Không Tên Phần 1
Trưa, thứ 4 /2/11
Cần viết ra hết cho nhẹ đầu còn làm việc tiếp. Không nó cứ chạy chạy trong đầu không tập trung được.Một vài chuyện....
· Chuyện qua đường và chuyện nghe nhạc.
· Chuyện bàn phím hư và chuyện thực tập.
· Chuyện dọn ra khỏi nhà cha mẹ.
· Chuyện về cảm giác không tiền.
Chốc, tôi tự hỏi mình có bận rộn không? Có thật sự tôi bận rộn giữ kì deadline này không? Tại sao tôi dành cả thời gian của mình cho một việc không có lương cũng không có điểm. Bỏ hết việc học để làm.Tại sao? Vì tôi đang cần đúng cái tôi có: Kinh nghiệm. Nó thật sự quý báu, tôi thấy mình sắp chạm tới rồi, chạm tới cảnh giới làm việc như một niềm say mê. Code bỏ ăn bỏ ngủ, mệt nhoài người nhưng vẫn cứ code,code mãi. Người ta đi làm sáng đi chiều về,thậm chí tối về thì về đến nhà cũng không phải làm việc nữa. Còn tôi,code mọi lúc, mọi nơi có thể. Và dần dần cũng vui rồi. Không còn là gánh nặng, làm deadline mà là thích, vậy thôi.--> cứ như một chuyện tình-đã từng-trong quá khứ-với một đống câu hỏi vì sao....
Chuyện bàn phím hư. Thật, hồi đó tôi cứ hay bấm sai vài từ như chuyện vs chyuen, người vs ngoiuwf và..một vài từ nữa. Nhưng từ khi bàn phím hư, tôi phải bấm chậm lại, bấm mấy lần mới ăn, tôi quan sát nhiều hơn, rồi từ sai ít dần đi. Có lẽ laptop của tôi muốn sửa lỗi bấm máy cho tôi, nhắc nhỡ tôi làm mọi thứ chậm lại, rõ ràng và tận hưởng J
Chuyện hôm qua đang code máy bỗng tắt phụt. Bạn có thể nghĩ do tôi code quá lâu quá nhiều nên máy nóng rồi tự nó tắt. Nhưng tôi lại nghĩ do nó muốn tôi nghỉ ngơi trước khi bất kỳ nguy cơ của chứng đột quỵ xuất hiện. Chỉ là..do tôi nghĩ vậy thôi J
Chuyện đi thực tập và đi làm. Thời gian đầu quả thực rất khó khăn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn nếu vượt qua được. Do mình tự chấp nhận hay do mình thích nghi? Chấp nhận là có vài thứ tiêu cực xuất hiện và bị cuốn theo nó, lo sợ mất việc nên làm việc mình không thích. Thích nghi cũng là một dạng chấp nhận, chấp nhận khó khăn là điều hiển nhiên, nhưng không thể làm việc mà mình không thích. Chấp nhận bỏ việc để tìm đúng việc là một quyết định dũng cảm và cũng đầy khó khăn....
Nhưng quả thực rất khó khăn...
Cuộc sống của một đứa 20 không tiền, không thời gian, sức khỏe cũng ...không hẳn
- thật tuyệt vời....Là do nó nghĩ vậy thôi.
Đây là lần thứ 2 ngồi đây và đầu nghĩ ra không biết bao nhiêu chuyện để viết...(Stop & Go) Như cái tên của nó, luôn làm tôi phải stop những thứ đang làm lại và...rong chơi một chút J
Tôi có ước mơ thay đổi nền giáo dục. Vì sao ư, lý do đầy ra đấy. Đã đem mấy đứa em ra thử nghiệm vào hè năm nay và thất bại 80% thành công 1% còn 19% là...tôi cũng không biết nữa. Tôi nhận ra học ngồi nghe là bế tắc. Chắc luôn!
Theo thời gian tôi luận ra được 3 điều:
1/ Trong cùng một ngày, cho tụi nó làm việc, tụi nó chắc chắn sẽ học được nhiều hơn là ngồi trong lớp.
Ví dụ: không phải thay đổi cách dạy toán, thú vị hơn, công nghệ hơn mà là cho ra thực tế. Cấp 1 thì cho ra chợ bán đồ phụ ngta,sau 1 tháng bảo đảm tính nhẩm bao giỏi, cấp một tôi chỉ cần vậy thôi. Cộng trừ nhân chia, đặc biệt là phải nhẩm. Cấp 2 thì cho làm các bài toán về xây dựng, cầu đường, khoảng cách...Không phải ngồi trong lớp mà ra đường cần thước đo, muốn tính gì tính, nhưng tính bằng thực tế sau đó áp dụng công thức tính lại sao kết quả. Ví dụ dạy giải tích đạo hàm qua việc cho học xoay rubik theo công thức trước rồi giảng cho tụi nó cách dùng đạo hàm tìm ra công thức , vậy là rubik 3x hay 4x thậm chí 11x chấp hết. Cấp 3 thì khác. Hệ thống điểm số tốt nhất nên dẹp mẹ đi, thay vào đó là hệ thống đánh giá khác,cơ bản dự trên 3 câu hỏi:
Em đã làm được gì với mớ kiến thức đó (thực tế, đồ chơi, ứng dụng, sản phẩm) ?
Sản phẩm của em nó bị lỗi gì (càng nhiều lỗi càng nhiều tiềm năng)?
Đánh giá không phải qua chất lượng mà qua sự đam mê, niềm say mê học hỏi, ánh mắt hào hứng của em với những kiến thức đó?
==Hệ thống giáo dục tốt nhất là không có hệ thống nào hết. Người giáo viên "Thực sự" sẽ biết mình cần phải làm gì.
Nhưng mà nãy h tôi lạc với dự định ban đầu của mình rồi...
Ý của tôi ở việc học là làm không phải ngồi nghe là. Tôi nghĩ gia đình nên cho con cái làm việc nhà,dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, tham gia quản lý thu chi,....Trẻ con bây h phải chăm chỉ hơn, không phải chăm đi học thêm làm bài mà là chăm làm việc nhà hơn, phụ việc này việc kia. Dừng học thêm- học thêm là một tội ác hệ lụy của điểm số, của tranh giành,ích kỷ và vô cảm trong tương lai. Bạn sẽ không muốn bỏ tiền để mua áp lực cho con, mua những tiềm tàng tính cách ấy cho con chỉ đổi lại lấy sĩ diện ảo tạm thời đâu.
Phải làm việc nhiều hơn là học, thì sẽ học được nhiều hơn làm .
2/ Hãy cho con trẻ biết một ngày làm việc của cha mẹ nó như thế nào. Nếu bạn là cha mẹ tốt, chính bạn sẽ là thần tượng, là niềm cảm hứng cho con bạn chứ không phải mấy anh Kpop star hay TFBoys. Đó chỉ là niềm say mê nhỏ của tuổi trẻ, còn nhỏ nên vậy, nói vậy chứ tới 30 hơn vẫn say mê được mà . Dù gì, con bạn vẫn thương bạn hơn thần tượng của nó. Nếu nó không- thì là do nó đang bị chìm quá sâu vào những dại khờ của tuổi trẻ thôi.Không có gì to tát.
3/ Đây là điều tôi mới nghĩ ra sáng nay khi lên đường đi học mà nghĩ liệu mình có học được gì không đây.
Hãy cho trẻ đọc trước sách, tự tìm hiểu, và đặt câu hỏi. Câu hỏi càng hay thì điểm càng cao (vì thời này vẫn còn điểm số nên thí điểm kiểu này là hay nhất) Và ai có thể giải thích cho câu hỏi của bạn nó thì cho nó điểm cộng. Bắt buộc trẻ phải đặt ít nhất 5 câu hỏi cho 1 bài học trong sách. Sau đó chính bạn phải trả lời cho nó. Chắc bạn cũng sẽ học được nhiều điều đây...Không giảng bất kỳ điều gì trước, hãy ép buộc rồi sẽ không cần ép gì nữa. Cái này không có vẻ mới nhưng không biết có ai thí điểm nó thành công chưa.
Lần nào đụng tới giáo dục cũng 1 tràng....thật khổ..lạc hết cả.
Chuyện cuối cùng nghe nhạc, qua đường và quay về thực tại J ah còn chuyện tôi học thứ không tồn tại và sự ngu ngốc của con người.
Chuyện qua đường: Để qua được đường Lý Thường Kiệt vào giờ cao điểm quả là...(nói mới nhớ bên từ quận 1 qua quận 7 mỗi chiều kẹt kinh thì thôi luôn, còn sáng thì khúc Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tri Phương cũng là ác mộng và một vài nơi khác, không kẹt không là HCM) Quay lại với Lý Thường Kiệt. Sáng nay có hai thằng bạn qua đường. Thằng trước thằng sau. Thằng trước qua rất điệu nghệ, nhanh và gọn,để lại sau lưng vài ba cô gái nhích nhích kẹt kẹt cực khổ lắm mới qua được. Thằng trước qua xong nhìn một hồi thấy thằng sau đứng mãi rồi qua một cách rất ngu. Nó băng xe ngang luôn cả đường chỉ khiến thiên hạ chửi, lũ con gái được nó che nên nép nép theo qua chung rất dễ. Thằng trước hỏi thằng sau: "Sao mày qua đường ngu z?" Thằng sau cười trả lời: "Tau thích thể hiện cái ngu của mình"....Chỉ là một câu chuyện hư câu vs 2 bức hình minh họa xấu vl.
Chuyện nghe nhạc: Bước vào quán đã nghe câu: "My whole world changed from the moment I met you" Chợt nghĩ tới nó- một đứa bạn. Hồi đó mà đậu trường đại học kia thì éo gặp nó rồi. Chắc do thượng đế muốn tôi đi con đường của mình. Nghe lời thiện hạ,áp lực xã hội nên đăng ký vào trường mình không thích chỉ có mỗi sĩ diện là cao (nếu đậu)...Giờ nghĩ lại cũng may rớt. Nhờ vậy được làm thứ mình thích và gặp được cái con người đm (định mệnh đó). Thượng đế à! Ngài hiểu con còn hơn cả bản thân con. Rớt cái trường đó là một điều cực kỳ may mắn. "My whole world changed from the moment I met you" Vâng! Cả bài hát chỉ đúng mỗi câu đầu dành cho nó, từ hồi gặp nó cuộc đời thay đổi hẳn . Bạn cùng khổ.
"Always better than worse, protect you from the hurt" Có lẽ nên chuyển thành "Always better than worse, protect you from the BUG", luôn luôn trên cả những điều tồi tệ để bảo vệ em khỏi bug và fix bug =]]
Trong những quãng thời gian của cuộc đời, ta sẽ gặp những người cần gặp và...chào tạm biệt vài người..
Con chó là con quan trọng hơn gấu và một vài con động vật khác....
Chuyện dọn ra khỏi nhà cha mẹ: Ngoài việc đi học xa hơn (cho mày ngu), kẹt xe hơn, tốn xăng hơn, thức khuya dậy sớm hơn, nhớ nhà hơn, khó ngủ hơn, làm việc nhiều hơn, áp lực hơn một chút, mệt hơn thì......không có gì để nói =]]
xăng mà lên thì...đồ ăn giảm xuống.
Chuyện về cảm giác không tiền: Cảm giác chạy xe trên đường mà trong túi không có một đồng, nhiều lắm cũng vài chục nó...rất là đã. ;]] Tôi, cũng không biết tại sao. Tôi chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra nhưng lòng tôi vui đến lạ. Rất sảng khoái, cứ nghĩ mình đang không có tiền, như không có gì phải giữ, không có gì phải sợ và....tò mò không biết chuyện j sẽ đến, mà đến thì nó có thể tồi tệ đến mức nào cơ chứ. Đường hoang vắng dài 40 cây chạy được 20 cây hư xe, dắt đằng nào cũng 20 cây mới có chổ vá hoặc hên thì sao, ai sẽ giúp mình, tệ thật nhưng khổ riết nó quen thôi J
Người ta, thậm chí tôi, nghĩ rằng sau này đi làm dành dụm đủ rồi sẽ đi du lịch, đi làm những gì mình thích nhưng tôi có thể bắt đầu cả ngay lúc này. Chẳng đắng đo. Không tiền dễ đi hơn, táo bạo hơn. Đi du lịch có tiền, sẽ bị cảm giác an toàn làm mất đi những cảm giác tuyệt vời khác. Thật không đáng mà!
Chỉ là tôi, đang muốn xem thử giới hạn của mình ở đâu thôi. Sự ngu ngốc tôi sẽ lấy của tôi cả tuổi trẻ, sức khỏe,thời gian...còn tiền thì, có đâu mà cho nó lấy :D:D
Tối, thứ 6/4/11
Chuyện kỹ sư nông nghiệp và kỹ sư công nghệ thông tin
Chuyện về...chơi ngu
Ak mà thôi...hết r
g9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro