Khuya 04.12.21 gió bấc về rồi có thể mặc theo cách cảm thấy xinh đẹp
Mình vừa nhận ra là mình không có bạn. Lúc nhỏ không đúng lúc mình 5 tuổi mình đi học ở nhà cô mình học ngoan học giỏi chứ cho là z đi dù sao mình nghĩ z. Lúc đó mình thích nhất là ngồi 1 cái bàn nghiên có chỗ để bút có ghế ngồi riêng nhìn rất chính thức ngồi ở đó khiến mình cảm thấy rất vui không biết diễn tả sao nhưng mà ngồi đó khiến mình cảm thấy như là ngồi rất tiêu chuẩn thích hơn ngồi trên bàn lớn. Bây h nghĩ lại thì đó là cái bàn học đầu tiên mình thấy. Đó h mấy anh chị toàn ngồi trên bàn cơm hay là ngồi dưới đất r kê lên ghế nhỏ viết. Nhưng mà lúc nào cũng có một bàn ngồi ở đó hết, có những bữa bạn đó nghĩ mình mới được ngồi ở đó nhưng mình không biết là do bạn đó nghỉ mình mới dc ngồi, mình cứ nghĩ ai đi sớm nhất lớp thì mới được ngồi . Tất nhiên là muốn ngồi nên ngày nào cũng đi sớm được hai ba buổi học như z thì ra là do bạn đó bị ốm không đi học được. Mình với mấy bạn kia còn giành chỗ đó tất nhiên là ai đến sớm thì được. Mình đi sớm như mọi hôm mình còn tự đi bộ để đến sớm do mẹ bận ( đừng lo lắng chỉ cách 2 căn nhà và 1 con hẻm 2m ) . Mình ngồi ở đó r xong bạn kia lại nói mình đi chỗ khác chỗ đó của bạn đó tất nhiên là mình hong chịu r mình lại sớm mà. Bạn ấy đi nói với cô xong cô nói mình đi qua kia ngồi đi đó là chỗ của bạn kia. Sau đó mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng mình biết được cái bàn đó là ba bạn kia mua để ở nhà cô cho bạn đó ngồi học. Heheee hơi quê đúng hong không là đúng quê lun á . Sau đó thì mình không ngồi bàn đó nữa ngồi những bàn khác là được mà quan trọng là học thôi đâu phải cái bàn. Mình biết đó là đồ của người khác cho nên không được giành tưởng bở đó là của mình . Sau đó thì cũng có bữa bạn đó nghĩ học, cô cũng biết là mình thích ngồi chỗ đó nên cũng có kêu mình ngồi nhưng mình không ngồi mình biết là chỗ của bạn kia dù thế nào cũng không nên ngồi. Lần đầu tiên mình cảm nhận được sự khác biệt tàng khóc của gia cảnh . Tất nhiên mình cũng chưa triết lý được z chỉ cảm nhận được sự không giống nhau giữa mình và các bạn. Cũng trong lúc đó mình có quen được 1 anh kia lớn hơn mình 6 tuổi ( mình không có đi học mẫu giáo nhưng mình học chữ trước lớp 1 á đột nhiên mình không nhớ kêu là gì ) đó là lần đầu mình chơi chung với người khác giới tính anh hai mình lúc đó không có chơi chung với mình do đi học với mấy đứa con trai tuổi đó chắc cũng ít chơi với con gái ha. Mình còn nhớ hoài người anh đó nhưng nghe nói là anh đó bỏ học do học không giỏi nhà nghèo mình không nhớ tên nhưng ảnh đã chở thành 1 đứa hư đốn quậy phá trong miệng người lớn giống như mấy đứa con nít trong xóm mình hồi đó, không được ra đường không được chơi chung với mấy người đó nếu không sẽ chở thành kẻ xấu. Chuyện lúc nhỏ của mình còn dài lắm mình nhớ gì kể đó z khi nào hết chuyện mình sẽ thống nhất lại theo trình tự. Vốn muốn kẻ mọi người nghe quá trình trở thành người bị lẻ ra và lun trở thành người bạn thứ 3 của mình. Mình không phải kẻ ít nói nhưng mà mình đã trở nên như vậy do không có ai nghe cả họ phải dùng thời gian vào việc của họ mình chỉ là người qua đường thôi quen biết nhưng không thân lắm. Còn người thân của mình đã bỏ qua giai đoạn mình muốn nói ra. Mình đã học được cách kiềm nén ,xúc động, bị tổn thương , tự chịu tổn thương, kiềm nén nó, bình tĩnh, tự suy nghĩ, tự lý giải, tự an ủi mình, học tha thứ cho mn cho mọi thứ, tự lắng động cảm xúc, tự vượt qua đó 1 cách âm thầm lặng lẽ , thậm chí còn rất nhanh nữa. Cho nên không phải mình không buồn mà là mình buồn rồi tự an ủi bản thân để bình tĩnh lại rồi tự giải thích cho mình hiểu sao đó thì vượt qua cú xúc động đó bình thường trở lại rồi. Không phải không biết suy nghĩ bình tĩnh quá mứt mà là suy nghĩ quá nhiều điều nghĩ xong các trường hợp khác rồi h chuyện xãy ra chỉ cần chọn biện pháp giải quyết thôi không cần lo lắng nữa bởi vì dù diễn ra trải qua như thế nào thì mọi chuyện điều được giải quyết thôi. Không có kỳ tích bất ngờ như trong truyên đâu, không có ai tinh tế đến mức thế đột nhiên nhìn thấy vấn đề của mình giúp mình giải quyết. Dù cách nào thì cũng phải tự thân vận động thôi đừng mong chờ chỉ có thất vọng thôi thà tự mình độc lập giải quyết cho đỡ phiền bản thân lại phải suy nghĩ thêm vấn đề của người khác nữa . TỰ HẠI BẢN THÂN BUỒN THÊM THÔI !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro