Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi đến tôi của "tuổi 18"

Khi các bạn của tôi phải chật vật để chọn cho mình một ngôi trường đại học tuyệt vời thì tôi ở độ tuổi ấy lại mặc kệ tất cả. Tôi không quan tâm đến một ngôi trường với bề dày kinh nghiệm hay danh tiếng tốt như mong ước của bố mẹ, tôi mặc kệ những lời đàm tiếu hay cười nhạo của bạn bè để đi theo con đường mà mình đã chọn. Lúc ấy có thể tôi khá ngây thơ khi tin rằng chỉ cần có tiền là được, đại học đâu phải con đường duy nhất để dẫn đến thành công. 18 tuổi, khi bạn bè đều đã trở thành sinh viên đại học, tôi vẫn một mình loay hoay trong mớ hỗn độn gọi là "tiền bạc" và đánh mất phương hướng khi lần đầu gặp thất bại. Ngày hôm ấy, sinh nhật tuổi 18 của tôi đã trôi qua trong lặng lẽ và có một chút thất vọng. Tôi từ bỏ đại học để đi làm, để kiếm được thật nhiều tiền và tôi phải đối mặt với những lời mắng chửi cay nghiệt của người quản lý. Lúc ấy tôi nhận ra, mang cái mác sinh viên cũng là một điều tốt bởi vì sẽ không ai khinh thường một cô sinh viên khi đi làm thêm để trang trải học phí nhưng người ta sẽ khinh thường một cô công nhân không có bằng cấp, và ngu ngốc. Ngày tôi bước sang tuổi 18 tôi đã khóc rất nhiều, trốn ở một góc khuất và khóc lớn lên và ngày hôm ấy tôi cũng đã tự hứa với chính mình phải cố gắng. Tôi nghỉ việc và vào làm ở một công ty khác, ở đây tôi đã gặp những người lớn tuổi hơn mình, có những người cũng tầm tuổi bố mẹ tôi. Họ nhìn tôi và cảm thấy tiếc nuối, còn trẻ như vậy, tương lai đang ở phía trước nhưng lại chọn lựa đi làm công nhân. Tôi muốn phản bác, nhưng tôi không biết nên nói như thế nào? Đúng là tôi còn trẻ, đúng là tôi có cả một tương lai ở phía trước nhưng tôi không có tiền. Với một đứa con gái lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cơm ba bữa còn không lo nổi thì học đại học như thế nào? Và tôi nhận ra tất cả chỉ là nguỵ biện, bố mẹ có thể làm tất cả cho tôi để tôi có thể được học đại học chỉ là tôi không muốn. Nói đúng hơn là tôi sợ, tôi sợ sau khi học xong đại học vẫn không tìm được một công việc, tôi sợ bố mẹ sẽ phải gánh trên vai một khoản nợ để chu cấp tiền học cho tôi, và tôi sợ bố mẹ già đi. Tôi vẫn đi làm, vẫn cứ sống như một con robot được lập trình sẵn, cứ mỗi sáng thức dậy và tối về lại tự nhốt mình trong phòng. Cuộc sống như vậy khiến tôi mệ mỏi, chán nản và bất lực. Bạn bè tôi mỗi ngày mỗi khác, ai cũng trở nên thật xa lạ với tôi, không phải họ ghét bỏ tôi mà chính tôi ghét bỏ mình. Tôi thấy bản thân mình thấp kém và đáng thương, tôi ngại gặp lại những người bạn cũ vì họ đều là sinh viên. Có lẽ việc gặp những người làm việc cùng mình khiến tôi tự ti, bởi mỗi khi nhìn thấy tôi họ lại thở dài tiếc nuối và luôn mang con mình ra khoe. Có những ngày chỉ muốn khóc, muốn buông tay mặc kệ tất cả nhưng trong một phút giây nào đó lại không nỡ. Tôi vội vã chọn cho mình một lôi đi, và nhận ra trên con đường ấy không có chỗ dành cho tôi. Một ngày giữa tuổi 18, tôi cảm thấy nên quay đầu và bước đi trên một con đường mới. Tôi không nên lại trở nên yếu đuối và nhu nhược, nếu ngay từ đầu đã chọn sai đường vậy thì thay đổi lộ trình là được. Nhìn lại quãnh đường đã đi ở tuổi 18, tôi biêt bản thân mình phải thay đổi, ít nhất là hiện tại tôi vẫn đang còn cơ hội. Tôi chọn lại ước mơ cho mình, chọn lại con đường mình cần phải đi và chọn luôn mục tiêu cần phải đạt được. Khi tất cả trở nên rắc rối và khó khăn, tôi đã suy nghĩ đơn giản hơn. Tiền là thứ tôi muốn có, nhưng cuộc sống khiến tôi nhận ra ở tuổi 18 tôi không nên vì tiền mà biến bản thân trở thành một người ở tận dưới đáy xã hội. Và tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống này ngay cả khi tôi không có gì.
Tuổi 18 lần đầu tiên tôi nhận ra giá trị thật của bản thân mình, và nhận ra có nhiều thứ còn đáng trân trọng hơn tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: