Chương 99: Cậu đừng để bị cướp mất trái tim
Hàng Tư không ngờ Kiều Uyên lại nhắc tới chủ đề này, đầu tiên cô sững người, ngay sau đó mới sực tỉnh ra, ánh mắt ngập tràn cảnh giác. "Anh Kiều, anh có ý gì?"
Cùng là câu hỏi, ban nãy hỏi chỉ vì cô nghi hoặc, nghi vấn, nhưng lần này là hỏi với ý phản bác, là vì cô đã âm thầm dự liệu được điều gì.
Kiều Uyên mỉm cười nhìn cô, cũng đã bắt được sự ngờ vực và cảnh giác trong mắt cô. "Em nhạy cảm quá rồi, tôi chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn về em, xem xem bình thường em thích làm gì, thích ăn gì, thích chơi chung với ai, còn nữa, xem em quan tâm tới ai nhất."
Anh ta nói năng chậm rãi, từ tốn nhưng từng từ từng chữ đều có ý ám chỉ. Hàng Tư nhìn anh ta chằm chằm, gương mặt toát lên lửa giận rõ ràng, rất lâu sau cô nói: "Anh Kiều, anh là người làm ăn lớn, hà tất phải gây khó dễ cho một kẻ mạt hạng như tôi? Chỉ đơn thuần vì tôi giống người quen cũ của anh, thế nên tôi đáng phải bị anh theo dõi, bị anh uy hiếp ư?"
Kiều Uyên nghe xong, cố tình tỏ ra không hiểu: "Tôi đang quan tâm tới em mà."
Ha.
Hàng Tư thầm cười khẩy trong lòng.
Nhưng những cảm xúc như vậy cô tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, Kiều Uyên có mắt rất tinh tường, loại tép riu như cô không thể kích động anh ta, bằng không e là cô khó lòng gánh chịu hậu quả, cả trại mồ côi này anh ta cũng tìm tới được, quá đáng sợ rồi.
"Anh Kiều, tôi không cần sự quan tâm kiểu này." Cô cố gắng để hơi thở bình ổn trở lại: "Nếu anh thật lòng thích một người, vậy thì đáng lẽ anh nên mong cho cô ấy bình yên và vui vẻ mới đúng chứ?"
Kiều Uyên nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt sâu hút. "Việc tôi thích em, khiến em không vui à?"
Hàng Tư không nắm bắt được cảm xúc của anh ta, một người đàn ông với ngữ khí tưởng chừng rất nhẹ nhàng, e rằng đang cất giấu tất cả những tàn nhẫn và cố chấp của mình ở trong. Cảm giác này khiến Hàng Tư rất bất an và sốt ruột. Cô xưa nay là thích người thích rõ ràng, sòng phẳng để tự bảo vệ mình, một khi không nhìn rõ được tâm tư của đối phương, cô sẽ né tránh từ xa.
Suy tư giây lát, cô cân nhắc đáp án. "Anh Kiều, anh tùy tiện xuất hiện trước mặt người nhà của tôi như thế này, hành vi kiểu này quả thực sẽ tạo áp lực cho tôi."
"Tạo áp lực?" Kiều Uyên hơi nhướng mày, nụ cười thấp thoáng: "Vì sao em lại nói như vậy?"
Biểu cảm này của anh ta thì Hàng Tư đã hiểu, biết rõ còn cố tình hỏi, hoặc anh ta đang muốn dồn ép từng bước, buộc cô phải nói ra ý đồ thật sự của anh ta.
Thế là, cô bèn nói: "Anh Kiều, anh đang lấy trại mồ côi ra để uy hiếp tôi."
Kiều Uyên bật cười.
Nhưng ở khoảng cách gần như thế này, cô vẫn cảm thấy đôi mắt anh ta sâu như đại dương, nụ cười không chạm một phân nào tới đôi đồng tử. Anh ta giơ tay, ngón tay mảnh khảnh đang định chạm vào mấy lọn tóc mai của cô đã bị cô lặng lẽ né tránh.
Kiều Uyên không giận, anh ta buông tay xuống, nói một câu: "Cũng không thể nói là uy hiếp, tôi chỉ hy vọng em sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi."
Sắc mặt Hàng Tư cực kỳ khó coi.
Kiều Uyên từ tốn bổ sung thêm: "Ý của tôi là, chuyện mời em làm phiên dịch cho tôi."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Kiều Uyên khẽ nhếch khóe môi, nhìn cô, tận sâu nơi đáy mắt xuất hiện những tia sáng mờ, khiến nơi đó như một vực thẳm u tối có thể kéo người ta ngã xuống tận đáy, khiến người ta không sao thở được.
"Em không muốn, tôi cũng không thể cưỡng ép em. Nhưng tôi nghe nói nguồn tiền của trại mồ côi đang gặp chút khó khăn phải không? Năm xưa lúc đăng ký, mọi thủ tục chưa quá trọn vẹn, mấy năm qua đều nhờ vào mẹ Từ nên mọi việc mới trở lên suôn sẻ, trại mồ côi có thể duy trì đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, hơn nữa tôi nghe nói..."
Anh ta dừng lại một chút, có vẻ như suy tư: "Sức khỏe của mẹ Từ hình như cũng không được tốt nữa, có thể ngay việc làm các thủ tục đăng ký cũng là một vấn đề nan giải."
Rồi anh ta lại nói: "Ngoài ra, mấy năm qua trại mồ côi cũng đâu thiếu những chuyện lặt vặt phải không? Khó làm công ích, một là người già hai là trẻ nhỏ, đều là nhóm người nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội."
Hàng Tư nghe mãi nghe mãi bỗng bật cười, nhìn anh: "Anh Kiều tốn nhiều tâm sức, mất cả thời gian tới trại mồ côi chỉ để tôi làm phiên dịch cho anh thôi ư? Hình như anh đang 'dùng dao mổ trâu để chặt gà' thì phải?"
"Đương nhiên không phải." Kiều Uyên nói: "Tôi thích em, điều tôi mong muốn nhất là em chịu làm bạn gái của tôi. Nhưng em nói không sai, chuyện tình cảm chung quy vẫn phải có sự tình nguyện từ cả hai phía, thế nên ngày rộng tháng dài, đừng nôn nóng, thực hiện mục tiêu nhỏ trước đã, làm phiên dịch cho tôi, cùng tôi đi công tác một chuyến."
Hàng Tư cân nhắc rất lâu, ngước mắt lên nhìn anh ta: "Tôi làm phiên dịch cho anh Kiều thì cũng mong anh Kiều đừng để tâm tới chuyện của trại mồ côi nữa."
Kiều Uyên cười: "Được."
Hàng Tư nhìn anh chằm chằm: "Anh Kiều là người làm ăn, tôi mong là anh biết giữ lời hứa."
"Đương nhiên."
***
Sau khi làm xong visa, Hàng Tư bèn nhận được thông báo của Kiều Uyên, thông báo xe đón cô sẽ có mặt ở cổng trường lúc mấy giờ, rồi còn dặn dò cô không cần mang theo quá nhiều đồ, thiếu gì, cần gì có thể mua ngay tại đó, chỉ cần mang theo giấy tờ là được.
Trên thực tế, Hàng Tư cũng chẳng có nhiều đồ đạc lắm.
Hôm đó từ trại mồ côi trở về trường, cô cũng sắp xếp qua một chút, cuối cùng mang theo hai bộ đồ để thay giặt, đồ vệ sinh cá nhân và sạc điện thoại, cuối cùng cố gắng sắp hết vào một chiếc vali nhỏ xíu, đỡ phải ký gửi cho phiền phức.
Mấy hôm nay Phương Sênh không đi đâu chơi cũng chẳng có tiết, cô ấy nằm bò trên giường, nhìn xuống dưới, chăm chú quan sát Hàng Tư sắp xếp hành lý, hỏi Hàng Tư: "Cậu chắc chắn cậu đang sắp hành lý đi nước ngoài đấy chứ?"
Giường của Hàng Tư nằm đối diện Phương Sênh, cô ngồi chải tóc trước chiếc bàn học bên dưới giường, chiếc vali được đặt bên cạnh chân.
Mặt bàn được cô thu dọn rất gọn gàng, trên tường treo khá nhiều ảnh, hầu như đều là cảnh ngoài trời. Những người chụp chung ảnh với cô ngoài mẹ Từ và đám nhỏ ở trại mồ côi ra thì chỉ còn Phương Sênh.
Phương Sênh là một trong số những người bạn hiếm hoi ở trường của Hàng Tư, nói chính xác ra phải là người bạn tốt duy nhất. Hàng Tư lấy đầu gối huých nhẹ vào chiếc vali, chân vali là những cái bánh xe xoay tròn, chẳng mấy chốc đã trượt ra xa.
"Đừng nghĩ nó nhỏ, nó đựng được nhiều lắm đấy, đã cùng mình vào Nam ra Bắc nhiều năm rồi, mình đâu thể vì một chuyến đi ra nước ngoài mà chê bai nó rồi đổi sang một cái mới chứ. Vali giờ đắt đỏ lắm, chất lượng còn tầm thường nữa."
Về điểm vali chắc chắn thì Phương Sênh thừa nhận, mỗi lần hai người họ hẹn nhau ra ngoài, nó chắc chắn phải đi theo cùng, trên mặt vali được dán đầy những sticker sặc sỡ, đều là những sticker được Hàng Tư thu thập được khi đi qua các địa điểm khác nhau, ngay cả "tag" của vali cũng do chính tay cô làm.
Phương Sênh chống cằm nhìn cô: "Cậu định đi bao lâu? Giáo sư khi biết cậu xin nghỉ, sắc mặt không vui tý nào."
Hàng Tư buộc cao tóc lên thành một cái đuôi ngựa gọn ghẽ, nhìn xéo Phương Sênh qua chiếc gương trang điểm: "Chỉ tham gia một sự kiện thôi, mình cũng không định ở lại đó chơi, cùng lắm bốn, năm ngày là về."
Lúc trước cô đã hỏi Kiều Uyên, Kiều Uyên bày tỏ rằng sự kiện diễn ra hai ngày, cộng thêm lịch trình đi đi về về thì vừa đúng bằng số ngày cô tính.
Phương Sênh "ồ" lên một tiếng, rồi hỏi lại cô: "Cậu thật sự không có hứng thú với anh Kiều đó à?"
Hàng Tư khó xử: "Mình chỉ tới đó giúp, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, mình không có hứng thú gì với anh ta cả."
"Anh Kiều là một doanh nhân thành đạt, vững vàng chín chắn, quan trọng nhất là diện mạo ổn, đẹp trai. Cậu nói xem, một người như vậy mà cậu cũng vô cảm được thì ai mới lọt được vào mắt xanh của cậu đây hả?"
Hàng Tư thổi phù một cái lên mấy lọn tóc mái: "Mình cứ thích mấy người trẩu tre, thiếu chín chắn đấy, làm ăn thất bại đấy, được chưa?"
"Được." Phương Sênh cười phá lên: "Chỉ là, hai người cô nam quả nữ ở nơi đất khách quê người, chưa biết chừng lửa gần rơi lại cháy phừng phừng, hơn nữa anh ta lúc nào cũng nhìn cậu như muốn ăn thịt ấy, cậu đừng có để bị cướp mất trái tim."
Hàng Tư cất gọn chiếc lược đi, thở dài: "Phương Sênh, sau khi tốt nghiệp cậu nên đi làm biên tập đi, mấy bộ phim 'cẩu huyết' hợp với cậu lắm đấy."
~Hết chương 99~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro