Chương 94: Lẽ nào cậu thật sự không có tiền?
Nghe thấy Niên Bách Tiêu hỏi như vậy, anh bật cười, hỏi ngược lại anh ấy: "'Dự định' mà cậu muốn nói tới ý chỉ phương diện nào đây?"
Nghe xong Niên Bách Tiêu cũng cười, dòng nước trong bể nước bên cạnh phản chiếu bóng sáng loang loáng, vài tia sáng nhảy vọt lên đôi lông mày của anh ấy, trông anh ấy càng khí khái, phóng khoáng. "Xem kìa, cậu đã nghe ra ẩn ý của tôi rồi mà vẫn không chịu thừa nhận trình độ tiếng Trung của tôi."
Với chút năng lực đó mà còn cả gan dám dùng hai chữ "trình độ" ư?
Lục Nam Thâm cũng mặc cho anh ấy thoải mái vênh váo, kiêu ngạo, dù sao thì cả hai hành động "đả kích" và "mật ngọt chết ruồi" ở trong mắt Niên Bách Tiêu đều là sự động viên và tích cực tiến lên. Sau một khoảng thời gian, Lục Nam Thâm coi như đã thấu hiểu rồi, Niên Bách Tiêu là người sở hữu một trái tim rất rắn rỏi, một tâm lý rất vững vàng, tuy còn nhiều góc cạnh trong tính cách nhưng sống thật sự rất bình thản.
Nói theo lời của chính cậu ta thì: Trời sập đã có mấy tay cao kều đỡ hộ. Lục Nam Thâm từng hỏi cậu ta một cậu rằng: Lỡ như kẻ cao kều ấy chính là cậu thì sao?
Thì tôi đỡ thôi, có gì đâu?
Tuyệt đối là một thanh niên tốt cực kỳ lạc quan, luôn hướng về sự tích cực.
Niên Bách Tiêu lấy bả vai huých anh một cái: "Nói đi xem nào, nếu hiện tại vẫn rất khó để bắt hung thủ, cậu định làm thế nào?"
Đâu thể cứ ở mãi tại Tây An.
Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm kỳ thạch, trả lời một câu: "Gây dựng lại dàn nhạc."
Niên Bách Tiêu sững người: "Cậu vẫn chưa từ bỏ sao?"
Có thể trả lời chắc nịch, không chút do dự như vậy, chứng tỏ anh đã sớm có dự định này rồi.
Lục Nam Thâm quay đầu nhìn anh: "Phải, tôi chưa từ bỏ, tôi muốn có thêm nhiều người nghe được Ode to soul."
Thật ra trong khoảng thời gian này, những lúc rảnh rỗi không có việc gì, Niên Bách Tiêu cũng đã tìm hiểu về dàn nhạc ngày xưa của Lục Nam Thâm, hiểu càng nhiều lại càng sửng sốt về tài hoa âm nhạc của Lục Nam Thâm, đặc biệt là với các chương nhạc của Ode to soul. Niên Bách Tiêu tự nhận cũng là người yêu âm nhạc, từ nhỏ đến lớn cũng từng nghe qua và tiếp xúc với không ít các bản nhạc thính phòng, nhưng cảm giác rung động mà Ode to soul mang tới cho người ta anh ấy không thể diễn tả nổi.
Niên Bách Tiêu "ồ" lên một tiếng, rồi lại gật gù ra chiều đã hiểu: "Được, tôi hiểu rồi."
Lục Nam Thâm ngược lại chẳng hiểu anh ấy đã hiểu cái gì.
"Gây dựng lại dàn nhạc đâu có dễ dàng như vậy? Tôi giúp cậu." Niên Bách Tiêu nói một câu.
Thấy Lục Nam Thâm quay đầu nhìn mình, anh ấy bổ sung thêm một câu: "Tôi nói thật mà. Này, Lục Nam Thâm! Không phải ai tôi cũng giúp đỡ đâu, nếu không nhìn mặt khoản tiền tài trợ, tôi cóc thèm quan tâm."
"Đó gọi là 'nể mặt' khoản tiền tài trợ."
Niên Bách Tiêu xua tay: "Ý tứ cũng tương tự thôi."
"Được rồi, cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, là anh em với nhau, tôi hân hoan đón nhận sự giúp đỡ của cậu."
Câu nói này của Lục Nam Thâm có hai tầng ý nghĩa. Vế trước là hùa theo ý của Niên Bách Tiêu, vế sau là nhìn thấu suy nghĩ của Niên Bách Tiêu. Quả thật là chứng tật của người nhà họ Niên, rõ ràng xuất phát từ lòng chân thành, nhưng không bao giờ nói ra ngoài bằng những lời tử tế.
Niên Bách Tiêu cũng nghe ra ý đó, bèn hắng giọng, gượng gạo nhắc nhở anh: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ để ý tới tiền tài trợ thôi, tiền tài trợ."
"Biết rồi, sau này cứ ghi hết nợ cho Cận Nghiêm là được."
Niên Bách Tiêu rất hài lòng, lại hỏi anh: "Hầu hết các thành viên của ban nhạc đều có thể quay trở lại đúng không?"
Lục Nam Thâm gật đầu.
Tuy rằng hai năm trước xảy ra một chuyện rất không hay, nhưng với tư cách là một dàn nhạc từng một thời huy hoàng, ngọn lửa trong lòng mọi người vẫn còn hừng hực, vẫn còn nguyên mong ước và theo đuổi đối với âm nhạc và nghệ thuật.
Chỉ cần vẫn còn nguyên sự ngưỡng vọng dành cho âm nhạc thì dàn nhạc sẽ không thể tan rã, sớm muộn sẽ gây dựng lại được.
"Bây giờ ngoài việc tìm kiếm người bổ sung vào vị trí của hai nghệ sỹ violon và cello chính thức ra, dương cầm và sáo hòa nhạc phương Tây cũng cần chốt người." Lục Nam Thâm nói.
Hai nghệ sỹ chính thức mất mạng, buộc phải tìm hai người phù hợp khác. Nhưng dương cầm và sáo hòa nhạc ư?
"Lúc trước thì sao?" Niên Bách Tiêu không hiểu.
Lục Nam Thâm kể rằng các nghệ sỹ dương cầm và sáo hòa nhạc lúc trước đã để lại ám ảnh tâm lý sau sự việc hai năm trước, muốn thuyết phục hai người họ quay lại chưa chắc đã là chuyện dễ dàng. Nhưng thành bại là do con người quyết định, anh chắc chắn sẽ cố gắng ưu tiên kiếm lại những thành viên cũ, nếu thực sự không giành về được thì cũng không thể miễn cưỡng.
"Cần chuẩn bị cả hai phương án." Lục Nam Thâm nói.
Niên Bách Tiêu cảm thấy với tính cách của Lục Nam Thâm, có đi tìm hai nghệ sỹ mới anh cũng yêu cầu rất khắt khe. Anh ấy từng tìm hiểu về những đánh giá của bên ngoài cho dàn nhạc D, rất cao.
Việc dàn nhạc D với tư cách là một dàn nhạc giao hưởng trẻ tuổi lại có thể nhanh chóng bước chân lên sân khấu quốc tế, đồng thời có thể để lại những chương nhạc chấn động lòng người tại đó, tuyệt nhiên không phải công lao của một cá nhân nào. Nghe nói rất nhiều người sứt đầu mẻ trán muốn chen chân vào dàn nhạc, những cả về sự thấu hiểu và tài năng âm nhạc của họ đều phải rất mạnh, bằng không sẽ khó mà ở lại.
Thế nên, một khi không giữ được các nghệ sỹ cũ, thì không những sẽ mất thời gian chọn lọc mà còn mất công sức đào tạo độ kết hợp nhuần nhuyễn của họ với những thành viên cũ. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thời gian gây dựng lại dàn nhạc.
Còn về việc chọn người cho vị trí violon và cello, Lục Nam Thâm không giấu giếm anh ấy. Trước mắt, anh đang thăm dò cho vị trí cello, sơ bộ đã có vài người mà anh cảm thấy không tệ, một trong số đó đã có độ nổi tiếng nhất định ở một dàn nhạc khác, đương nhiên, có thật sự thích hợp hay không vẫn phải gặp mặt nói chuyện mới được.
Niên Bách Tiêu cũng từng nghe tới tên tuổi dàn nhạc đó, bất ngờ: "Cậu định công khai lôi kéo à?"
"Nước chảy chỗ trũng, người bước chỗ cao, đây là việc quá bình thường." Lục Nam Thâm bình thản.
Niên Bách Tiêu chép miệng: "Đúng là quý tử nhà giàu."
"Thật ra..." Nhắc tới chuyện này, ngữ điệu của Lục Nam Thâm không thoải mái như thế nữa.
Niên Bách Tiêu đánh mắt nhìn dòng nước trên kỳ thạch dần dần chảy chậm lại, tiếp lời hỏi: "Thật ra cái gì? Lẽ nào cậu còn định bắt sói bằng tay không?"
Đại khái cũng có ý đó thôi, Lục Nam Thâm cũng có thể nghe hiểu, tóm lại không phản bác. Niên Bách Tiêu cảm thấy phản ứng của Lục Nam Thâm rất kỳ lạ, bèn quay qua nhìn mặt anh, sửng sốt: "Lẽ nào cậu... thật sự không có tiền?"
Lục Nam Thâm "ừm" một tiếng.
"Đừng có đùa, cậu mà không có tiền? Cậu là thiếu gia nhà họ Lục! Còn là con út." Niên Bách Tiêu cười khẩy.
Thật tình, định qua mặt ai?
"Không có tiền thật." Lục Nam Thâm cũng đã phát hiện ra dòng nước chảy chậm dần, thiết bị hoạt động bên dưới dòng nước cũng dừng lại. Anh thẳng thừng khoanh chân ngồi trên bệ, ngẩng đầu nhìn Niên Bách Tiêu: "Trước đây dàn nhạc được một tập đoàn quốc tế lớn tài trợ, là món đầu tư đích thân tôi kéo về. Nhưng rồi dàn nhạc gặp chuyện, họ cũng rút vốn, tôi còn phải bồi thường một khoản lớn. Bây giờ gây dựng lại dàn nhạc không những phải giành nghệ sỹ về, mà còn phải lôi kéo lại đầu tư."
Niên Bách Tiêu nghe mà ngẩn người, một lúc sau phản ứng lại cũng khoanh chân ngồi xuống, đối mặt với anh: "Sau lưng cậu có Lục Môn, còn phải đi lôi kéo đầu tư ư?"
Lục Nam Thâm phản bác: "Thế cậu còn là con cháu Niên Thị cơ mà, sao còn phải lừa tiền Cận Nghiêm?"
"Hai chuyện khác nhau." Niên Bách Tiêu nói đanh thép: "Lục Môn danh gia vọng tộc nó phải khác chứ."
Lục Nam Thâm bật cười nhìn anh ấy, có gì mà khác? Niên Bách Tiêu hắng giọng: "Nhà họ Niên có mình anh trai tôi gánh vác, anh ấy có chịu tài trợ không là ý muốn của riêng anh ấy, tôi không thể tham lam."
"Nguyên nhân cậu cũng nói rõ rồi đấy." Lục Nam Thâm từ tốn giải thích: "Lục Môn không phải là của riêng con trưởng Lục Môn, mỗi một hạng mục đầu tư đều cần phải giải thích với các cổ đông. Lúc trước Lục Môn chao đao, tôi không muốn trở thành điểm yếu nên đã cố gắng hết sức để tự lập. Bây giờ tuy anh trai tôi đã ngồi lên chiếc ghế quyền lực nhưng tôi cũng không muốn làm khó anh ấy. Đầu tư vào một dàn nhạc tuy chẳng nhằm nhò gì, đối với Lục Môn cũng chỉ như một hạt cát trên sa mạc, nhưng nếu thật sự cần tiền của Lục Môn rót vào, vậy thì anh trai tôi chắc chắn sẽ bị người ta nắm thóp. Cái ghế ấy không dễ ngồi lên, có khi phải mất cả chục năm mới ngồi vững, thế nên tôi vẫn muốn tự dựa vào chính mình."
~Hết chương 94~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro