Truyện nhỏ thứ nhất
Có một vị khách bước lên chuyến xe mà mẹ và tôi đang đi. Tôi nhớ lúc đó khoảng 1,2 giờ sáng. Người bà ta bẩn, hôi mùi dầu gió khiến tôi muốn nôn. Do chỗ ngồi không đủ nên bị đẩy vào chỗ hàng cuối cùng, nơi gần nhà vệ sinh và cũng là nơi hai mẹ con đang nằm. Chỗ rất ít, lại còn phải nhường chỗ cho bà ta.
Khi đó mẹ tôi nằm trong cùng, tôi nằm giữa. Tôi bị cái người to đùng của bà già đó nằm trận lên một nửa người tôi. Tôi cảm thấy mình như bị nghẹt thở. Nhưng tôi không nói gì, cũng không bảo mẹ xịch vào trong cho tôi có chỗ nằm. Tôi muốn mẹ được nằm thoải mái. Mặc cho bà ta en tôi kiểu j, tôi đều không xê dịch. Mười phút rồi hai chục phút trôi qua, tôi không hiểu mình trải qua bằng cách nào. Tôi khó thở... người nóng lên vì bị sốt. Cánh tay bị bà ta trận lên tê dại mất cảm giác. Tôi nhìn về phía mẹ... tôi thấy chỗ mẹ còn thừa một chút. Tôi vui lắm, có lẽ tôi sẽ không bị khó thở nữa. Như cảm giác được điều gì, mẹ mở mắt, thấy được tình trạng của tôi. Bà già bên cạnh lại tiếp tục đẩy tôi lần nữa. Tôi không thể chịu nổi rồi. Tôi nhìn mẹ lần nữa. Haha ... tôi thấy mẹ không muốn bà ta chiếm chỗ thêm mà đẩy lại tôi. Cảm giác bị hai người cùng đẩy thật không thể chịu. Lúc đó tôi rất yếu, cũng không còn sức nói nên lời. Sau đó bà kia la lên, kêu hai chúng tôi chiếm chỗ. Sau đó mẹ tôi chửi lại, do thấy ồn ào nên nhà xe không cố nhét người thêm nữa, và kiếm chỗ nằm khác cho bà đó.
Tuy sau đó chỗ rộng trở lại, nhưng mà... Tôi cảm thấy thật thất vọng, tủi thân và... đau. Tuy đã quen cảm giác này nhưng lần nào trải qua vẫn như con dao đâm vào tim vậy. Tôi tự hỏi tại sao mẹ thà tranh chỗ với người ta còn hơn nhường lại chút chỗ cho mình. Chỉ cần mẹ hỏi tôi có sao không thì tôi đã vui lắm rồi.
Bên trong xe lại im ắng như bình thường, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi ngồi dậy, nhìn ánh trăng ngoài cửa kính, nhìn sông núi xung quanh, rồi nhìn mẹ đang ngủ. Tôi mỉm cười thản nhiên rồi nằm xuống. Có một giọt nước từ khoét mắt chảy ra rồi thấm vào gối. Có ai hiểu được rằng, tôi muốn được "yêu thương", rất muốn được ôm vào lòng lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro