Chương 98: Em suy nghĩ đến đâu rồi?
Không đi.
Đây là suy nghĩ trực tiếp nhất của Hàng Tư, thế nên cô từ chối Kiều Uyên cũng rất dứt khoát. Cô lấy lý do không thể đi đâu để làm lỡ dở việc học, đồng thời bày tỏ rằng tiếng Pháp chỉ là một ngôn ngữ mình học chơi chơi trong lúc rảnh rỗi, không thể coi là chuyên ngành.
"Anh Kiều là người đã gặp gỡ và giao lưu sâu rộng, tôi thì chưa đủ tầm như thế, một sự kiện tầm cỡ như vậy, tôi không kiểm soát nổi, tới lúc đó lại làm hỏng việc của anh thì thật không hay."
Hàng Tư nói chuyện rất khách sáo, vừa lịch sự vừa xa cách, còn tặng kèm thêm một lời đề nghị: "Nếu anh Kiều thực sự cần, tôi có thể giới thiệu cho anh những đàn anh đàn chị có trình độ tiếng Pháp chuyên nghiệp, chọn một ai trong số họ cũng không thành vấn đề."
Kiều Uyên không tiếp lời cô, chỉ mỉm cười.
Hàng Tư luôn cảm thấy con người Kiều Uyên rất u ám, cho dù đẹp trai, cho dù lúc mỉm cười quả thực rất hớp hồn, cho dù từng cử chỉ và hành động của anh ta rất tao nhã, từ tốn, dường như tất cả mọi mỹ từ đều dành cho người đàn ông trước mắt này rồi. Nhưng Hàng Tư luôn bắt được một sự tàn nhẫn, tuyệt tình đến mức điên khùng từ đôi đồng tử có vẻ như đang cười mỉm của anh ta.
Họ không phải là những người ở cùng một thế giới.
Nên tránh xa là hơn.
Kiều Uyên bất ngờ lên tiếng, hỏi cô có thích nơi này không.
Hàng Tư không nói là thích hay không thích, chỉ nói rằng: "Một nhà hàng xây tựa lưng vào núi, rất sáng tạo."
Kiều Uyên lại hỏi cô: "Em thích núi non hay thích nhân văn?"
Hàng Tư chưa hiểu ý câu hỏi này của anh ta, có lẽ nhìn ra sự cảnh giác nơi đáy mắt cô, Kiều Uyên cười nói: "Đừng nhìn tôi như nhìn một con mãnh thú hung dữ, tôi chỉ muốn hiểu thêm một chút về em thôi."
"Tôi không hiểu." Hàng Tư nói thẳng thừng: "Vì sao anh Kiều nhất định muốn hiểu về tôi? Tình yêu sét đánh ư? Tôi không cho rằng bên cạnh anh Kiều thiếu những cô gái tốt đẹp và giỏi giang hơn, vả lại tôi đã từ chối anh rất rõ ràng."
Kiều Uyên cụp mắt xuống, lát sau nói nhẹ nhàng: "Em rất giống với một người quen cũ của tôi."
Người quen cũ?
Hàng Tư cảm thấy từ này anh ta dùng khiến người ta rất... khó hiểu, cô không muốn đào sâu tìm hiểu bất cứ chủ đề nào về anh ta, bèn nói: "Nếu chỉ là giống, thì chắc là không phải, thế nên anh Kiều đâu cần dành tình cảm cho một kẻ thế thân."
Vốn dĩ không định ăn bữa cơm này, cô đứng lên định bỏ đi, không ngờ Kiều Uyên hỏi cô: "Em cần tiền, vừa hay tôi có thể cho em một cơ hội để kiếm tiền thù lao, vì sao em không nhận?"
Một cơn sóng dâng lên trong lòng Hàng Tư, cô cúi xuống trầm tĩnh giây lát, khi ngước lên sóng đã lặng, biển đã yên bình.
"Anh Kiều có từng nghe một câu nói thế này không: Đũa mốc đòi chòi mâm son, câu này nói tôi đấy. Nếu anh Kiều đã có lòng tìm hiểu về câu chuyện của tôi, vậy thì cũng nên biết rằng bình thường tôi cũng chỉ làm những việc lặt vặt, nhỏ mọn, không có dã tâm lớn đến vậy, kiếm chút tiền lẻ là được rồi. Thế nên anh Kiều ạ, món tiền thù lao cao giá đó của anh tôi không kiếm nổi đâu."
Nói xong câu này, Hàng Tư đứng lên, hơi cúi người xuống trước mặt Kiều Uyên: "Rất xin lỗi anh Kiều, tôi ăn rồi mới tới đây, gần đây tôi giảm cân nên cũng không tiện ăn quá nhiều. Chỗ này phong cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi sợ độ cao, thế nên phong cảnh tuyệt vời mà anh Kiều mang tới thứ lỗi cho tôi không có phúc để hưởng, tôi xin phép."
Đang định quay người lại thì cô nghe thấy Kiều Uyên để lại một câu nói nhẹ tênh sau lưng cô: "Chuyện này không gấp, em cứ suy nghĩ thêm vài ngày rồi trả lời tôi cũng được."
Hàng Tư không cho cả hai có cơ hội dây dưa thêm, cô nói rõ với Kiều Uyên: "Tôi không nhận nổi 'job' này, tôi hiểu rõ về năng lực của bản thân, thế nên phiền anh Kiều mời người khác cho, xin lỗi anh."
***
Nhưng chưa được mấy ngày, trại trẻ mồ côi đã gọi điện thoại tới, hỏi Hàng Tư được nghỉ chưa, nếu có thời gian thì có thể về trại một hôm không.
Người gọi điện thoại cho cô là giám đốc của trại trẻ mồ côi, đám trẻ hay quen gọi bà là mẹ Từ, Hàng Tư cũng gọi bà như vậy.
Ở trong điện thoại, mẹ Từ rất vui, nói với Hàng Tư...
"Có một nhân vật tầm cỡ tới đây, quyên góp cho trại trẻ một số tiền lớn, còn mang bao nhiêu là đồ chơi và sách vở cho mấy đứa nhỏ ở đây nữa, có cả đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Đám trẻ vui mừng lắm, cứ chú Tư thế này chú Tư thế kia."
Chú Tư?
Hàng Tư tỏ thái độ không quen ai tên như thế cả, mẹ Từ ngạc nhiên: "Cậu Tư nói là bạn của con, mẹ còn đang nghĩ giá mà con quay về đây được một chuyến để cùng mọi người cảm ơn người ta mấy lời."
Hàng Tư đào bới ký ức cũng không biết người nào là "anh Tư" cả, khi hỏi tên họ đầy đủ thì mẹ Từ bảo không rõ, người đó chỉ quyên tiền dưới danh nghĩa một người họ Tư thôi, chắc cũng không muốn rình rang cho nhiều người biết.
"Nhìn là biết một doanh nhân, thần thái đó khó mà giấu đi nổi."
Mẹ Từ nhìn người rất chuẩn, nói như vậy thì chắc là đúng rồi.
Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng Hàng Tư, cô cứ có cảm giác như đã có chuyện gì xảy ra vậy. Vừa hay mấy ngày này cũng không có tiết, cô bỏ mọi dự định đi làm thêm, chuyển hướng bắt xe trở về trại trẻ.
Trại trẻ mồ côi nằm ở một khu khá yên tĩnh, có thể gọi là ngoại ô rồi. Chỗ này cũng không quá xa trường học ở trên thị trấn, thế nên vẫn đáp ứng được nhu cầu đi học của lũ trẻ.
Những đứa lớn đi học cả rồi, những đứa nhỏ đang chơi ngoài sân, từ xa Hàng Tư đã nghe thấy tiếng cười đùa rộn ràng của chúng.
Khi cô đẩy cửa đi vào vườn, đã lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế, ngay dưới gốc cây ngân hạnh già trong vườn. Đang vào giữa thu, những tán ngân hạnh um tùm trên đầu đã ngả vàng, giống như những cành cây xanh ngắt bỗng đeo thêm một sợi dây màu vàng vậy.
Có rất nhiều đứa trẻ đang vây xung quanh người đàn ông, ríu ra ríu rít nói chuyện với anh ta. Anh ta cũng không chê ồn, chê phiền, chỉ cúi xuống, mỉm cười nhìn chúng. Ở góc sân có hai người đang đứng, là thuộc hạ của anh ta, chỉ đứng nhìn từ xa không tiến tới quấy rầy.
Một cảnh tượng vốn rất đẹp lại khiến Hàng Tư sững lại, sống lưng âm thầm ớn lạnh.
Anh Tư gì chứ, là Kiều Uyên.
Chỉ có điều Kiều Uyên hôm nay không mặc quần Âu áo vest như bình thường mà mặc một bộ đồ thoải mái nhạt màu, khiến anh ta trông trong sáng và gần gũi hơn mọi ngày, có lẽ vì anh ta tới trại trẻ mồ côi.
Anh ta đã nhìn thấy cô, mỉm cười với cô.
Thấy cô về, mẹ Từ vội vàng tiến tới: "Chính là cậu đây đấy, đúng là người tốt làm việc thiện. Nhưng cậu ấy là bạn bè thế nào với con vậy, quen ở đâu thế?"
Mẹ Từ đối xử với Hàng Tư rất tốt, cảm kích người quyên góp thì cảm kích thật, nhưng vẫn phải hỏi Hàng Tư rõ ràng ngọn ngành thì mới yên tâm.
"Không thể coi là bạn, anh đây cũng đã tài trợ cho một sự kiện ở trường con." Hàng Tư đáp nhẹ nhàng.
Cô không muốn dính dáng chút quan hệ nào với anh ta cả.
Mẹ Từ hạ thấp giọng: "Vậy sao có thể bỏ tiền ra phóng khoáng như vậy chứ?"
Hàng Tư vỗ về mẹ Từ: "Không sao đâu ạ, mẹ nhìn người không sai, anh ta làm kinh doanh, có thể là thường ngày cũng chú trọng tới những chuyện từ thiện."
Nghe xong câu này của Hàng Tư, mẹ Từ cũng ngẫm ra rồi, có thể nhìn ra Hàng Tư thật sự không thân với câu kia, bà lấy làm ngờ vực trong lòng.
Hàng Tư không giải thích nhiều với mẹ Từ nữa. Cô tiến lên, gọi một tiếng "anh Kiều".
Kiều Uyên ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt ngậm cười cũng ngấm cả màu vàng của lá ngân hạnh, khiến màu mắt anh ta nhạt đi nhiều.
"Hóa ra em lớn lên ở nơi này, khung cảnh ở đây rất đẹp, dựa vào núi, kề bên sông, chẳng trách lên nhà hàng đó em vẫn chẳng có gì bất ngờ."
"Anh Kiều, chúng ta qua kia nói chuyện được không?"
***
"Đó là một người bạn lúc nhỏ của tôi, một người bạn rất tốt, nên tôi đã lấy danh nghĩa của cậu ấy để quyên góp từ thiện."
Ở cửa trại mồ côi, trên xe Kiều Uyên, anh ta đã thành thực nói với cô như vậy.
"Chính là người quen cũ mà anh nói lúc trước ư?" Hàng Tư chợt nhớ tới câu nói của anh ta trong nhà hàng trên đỉnh núi, nhưng chớp mắt nghĩ lại thấy không đúng lắm. Cô là con gái, rõ ràng bạn thân của anh ta là con trai.
Kiều Uyên cười nói đó là hai người khác nhau.
Hàng Tư khẽ gật đầu, không gạn hỏi thêm nữa. Cô cảm ơn hành động của Kiều Uyên, nói ràng số tiền anh quyên góp đủ để cho rất nhiều đứa trẻ được đi học rồi. Nhưng, cô không hiểu.
"Cả nước nhiều trại mồ côi như vậy, anh Kiều, anh làm vậy là có ý gì?"
Khóe miệng Kiều Uyên khẽ nhếch lên, anh ta bất ngờ hỏi cô: "Chuyện tôi nhắc đến mấy hôm trước, em suy nghĩ đến đâu rồi?"
~Hết chương 98~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro