Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Hai Lục Nam Thâm

Tình huống bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người ở trong phòng đều không ngờ tới.

Bố mẹ Vân Vân đứng gần nhất, thấy vậy lập tức chạy tới kéo, ai ngờ sức tay của Vân Vân rất khỏe, kéo kiểu gì cũng kéo không ra được. Lục Nam Thâm lao vội tới trước, đang định dùng tay đánh ngất Vân Vân thì nghe thấy Hàng Tư cất lên một tiếng khó nhọc: "Đợi đã."

Bàn tay của Lục Nam Thâm đang giơ lên giữa không trung, bỗng thấy Vân Vân đột ngột dừng la hét, cả người chợt mềm oặt đi, ngã rạp xuống đất, được bố Vân Vân kịp thời đỡ lấy.

Cuối cùng, Hàng Tư cũng được hít thở chút không khí, ho khan liên tục, mặt đỏ bừng vì thiếu khí. Lục Nam Thâm lập tức tiến lên đỡ lấy, ôm cô vào lòng. Niên Bách Tiêu nhìn Vân Vân hôn mê, mặt đầy ngỡ ngàng: "Lục Nam Thâm, cậu có năng lực khác người à?"

Tay còn chưa chạm vào da thịt đã khiến người ta ngất xỉu được rồi.

Lục Nam Thâm kêu anh ấy đừng có ăn nói hàm hồ, rõ ràng là cô gái ấy tự ngất. Bố mẹ Vân Vân lúc này rất áy náy, Hàng Tư an ủi họ rằng bản thân cô vẫn ổn thỏa, chủ yếu vẫn là Vân Vân.

Vân Vân ngất lịm thế này, đàn tế gì đó coi như bỏ phí.

Đại sư phụ Trường Giới ngồi bên cạnh giường, quan sát tình hình của Vân Vân, im lặng không nói không rằng. Mẹ Vân Vân thì khỏi nói cũng biết bà lo lắng đến mức nào, bà hỏi đại sư phụ có chắc chắn là con gái mình bị ma nhập không?

Trường Giới không khẳng định cũng chưa phủ định, chỉ nói với bố mẹ Vân Vân một câu: Đợi thêm xem thế nào.

Đợi cái gì chứ?

Đại sư phụ thâm sâu khó dò.

Nhưng ở trong mắt Hàng Tư, cô cho rằng đối phương đang cố tình làm cho mọi chuyện trở nên huyền bí, sau khi nghỉ ngơi đã đủ, cô bèn hỏi Lục Nam Thâm có phát hiện gì không. Lục Nam Thâm nói rằng tất cả vẫn rất bình thường, Hàng Tư nghe thấy vậy tỏ ra rất bất ngờ, nhìn anh và hỏi: "Một chút phát hiện cũng không có ư?"

Lục Nam Thâm lắc đầu.

Cả một buổi tối xem ra thành công cốc. Với kinh nghiệm chăm sóc con gái của mẹ Vân Vân, bà ấy nói khả năng cao tối nay Vân Vân sẽ không tỉnh lại nữa, bảo mọi người về nghỉ ngơi cả đi, rất khách sáo, nghe là đủ biết bà cảm thấy có lỗi với mọi người đến mức nào.

Trong biệt thự cũng không kịp sắp xếp nhiều phòng cho khách, bởi vì Niên Bách Tiêu là trường hợp tự dưng đòi ở lại, nên anh ấy cũng tình nguyện ở chung một phòng với Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm cũng không còn cố tình lấy Niên Bách Tiêu hay chuyện vết thương ra làm cái cớ để vặt nài được ngủ cùng Hàng Tư nữa, có lẽ anh cũng sợ ảnh hưởng không tốt tới cô. Hai căn phòng nằm kế bên nhau, sau khi đưa Hàng Tư trở về phòng, Lục Nam Thâm bèn tự về phòng mình, cô đứng dựa vào cửa, chúc anh ngủ ngon.

Lục Nam Thâm vặn tay nắm cửa ra, quay đầu nói với cô một câu: Ngủ ngon nhé.

Hàng Tư nhìn theo bóng nghiêng của anh, đợi anh về hẳn phòng rồi cô mới quay người trở lại phòng của mình. Đang định đóng cửa thì cô nghe thấy tiếng Niên Bách Tiêu nói chuyện cùng ai đó, càng ngày âm thanh càng gần hơn.

Cô ngó đầu ra nhìn.

Nhưng sau cái nhìn ấy, Hàng Tư suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng.

Niên Bách Tiêu nhìn cô, vẫy tay với cô: "Cô về trước rồi à, chúng tôi tìm cô mãi đấy."

Hàng Tư nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh Niên Bách Tiêu, Lục Nam Thâm.

Bóng người đàn ông mỗi lúc một gần hơn trong đôi đồng tử của cô.

"Sao thế? Em thấy không thoải mái à?" Lục Nam Thâm quan tâm hỏi cô.

Hàng Tư hết nhìn anh lại quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt ở bên cạnh, ban nãy là ảo giác ư? Nhưng không đúng. Lục Nam Thâm thấy sự bất thường ở cô, bèn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì à?"

Tuy rằng đáy lòng Hàng Tư đang chao đảo nhưng ngoài mặt, cô vẫn cố gắng kiểm soát mọi cảm xúc của mình. Cô ra hiệu một chút sang cửa phòng bên cạnh: "Chưa đầy năm phút trước, tôi đã chúc anh ngủ ngon, sau đó anh về phòng, lúc tôi đang định đóng cửa phòng thì nhìn thấy anh và Niên Bách Tiêu quay trở lại."

Lục Nam Thâm sửng sốt.

Niên Bách Tiêu nghe xong cũng ngỡ ngàng, đánh mắt nhìn phòng bên cạnh: "Ý của cô là... trong căn phòng kia có một Lục Nam Thâm khác ư?"

"Đừng có đùa."

Niên Bách Tiêu câm nín.

"Đúng là ý này đấy." Hàng Tư đã nói đỡ lời cho Niên Bách Tiêu: "Hoặc là tôi nhìn nhầm, hoặc là tôi gặp ma, anh cảm thấy lý do nào thì đáng tin cậy hơn?"

Sắc mặt Lục Nam Thâm hơi đổi khác, không nói không rằng lập tức đi về phía căn phòng bên cạnh. Hàng Tư bám sát theo sau. Tuy rằng cô đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng thì rối bời, ngổn ngang.

Còn có một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm, nhưng nếu để miêu tả nó thật rõ ràng thì lại lực bất tòng tâm. Bàn chân cô bám riết theo sau lưng Lục Nam Thâm như bị kiểm soát, càng lại gần căn phòng đó, cô càng sợ hãi.

Đang yên đang lành tại sao lại sợ hãi chứ? Cô không thể giải thích được.

Khi Lục Nam Thâm giơ tay gõ cửa, Hàng Tư bèn nhìn chằm chằm bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Lục Nam Thâm, lòng thầm nghĩ, vì sao phải gõ cửa? Không phải là nên đẩy thẳng cửa ra hay sao?

Suy nghĩ ấy chỉ vừa hiện lên, một sự cảnh giác đã nảy sinh trong lòng Hàng Tư.

Không ngờ căn phòng lại được mở ra từ bên trong.

Có ánh nắng trong veo ùa ra ngoài qua khe cửa vừa được hé mở, Hàng Tư vô thức giơ cánh tay lên che chặt mắt.

***

Người mở cửa cho cô là Trần Lẫm.

Anh ta cung kính đứng trước cửa nói với cô: "Cô Hàng, mời cô vào trong."

Hàng Tư rùng mình, vô thức ngoái đầu lại nhìn, bên cạnh chẳng còn một ai. Trần Lẫm không hiểu, hỏi cô xem đang tìm ai, một câu hỏi đã khiến Hàng Tư sững người.

Phải, vừa rồi cô vô thức tìm kiếm ai chứ?

Đây là một nhà hàng sân vườn, men theo con đường nhỏ với tiếng chim hót hòa cùng mùi hoa thơm nồng, họ đi thẳng vào trong tới vị trí bàn ăn. Nhưng sự ngang ngược của cửa hàng này cũng nằm ở chính nơi đây, vị trí với view ngắm cảnh đẹp nhất lại chỉ thiết kế đúng một bàn ăn duy nhất, nghe nói là cực kỳ khó đặt bàn.

Vị trí có view đẹp nhất nằm ở trên đỉnh núi, ở cuối cùng của con đường nhỏ giữa vườn hoa có một chiếc xe cáp hình quả bí ngô đi thẳng lên đỉnh núi. Khi chiếc xe cáp từ từ đi lên, cô có thể quan sát được đại đa số những người đang dùng bữa trong nhà hàng, nơi này ở lưng chừng núi, qua lớp cửa kính trong suốt phóng tầm mắt nhìn ra sẽ thấy một màu xanh ngắt.

Phong cảnh trên đỉnh núi dĩ nhiên là rất đẹp, nó chỉ là một đỉnh núi nhỏ giữa một dải trùng điệp, nằm trên một quần thể núi đá, bốn xung quanh là mây trắng vấn vít, đẹp không khác gì tiên cảnh vậy.

Kiều Uyên không đợi bên cạnh bàn ăn, anh ta đang đùa nghịch với một chú mèo.

Trông nó có vẻ như vừa đầy tháng, cả người là một lớp lông trắng muốt, mềm như sữa. Nó đang quay qua quay lại xung quanh đầu ngón tay của Kiều Uyên, lấy đầu cọ cọ vào ngón tay anh ta, thi thoảng lại kêu lên một tiếng làm nũng.

Hàng Tư đứng một lúc ở lối vào hoa tử đằng nở rực rỡ, quan sát cảnh tượng ngay gần trước mắt, nhất thời bỗng cảm thấy Kiều Uyên cho cô một cảm giác khác lạ.

Dường như một người đàn ông tâm tư bất định như anh ta cũng có một vẻ mặt thật hiền hòa.

Trần Lẫm không vào nhà hàng theo, thật ra ngay từ giây phút anh ta mở cửa cho cô, cô đã có phần ngập ngừng, người đàn ông đó là Trần Lẫm ư? Ban nãy ở lối đi vào nhà hàng có cánh cửa nào sao?

Nữ nhân viên phục vụ rất dịu dàng, dẫn cô đi một mạch tới bàn ăn, sau khi nhìn thấy có một con mèo con xuất hiện trong khu vực dùng bữa, cô ấy tỏ ra vô cùng căng thẳng, vội vàng chạy tới định bế con mèo ấy đi. Kiều Uyên hỏi cô: "Có quấy rầy em không?"

Hàng Tư nói không.

Kiều Uyên khẽ gật đầu: "Cứ để nó chơi ở đây đi."

Tuy rằng lần gặp mặt này Kiều Uyên mang tới cho cô một cảm giác khác, nhưng Hàng Tư vẫn có phần kiêng dè anh ta, hoàn toàn không xóa bỏ khoảng cách chỉ vì một giây phút ôn hòa dịu dàng từ anh ta.

Thế nên nhà hàng có cảnh đẹp đến mấy cũng vô ích, quan trọng là Hàng Tư không muốn ăn cơm với anh ta.

"Anh Kiều, anh cứ cử người theo dõi tôi làm gì chứ? Hành vi này của anh là phạm pháp đấy anh có biết không? Tôi có thể tố cáo anh đấy." Hàng Tư nhìn anh ta chằm chằm, gằn mạnh từng chữ một.

Từ sau lần trước cô bày tỏ ra thái độ của mình với anh ta, Kiều Uyên tự nhiên biến mất mấy ngày liền. Vào lúc cô hân hoan nghĩ rằng Kiều Uyên đã thông suốt rồi, từ bỏ rồi, nào ngờ cô lại nhìn thấy xe của Kiều Uyên trước cổng trường.

Anh ta không xuống xe, chỉ bám theo cô, cô đi đâu chiếc xe theo tới đó, cho dù cô đi đường phố nhỏ hẹp, chỉ cần có chỗ cho xe đi là sẽ nhìn thấy xe của Kiều Uyên.

Cũng không chỉ đơn thuần đợi trước cổng trường, cô thậm chí còn nhìn thấy một số thuộc hạ của Kiều Uyên lòng vòng trong khuôn viên trường, cũng không quá lộ liễu, nhưng luôn xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của cô.

Hàng Tư hiểu rồi, Kiều Uyên hoàn toàn chưa bỏ cuộc.

Cô cũng từng báo cảnh sát, nhưng sau khi điều tra cảnh sát cũng không thể đưa ra kết luận cô đang bị theo dõi. Kiều Uyên rất mưu mô, hành vi bám đuôi của anh ta cũng không một kẽ hở.

Hôm nay cô một lần nữa cảnh cáo anh ta thật rõ ràng và thẳng thắn, không ngờ Kiều Uyên cười nói: "Nghe nói Hàng tiểu thư học ngôn ngữ thứ hai là tiếng Pháp, mấy ngày nữa tôi sẽ phải tham gia một buổi hội thảo, liệu có thể mời Hàng tiểu thư tới làm phiên dịch viên cho tôi không?"

~Hết chương 97~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro