cái thùng giấy ấy đợi, có người nhìn tôi rồi bỏ đi, có nhiều người vuốt ve tôi rồi cho tôi một ít thức ăn thừa. Tôi nhìn họ một lúc rồi mới ăn một ít thức ăn vì mẹ đã từng dặn là không được ăn thức ăn mà người lạ cho.

Những ngày mưa tầm tã, tôi phải đi khỏi thùng giấy của mình mà đi trú mưa ở chỗ khác. Mưa cứ như trút xuống đầu tôi trong khi đi tìm chỗ trú. Người tôi run lên vì lạnh, vì sợ nữa. Tôi cứ lang thang dưới mưa, chợt thấy một cái mái hiên nhỏ tôi liền chạy tới. Trời mưa càng ngày càng to, dòng người cứ thế thưa dần. Đưa mắt nhìn những con mưa rơi xuống tôi lại nhớ đến lúc còn ở nhà, vào những ngày này tôi thường cuộn tròn trong chăn ấm kế bên mẹ, được cô chủ vuốt ve và nói chuyện. Bây giờ tôi cuộn tròn lại trên nền đá lạnh và nằm đợi trời tạnh mưa.

-----------------------------------------------------

Cuối cùng đã hoàn thành xong chạp đầu tiên của mình, cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nếu truyện có lỗi gì thì các bạn cứ góp ý để mình sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lưu#phiêu