23/5/2020
Giờ, điều mà họ làm là không ngừng vui vẻ,
Còn bạn, nhìn họ vui vẻ mà không ngừng tổn thương.
Quá khứ là một trận bão cuốn đi tất cả, không ngừng đớn đau. Còn hiện tại giống như cầu vồng lấp lánh. Thật đẹp, nhưng lại chóng tan.
Chỉ là đằng sau cầu vồng rực rỡ kia lại cất giấu những vết sẹo đã lành nhưng lại không thể xoá bỏ. Không ai có thể chối bỏ quá khứ của mình.
Bão giông qua đi chỉ để lại một tâm hồn trống rỗng, hiu quạnh. Bình yên đấy, nhưng lại thật cô đơn.
Đã từng có thể hoà mình trong nắng, cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng ai có thể báo trước được bão giông sẽ cuốn mình đi tiếp không. Điều cần làm chỉ là mạnh mẽ đương đầu mà thôi.
Bước ra thế giới ngoài kia chỉ kịp mang theo sự cô độc, bình lặng mà không ai có thể chạm vào.
Có lẽ một phần hoặc có thể cả phần đời còn lại sẽ luôn tìm kiếm hình bóng có thể đồng hành, cảm thông mà san sẻ. Can đảm lên, cô gái!
#Mặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro