Bố tôi...
Hôm nay Hà Nội mưa to quá, đi làm đến giờ chuẩn bị về thì trời đổ mưa sấm sét tùm lum... chả biết phải làm sao, đành ngồi chờ đỡ sấm chớp r về, tự nhiên xin được cái áo mưa dùng 1 lần người ta đến nơi r nên bỏ đi...
Tự nhiên tôi thấy nhớ Bố tôi quá, năm ấy Bố đèo tôi sang 1 tỉnh khác để thi đại học, ngày tôi thi xong về cũng buồn lắm, tôi không làm được bài, lúc 2 Bố con về thì trời cũng đổ mưa, Bố cũng tấp vào lề đường mua 2 cái áo mưa như thế... Tự nhiên tôi thấy nhớ Bố quá...Nhớ những lần Bố đèo ra bến xe đi học , r đi đón về mỗi lần tôi vè quê, mỗi lần đi chơi về muộn Bố mong ngóng ngoài cổng...
Thế mà cũng hơn 3 năm rồi, con không được gọi 1 tiếng Bố, Bố ở nơi đó có ổn không Bố, con và mọi người luôn nhớ về Bố...
Hà Nội 13/06 con nhớ Bố nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro