Quá khứ
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi là D, sinh ra trong một gia đình không giàu cũng chẳng nghèo, nhưng không hạnh phúc. Bố mẹ tôi lúc trước làm công nhân, cũng dư ra không nhiều, đủ sống.
Năm tôi 2 - 3 tuổi, gia đình chỉ ở trong một khi trọ chật chội. Lúc đấy, bố mẹ luôn yêu thương tôi vô bờ bến. Chỉ có điều mẹ tôi khá khó tính và dễ nóng giận. Mọi chuyện dần tệ đi khi tôi lên 4 tuổi.
Bố tôi làm công nhân xây dựng cho Bác tôi. Bố làm không biết mệt là gì. Ông Bác tôi đến tháng trả lương thì luôn nói kẹt tiền, tháng sau trả. Nhưng rồi lời nói ấy chỉ buột miệng cho qua. Ông ta vẫn không trả tiền lương cho bố tôi. Tính ước có thể hàng mấy trăm triệu. Ông ta không trả, bố mẹ tôi lại xích mích với nhau.
Mẹ tôi thì làm công nhân ở một công ty may. Mẹ tôi lúc trước mộc mạc, Zalo của mẹ thì chỉ toàn đăng ảnh gia đình. Nhưng sau khi biết chuyện của bố, mẹ tôi lại nản. Rồi bà làm quen được một nhóm người. Mẹ tôi tính cách dễ tin người lạ. Sau khi nghe bọn người kia nói xong, mẹ tôi bèn trở nên lười nhát. Mẹ còn lấy cả đống tiền tiết kiệm để mua nhà mà đi mua đồ trang điểm về. Sáng sớm là bà lại chải chuốt tô son đánh phấn cả mặt rồi mới đi làm. Cả Zalo thì chỉ đăng ảnh bản thân tô son chét chuốt đi với đám bạn mẹ. Còn thân mật với những người đàn ông khác. Bố tôi hiền lắm, biết vậy từ đó mà ông dần chán nản mẹ tôi hơn.
Một đứa trẻ như tôi, chỉ mới 4 tuổi. Ngây thơ và trong sáng, thấy gì thì nói đó. Lạ lạ thì chạm thì động. Nhưng đó chỉ là những đặc điểm của những đứa trẻ khác. Tôi nghe bố kể, lúc còn 2 tuổi tôi không ăn, mẹ đã cầm cả tô úp vào mặt tôi. Bố tôi cũng quát mẹ, vì lúc đó chỉ có tôi là con bố, bố cưng tôi lắm. Bố kể tôi không khóc, tôi nhìn mẹ chau cháu rơm rớm nước mắt thôi.
Mọi hôm chủ nhật là bố luôn đưa tôi và mẹ đi chơi công viên thú nhún. Nhưng đến khi tôi biết có em. Bố mẹ tôi thì luôn đưa tôi đi học chữ cả tuần. Đi chơi thì chỉ có buổi chiều tôi ra sân chơi với chị hàng xóm thân thiết.
Lúc ấy tôi không có bạn. Chỉ có chị Hạnh ( chị hàng xóm ) luôn chơi cùng tôi. Có một hôm khi tôi vừa tắm xong, vì cũng chiều tối nên bố mẹ tôi đang chuẩn bị nấu cơm ăn. Tôi liền xách dép đi qua nhà chị chơi, ngồi trong phòng chị chơi búp bê cùng. Tôi liền nghe chú Quy ( Bố của chị Hạnh ) gọi tôi xuống. Mẹ tôi ở dưới nóng mặt quát lớn
“ Mày nghĩ mày là ai mà đi lùng tung vậy hả? Tao phải xách dép đi khắp đường khắp phố. Mày ngồi đây mà chơi búp bê hả!? ”
Không kịp để tôi giải thích, mẹ liền dùng cây móc sắt phơi đồ bị móp méo, đánh thẳng vào người tôi. Mẹ kéo áo tôi làm tôi khó thở, vứt mặt xuống dưới đường. Mẹ vừa chửi, vừa đánh, đánh đến nỗi những vết bầm chảy ra. Rồi mọi người xung quanh đến ngăn mẹ tôi ra. Có người nói
“ Cô điên rồi à? Con của mình chỉ mới 4 tuổi, xác thì có tí teo. Nó có sai thì mắng xíu thôi. Mày vứt nó như vậy, gãy xương thì mày chịu. Mày làm như vậy, chẳng khác nào bạo hành cả! ”
Tôi biết bọn họ nói gì. Tuyến lệ long lanh trên khoé mi tôi rơi xuống. Con người tôi trở nên yếu đuối ngay từ đó. Rồi bố thấy tôi chảy máu cam. Bố quát lớn mẹ, đưa tôi vào nhà. Thoa dầu sứt thuốc. Tôi thì ngất liệm đi không biết.
Tỉnh dậy tôi chỉ thấy đau nhứt. Mẹ thì nằm bên tôi mặc chiếc áo dây ngắn mà bấm điện thoại. Tôi nhớ lại mẹ lúc trước, mẹ hiền dịu với tôi lắm. Nhưng giờ tôi lại ám ảnh mẹ. Tôi dần xa cách, không muốn tâm sự hay nói chuyện với mẹ một chút nào cả.
Mẹ hãy cãi nhau với bà ngoại tôi. Lúc trước bà còn ở đây, luôn yêu thương và chăm chút cho tôi từng chút một. Bà nói tôi hiền quá, khờ lắm cơ. Bà nói tôi đừng giống mẹ, chỉ được cái ăn bám, lười nhá và độc dạ độc miệng là giỏi. Thế mà giờ bà đã bảo tôi đã có hai tính nết ấy của mẹ, đó là lười nhát và ăn bám. Bà ngoại tôi không thích nhà nội tôi. Sau khi bố mẹ tôi cãi nhau vì chuyện tiền lương. Bà ngoại đã luôn nhắc mẹ chú ý cẩn thận, cho dù ở quê hay ở thành phố sống cùng chúng tôi. Bà luôn nói bọn tôi phải thương ngoại hơn thương nội.
Tôi chỉ biết vâng dạ. Mỗi khi hỏi câu tại sao thì bả lại nói là điều cần làm. Sau này tôi mới biết, bà ngoại và nhà nội tôi không mấy được hoà thuận.
Khi tôi lên lớp 1, ngày đầu tiên đi học. Bố đưa tôi đến lớp, hướng dẫn tôi từng chi tiết, lúc đấy tôi đã có 1 đứa em trai. Cậu ta ngỗ nghịch và quậy phá. Hơi ghét nhưng sau này tôi lại càng thương cậu em này hơn. Vì khi tôi tuyệt vọng nhất, chỉ có em làm động lực cho tôi. Tôi quý cậu em này lắm, thế mà em lại luôn bệnh và xảy ra những chuyện không mong muốn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End P1 Chương 1
Số chữ: 1003 từ
Tái bút: Đây là lần đầu tiên mình viết như này. Về cuộc sống của mình, văn mình không được tốt lắm, có gì sai sót có thể nói mình sửa nhé !
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro