Chương 92: Bên sứt càng, bên gãy gọng
Niên Bách Tiêu vẫn còn đang ngồi bên này nhe răng ra cười thì thấy Hàng Tư giơ tay chỉ về phía mình, lập tức giật mình thon thót.
Vậy là lập tức thấy Vân Vân nhìn anh ấy chòng chọc.
Anh ấy thầm nghĩ: Xin đừng, tuyệt đối đừng...
Đừng qua đây. Suy nghĩ ấy cũng chỉ vừa mới hình thành trong đầu, Vân Vân ở bên kia đã từ bỏ Lục Nam Thâm, nhào về phía anh ấy ở bên này.
Hàng Tư còn nhanh lẹ né người, kịp thời nhường đường cho Vân Vân.
Thế nào gọi là bổ nhào, cuối cùng Niên Bách Tiêu cũng hiểu vào khoảnh khắc này. Thật ra anh ấy đẹp trai, lại là kiểu vận động viên đua xe, từ nước ngoài về tới Trung Quốc có bao nhiêu cô bé cũng ồ ạt theo đuổi anh ấy, thậm chí có lần còn có một cô bé đứng trên nóc nhà, dùng cái chết ép anh ấy, sống chết đòi anh ấy chấp nhận làm bạn trai.
Có thể gọi là "đã trải qua nhiều bão tố", nhưng không ngờ lại gục ngã vì cái bổ nhào này.
Niên Bách Tiêu giương mắt nhìn một cô gái nhào về phía mình, mái tóc dài bồng bềnh, bộ não liên tục ra cảnh cáo bắt anh ấy né tránh, nhưng đôi chân thì dính chắc dưới đất không thể nhúc nhích được. Một giây sau, anh ấy liền cảm thấy có một lực rất mạnh lao vào lòng anh ấy, cú va đậm mạnh tới nỗi anh ấy phải kêu "hự" một tiếng.
Ngay sau đó cả cơ thể loạng choạng ngã về sau, cứ thế bị đâm ngã thẳng xuống đất.
Vân Vân cũng theo đà, đè lên người anh ấy, ôm chặt không buông, miệng còn bật ra những tiếng nghẹn ngào, có vẻ như rất ấm ức.
Ấm ức cái gì chứ?
Niên Bách Tiêu khóc không ra nước mắt, người phải ấm ức là anh ấy đây này, cái hông của anh ấy...
Lục Nam Thâm được thảnh thơi, mỉm cười nhìn Hàng Tư, được đấy, cũng biết đẩy tai họa cho người khác.
Đúng lúc này, mẹ Vân Vân ra và bắt gặp cảnh ấy, tình huống bất ngờ khiến bà thảng thốt thất thần, vội vàng chạy tới dìu. Lục Nam Thâm cũng muốn tiến tới giúp nhưng bị Hàng Tư ngăn lại, khó khăn lắm mới tách được anh ra, đừng có xen vào thêm loạn nữa.
Niên Bách Tiêu đứng lên, nhưng Vân Vẫn vẫn "dính" chặt vào anh ấy, có thể nói là "sông có khúc, người có lúc". Một giây trước anh ấy còn ngồi hóng hớt, một giây sau tai vạ đã rơi trúng đầu rồi.
Giống như với Lục Nam Thâm, Vân Vân níu chặt lấy cổ Niên Bách Tiêu không buông, mắt vẫn còn ươn ướt. Lục Nam Thâm ngoan ngoãn nghe lời, không tiến lên mà ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay gần đó, nhìn "quả dưa" phong thủy đã chạy qua chỗ khác đó.
Nhìn ra được mẹ Vân Vân rất sốt sắng, bảo Vân Vân buông tay là chuyện không thể, chỉ còn biết liên tục xin lỗi. Còn không quên hỏi Niên Bách Tiêu đã có bạn gái chưa.
Thật ra mục đích của mẹ Vân Vân khi hỏi câu này rất đơn giản, dẫu sao cũng là con gái nhà mình ôm mãi con nhà người ta không buông, lỡ cậu ấy có bạn gái rồi, biết chuyện này há chẳng phải sẽ hiểu lầm ư?
Nhưng Niên Bách Tiêu vẫn có chút khiếm khuyết với việc tiếp nhận những ý tứ đằng sau một câu nói tiếng Trung.
Điều anh ấy nghĩ là, lẽ nào lại giới thiệu cô gái này cho mình... Không phải chứ, ôm một cái thôi đã phải lấy thân báo đáp à? Mà cả quá trình anh ấy còn chưa làm gì.
Niên Bách Tiêu vội nói: "Cháu... cháu có bạn gái rồi cô ạ."
Cứ như tìm kiếm một sự sinh tồn vậy.
Mẹ Vân Vân sững người.
Thấy vậy Niên Bách Tiêu càng lo lắng, khao khát được giải thoát chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Anh ấy chỉ vào Hàng Tư: "Cô ấy... Cô ấy chính là bạn gái của cháu!"
Ai bảo cô gây ra họa này.
Hàng Tư ngẩn ra.
Lục Nam Thâm thì chau mày, đứng dậy tiến lên: "Niên Bách Tiêu, cậu nói lung tung cái gì thế hả?"
Niên Bách Tiêu bị Vân Vân ôm tưởng như ngạt thở, cảm giác đã sắp bước tới ranh giới sinh tử rồi, sao anh ấy còn lo được nhiều như vậy? Hơn nữa cô Hàng Tư này cũng ác thật, cùng là bạn bè, cùng là anh em với nhau, sao có thể nhất bên trọng, nhất bên khinh chứ? Để Lục Nam Thâm bị ôm một tý thì đã làm sao?
Anh ấy thẳng thừng ra tay trước: "Tôi có nhắm mắt nói bừa đâu. Tôi và cô ấy mới xác nhận quan hệ sáng nay, không được à?"
Sắc mặt Lục Nam Thâm trở lên khó coi.
Cảnh này làm cho mẹ Vân Vân choáng váng, nhưng bà chẳng còn quan tâm được tới mối quan hệ kiềng ba chân đó, kéo tay Hàng Tư qua, nói với cô ấy với nét mặt khó xử: "Cô Hàng, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm, Vân Vân của lúc này thật sự không định tranh giành bạn trai với cô đâu, cô xem nó... Haizz, tôi rầu chết mất thôi, tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ."
Lục Nam Thâm nhìn Hàng Tư chằm chằm, mím chặt môi.
Hàng Tư vô thức nhìn Lục Nam Thâm, thấy trong đôi mắt anh có điều gì tội nghiệp, đáng thương, phải nói thế nào nhỉ? Khiến cô bỗng dưng nhớ tới một con cún bị chủ nhân bỏ rơi.
Niên Bách Tiêu rõ ràng là cố tình, kiểu "cậu đã không để tôi yên thì tôi phải kéo cậu cùng xuống địa ngục" vậy. Anh ấy gào lên: "Cô à, Hàng Tư cực kỳ nhỏ mọn. Cô ấy chẳng để cháu tiếp xúc gần với cô gái nào đâu, cô mau nghĩ cách gì đi!"
Lục Nam Thâm hơi nheo mắt lại: Được lắm, câu này sao có thể nói trơn tru như vậy chứ.
Niên Bách Tiêu nhận được ánh mắt của Lục Nam Thâm, cũng đáp trả lại một ánh mắt: Bên sứt càng, bên gãy gọng thôi!
Mẹ Vân Vân nghe xong câu này ruột gan càng như lửa đốt: "Cô Hàng à, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm, Vân Vân chắc chắn không cố ý đâu, con bé đã như vậy rồi..."
Nói không hết được câu, giọng đã nghẹn lại.
Hàng Tư lần lượt liếc Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu, sau đó lẳng lặng nhìn vào gương mặt mẹ Vân Vân, mỉm cười: "Không sao đâu cô, Vân Vân muốn ôm anh ấy thì cứ để cô ấy ôm, đàn ông đàn ang bị ôm một tý có sao đâu? Có mất miếng thịt nào đâu, cô yên tâm đi."
Câu cuối cùng, cô nói rất lớn tiếng, cố tình để Niên Bách Tiêu nghe thấy.
Mẹ Vân Vân nghe xong vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm, hạ giọng hỏi cô: "Cô Hàng, cô thật sự không để ý à?"
"Trời ơi, để ý gì đâu cô. Vân Vân bây giờ là bệnh nhân, đừng nói là ôm anh ấy, dù có đánh đấm cũng không hề gì. Một người đàn ông rộng lượng ga lăng sao lại tính toán với một người bệnh chứ?"
Nói tới đây, Hàng Tư quay ngược sang phía Niên Bách Tiêu, tươi cười: "Không sao đâu, tôi hiểu mà, không giận một xíu nào đâu."
Tắt nụ cười, cô dùng ánh mắt nói với anh ấy: Người anh em, đây gọi là "gậy ông đập lưng ông" đó.
Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, anh còn phải học dài dài.
Gương mặt Niên Bách Tiêu cứng lại như bột hồ.
Lục Nam Thâm ở bên cạnh không nhịn nổi, nhưng thấy việc cười phá lên là không ổn, dù sao cũng còn người bệnh ở đây, anh đành phải cúi xuống, cố nén cười.
Cứ thế, Vân Vân ôm Niên Bách Tiêu tới tận khi Đại sư phụ đến.
Trong khoảng thời gian này, có lúc Niên Bách Tiêu đã định đánh ngất Vân Vân nhưng bị Hàng Tư ngăn cản. Cô nói với anh ấy rất chân thành: "Cô bé ấy không chịu nổi giày vò nữa đâu, lúc trước đã bị Lục Nam Thâm đánh ngất một lần rồi, sau khi tỉnh lại điên cuồng cắn ngược đấy, anh không sợ à?"
Một lời như chích đúng "tử huyệt" của Niên Bách Tiêu.
Niên Bách Tiêu thảng thốt ho khan, hỏi Hàng Tư: Nhưng đâu thế cứ như thế này mãi?
"Thế tối nay tôi khỏi ngủ à?"
Lục Nam Thâm hiếm có dịp tốt bụng, vỗ về anh ấy: "Có người đẹp mềm như nước trong lòng, cậu ngủ nổi không?"
Niên Bách Tiêu thề rằng, nếu không vì khoản tiền tài trợ, anh ấy chắc chắn sẽ một cước đá thẳng vào mặt Lục Nam Thâm.
Đại sư phụ vừa bước chân vào cửa, Vân Vân đã lập tức ngủ thiếp đi.
Niên Bách Tiêu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát.
Đại sư phụ của Thanh Vân Quan dù là diện mạo hay trang phục đều vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Hàng Tư và mọi người, đặc biệt là Niên Bách Tiêu, anh ấy vừa xoa lưng vừa hỏi nhỏ Hàng Tư: "Là đạo sỹ à? Khác hẳn với đạo sỹ trên phim nhỉ."
Thật ra Hàng Tư cũng chưa từng tiếp xúc với đạo sỹ, thế nên những gì cô tưởng tượng về đạo sỹ cũng khá giống Niên Bách Tiêu.
Phải là kiểu thanh phong đạo cốt, mặc áo đạo sỹ dài chấm chân, mái tóc dài chải thẳng với bộ râu trắng xóa như một cao nhân ẩn sỹ, tay cầm phất trần.
Tưởng tượng của Lục Nam Thâm lại là một đồ đạo sỹ màu vàng, đầu đội mũ đạo sỹ, tựa hồ có thể rút một mảnh giấy bùa nào đó từ trong người ra bất cứ lúc nào. Niên Bách Tiêu nói: "Kiểu mà cậu nghĩ đến là kiểu bắt cương thi đấy à?"
Tóm lại, sẽ không ai nghĩ tới phong thái của vị trước mắt đây.
Mảnh khảnh có mảnh khảnh nhưng tuổi chỉ ngoài ba mươi, mái tóc không hề bạc trắng, ngược lại là một mái tóc đen nhánh, cắt ngắn với khuôn dung tươi tỉnh. Người ấy không mặc áo đạo sỹ, tay cũng không cầm phất trần hay giấy bùa mà mặc một áo rộng, quần dài bằng vải đay màu trắng xanh lơ, tay cầm di động.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, tuy người ta nói không thể trông mặt mà bắt "cao nhân", nhưng sao vị trước mắt đây không giống đạo sỹ nhỉ?
Niên Bách Tiêu đứng bên không chịu nổi nữa, hạ thấp giọng xuống: "Hai người bảo, anh ta có biết bách bộ xuyên dương không?"
Đại sư phụ Trường Giới, quanh năm du ngoạn ở ngoài.
Lúc trước bố của Vân Vân nói như vậy đúng không nhỉ?
Nhưng những người hay đi ngao du đây đó chẳng phải toàn các ông lão sao?
Nhưng bố của Vân Vân lại giới thiệu với họ rằng: "Đại sư phụ Trường Giới am hiểu thuật "thường thanh", là một cao nhân hiếm có trên đời."
Cả ba ngoài mặt tỏ ra cung kính nhưng trong lòng lại nghĩ: Chém gió chứ gì, chắc chắn là phường lừa đảo.
Đại sư phụ Trường Giới ngược lại khá nghiêm tốn, liên tục xua tay: "Đó là hiểu lầm của người ta, thường thanh thực chất chỉ là một phép dưỡng sinh mà thôi."
Nói chuyện cũng khá ôn hòa.
Niên Bách Tiêu không hiểu: "Anh còn trẻ như vậy mà đã bắt đầu dưỡng sinh rồi ư?"
Đại sư Trường Giới nghe xong phá lên cười: "Chư vị cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi?"
Đã hỏi như vậy thì chắc chắn diện mạo và tuổi tác có sự chênh lệch, cả ba nhất thời im lặng. Bố Vân Vân trả lời cho họ: "Đại sư năm nay gần sáu mươi rồi."
Ba người...
Còn chăm sóc tốt hơn cả một ngôi sao? Một người đàn ông bên ngoài trông chỉ ngoài ba mươi thực chất lại gần sáu chục tuổi?
Đợi Trường Giới vào phòng chuẩn bị, Niên Bách Tiêu hỏi hai người họ: "Hai người có tin không? Trừ phi xem chứng minh thư."
Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ: "Chứng minh thư cũng có thể làm giả."
Niên Bách Tiêu "hả" lên một tiếng.
Hàng Tư trợn tròng trắng, ấu trĩ.
***
Tuy rằng Trường Giới đại sư không giống một đạo sỹ, nhưng những động tác lập đàn thì có vẻ rất mang phong thái phim ảnh.
Về việc ba người họ ở lại chứng kiến, bố Vân Vân đưa ra lý do rằng họ quan tâm tới Vân Vân, là bạn của cô bé, hôm nay ở lại đây xem có giúp được gì không.
Trường Giới đại sư cũng không nói gì, chỉ cười cười, hơn nữa cũng không cấm cạn họ tham gia buổi "thanh tẩy".
Hàng Tư tinh mắt, nói nhỏ với hai người họ: "Vị đại sư này chân nhân bất lộ tướng, thật ra ông ta biết chúng ta ở đây để làm gì đấy, ông ta không nói thôi."
Cao nhân thường sẽ như vậy, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.
Đàn cũng khá đơn giản.
Chỉ là một cái bàn vuông, trên đặt một cái lư hương, bên cạnh lư hương còn đặt một cái bát sứ nhỏ, bên trong có muối và gạo trắng. Không có cái gọi là kiếm gỗ đào, máu chó đen... càng không có dàn cờ bùa treo bốn xung quanh. Mà Trường Giới đại sư từ đầu tới cuối cũng chỉ mặc đúng bộ đồ đó, không thay trang phục.
Hoa Hút Máu được đặt vào trong một cái lọ thủy tinh trong suốt, cao bằng nửa người, nếu nhìn kỹ vào nó, ngoài hoa Hút Máu ra hình như còn có thứ gì khác đang lượn lờ.
Hàng Tư nheo mắt nhìn rồi thất kinh.
"Trông giống rắn?" Niên Bách Tiêu không chắc chắn.
Ngoài vườn không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ những cây nến trắng cắm xung quanh đàn. Lục Nam Thâm nhìn không rõ, nhưng nghe ra được, anh nói chắc nịch: "Là rắn, hai con."
Hàng Tư hồ nghi, làm phép gì mà cần cả tới rắn nhỉ?
"Có phải loại gì đó nuôi côn trùng, gọi là gì nhỉ?" Niên Bách Tiêu lí nhí lẩm bẩm.
Hàng Tư nhìn chằm chằm cái lọ thủy tinh: "Cổ*."
(1) Cổ hay gọi theo tiếng Việt là trùng độc, cổ trùng; là một dựa trên có liên quan đến các nền văn hóa ở . Việc chuẩn bị truyền thống của chất độc cổ liên quan đến việc phong ấn/bắt giữ một số có nọc độc như , , bên trong một bình (chum, vại) kín, nơi chúng ăn thịt lẫn nhau và được cho là tập trung chất độc của họ vào một con sống sót duy nhất mà cơ thể sẽ bị ấu trùng ăn cho đến khi bị tiêu hóa. Ấu trùng sống sót cuối cùng chứa chất độc tổng hợp. Cổ đã được sử dụng trong các thực hành thuộc về như thao túng bạn tình, tạo ra các bệnh ác tính và gây ra cái chết. Theo , một có cổ có thể biến đổi thành nhiều loài động vật khác nhau, điển hình là sâu, bướm, rắn, ếch, chó hoặc lợn.
~Hết chương 92~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro