Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Mấy tình huống kiểu này anh không biết né sao?

Một anh chàng, khi trong sáng thì thật sự trong sáng, nhưng khi vô lại cũng cực kỳ vô lại. Thế nhưng nụ cười trong ánh mắt vẫn chân thành, trong veo. Đúng lúc này, anh đứng hướng về phía ánh sáng, có vài tia nắng chiều sau khi được lọc qua kẽ lá bắn vào trong mắt, đôi đồng tử được phản chiếu thành màu hổ phách, sạch sẽ và tuyệt đẹp.

Vẻ đẹp này, là con gái không ai đỡ nổi. Tuy rằng trái tim Hàng Tư đập rất dữ dội, nhưng vẫn có suy nghĩ muốn chạm vào anh, chọc ghẹo anh, thế là cô bèn giơ tay véo má anh, cười ha ha đáp trả: "Đương nhiên, không được."

Tận sâu nơi đáy mắt Lục Nam Thâm ánh lên một sự ảm đạm.

"Tôi biết anh khái tính, cũng hiểu rằng để xảy ra chuyện này vào lúc anh không tình nguyện cũng là không tôn trọng anh, chỉ là..."

Hàng Tư đánh mắt nhìn vào trong nhà, hạ thấp giọng xuống: "Cô ấy là người bệnh, anh hãy phát huy tinh thần tương thân tương ái giữa đồng bào với nhau, nhịn một chút là qua thôi mà."

Cô giơ tay vỗ vai anh: "Anh ngoan đi, lúc nào xong việc tôi khao anh một bữa hoành tráng."

"Tôi không muốn ăn bữa hoành tráng." Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn cô, nói lãnh đạm.

Hàng Tư hỏi: "Vậy anh muốn ăn gì, cứ nói với tôi."

Lục Nam Thâm nhìn cô không chớp mắt, bờ môi hơi mím lại, đường cong của cằm dưới trở nên rất gợi cảm.

Bị anh nhìn như vậy, Hàng Tư bỗng cảm thấy cảm xúc trong mình là lạ, cô bỗng cảm thấy có một vài cảm xúc khác trong đôi mắt anh. Cô hắng giọng, cười nhẹ nhàng: "Đương nhiên, đắt thì không được đâu, tôi chẳng khá giả gì."

"Tôi không cần em mời." Lục Nam Thâm nhìn cô chằm chằm, như muốn găm ánh mắt đó vào tận trái tim cô.

Bầu không khí này thật quái đản.

Hàng Tư vô thức nhìn cánh tay anh đang chắn ngang trước mắt, giơ tay vỗ vỗ: "Rất hiểu chuyện, đáng được khen thưởng."

Lục Nam Thâm bất ngờ buông cánh tay, đứng thẳng, đút tay vào túi quần: "Nhưng, tôi có điều kiện."

Hàng Tư giơ tay ra hiệu: "Anh nói đi."

Biểu cảm của Lục Nam Thâm trở nên ung dung hơn: "Việc tôi phát huy tinh thần tương thân tương ái, tình nghĩa đồng bào thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng tôi sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Hơn nữa tôi vẫn còn đang bị thương, coi như đang lê lết cơ thể nửa tàn phế để giúp em kiếm tiền, em phải bù đắp cho tôi."

Hàng Tư nhướng mày nhìn anh: "Anh đòi hoa hồng?"

Lục Nam Thâm nhìn cô trân trân, khi hơi nhíu mày thì trông nghiêm túc hẳn.

"Không không không, tôi nói lại." Hàng Tư cười trừ vỗ về, nhưng nói lại gì thì cũng chưa kịp nghĩ ra, cô bèn hỏi thẳng anh: "Vậy anh nói xem, bù đắp thế nào?"

Lục Nam Thâm nhìn xuống cô, đưa ra yêu cầu: "Để cân bằng tâm lý của tôi, nếu cô ấy ôm tôi, em phải để tôi ôm em, hoặc em ôm tôi cũng được. Tóm lại là, cô ấy làm gì với tôi, em phải cho phép tôi làm lại y như thế với em."

Hàng Tư nuốt nước bọt cái ực, ngẫm nghĩ: "Vậy cứ để tôi ôm anh đi."

"Được." Lục Nam Thâm đồng ý rất nhanh lẹ: "Vậy cô ấy làm gì thì em phải làm y hệt."

Hàng Tư "ừm" một tiếng, nghĩ thầm trong lòng: Vân Vân à Vân Vân, cô cứng rắn một chút, khi nào tỉnh dậy chúng ta đừng dính vào đàn ông nữa, thế giới rộng lớn thế này, còn bao nhiêu điều tốt đẹp, chúng ta đừng đâm đầu vào đàn ông mà chết được không.

Tóm lại, sau khi đàm phán xong điều kiện, không cần tả cũng biết gương mặt Lục Nam Thâm tươi tỉnh cỡ nào, mọi áp lực như tan biến sạch. Hàng Tư càng nhìn càng thấy bất an, cô cảnh cáo Lục Nam Thâm: "Điều kiện tiên quyết là anh không được sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để bức ép Vân Vân làm gì đó với anh."

Nếu mà cô ấy lại làm việc gì mờ ám khó xử, há chẳng phải cô bị tên nhóc này lợi dụng trêu ghẹo rồi sao?

Lục Nam Thâm mỉm cười: "Yên tâm đi, cho dù tôi không làm gì cả, cô ấy cũng khó kiềm chế được cảm xúc."

Một câu nói khiến Hàng Tư suýt nữa loạng choạng ngã.

***

Bố Vân Vân gửi thông tin về biệt thự, đại khái là ông ấy đã giao nguyên liệu dẫn thuốc tới tận tay Đại sư phụ rồi. Đại sư phụ rất để tâm tới chuyện này, quyết định tối nay sẽ lập đàn trị bệnh. Thanh Vân Quan ở ngoại ô, cộng thêm buổi tối lại đúng giờ tan tầm, vì vậy muốn tới được biệt thự cũng mất vài giờ đồng hồ.

Lục Nam Thâm không hiểu: "Lập đàn?"

Mẹ Vân Vân coi như đã được ngủ một giấc yên lành, sau khi nói chuyện điện thoại với bố Vân Vân xong, nghe Lục Nam Thâm hỏi vậy, nhất thời cảm thấy ngượng ngập, bèn giải thích với anh: "Thật ra Đại sư phụ cảm thấy có thể Vân Vân đang chịu ảnh hưởng của một số nguồn năng lượng xấu."

Nguồn năng lượng xấu?

"Gặp ma? Ma nhập?" Lục Nam Thâm hỏi.

Mẹ Vân Vân ấp a ấp úng: "Đại sư phụ cũng không nói cụ thể."

Hàng Tư huých nhẹ vào cánh tay Lục Nam Thâm, sau đó cô có nói riêng với anh rằng, thật ra đúng là ý đó đấy, chỉ có điều bây giờ phải lựa lời nói khéo một chút, sợ có người không chịu nổi.

Còn mẹ Vân Vân sở dĩ mặt mày ngượng ngập, tám, chín phần là vì bà ấy cảm thấy nói chuyện này ra sẽ bị người chê cười là mê tín dị đoan. Nhưng việc liên quan đến người trong nhà, khi đã bị dồn tới chân tường, không còn lối thoát, há chẳng phải người ta sẽ tin cả chuyện ma quỷ thần thánh ư? Khi tín ngưỡng sụp đổ, con người ta chỉ biết dựa vào thần linh để cứu vớt mình.

Niên Bách Tiêu tới rồi, lấy cớ là rất không yên tâm về vết thương của Lục Nam Thâm nên phải dũng cảm xông pha, thực chất là tới hóng chuyện.

Sau khi xin ý kiến của mẹ Vân Vân, Hàng Tư cho Niên Bách Tiêu địa chỉ, anh ấy lái chiếc xe cũ sáng loáng của Hàng Tư tới đúng địa chỉ.

Chiếc xe cũ trở thành một sự đối lập rõ ràng với căn biệt thự hào hoa. Bảo vệ sau mười phút chặn cửa Niên Bách Tiêu, đợi tới khi có cuộc điện thoại của chủ nhà tới mới cho anh ấy đi qua.

Niên Bách Tiêu cứ thế lái chiếc xe cũ mèm như một chiếc xe đua, tới cửa biệt thự thì làm một cú trượt bánh sau tuyệt đẹp, rồi tắt máy.

Vừa vào sân, quả thật đã thấy xôn xao, Niên Bách Tiêu cảm thán chắc kiếp trước mình phải tích nhiều công đức lắm, kiếp này mới được "ăn dưa" của Lục Nam Thâm.

Trong lòng anh đang "mọc thêm" một cô gái.

Chỉ thấy cô gái ấy mặt hoa da phấn, rung động lòng người, chỉ có điều như bị liệt, cả quá trình như chỉ muốn treo người lên cơ thể Lục Nam Thâm. Dù Lục Nam Thâm đi tới đâu, cô ấy cũng giữ nguyên tư thế dính vào lòng anh.

Không phải Hàng Tư.

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Điều khiến Niên Bách Tiêu sửng sốt hơn cả là Lục Nam Thâm lại để mặc cho chuyện ấy xảy ra, sắc mặt không hề thay đổi. Niên Bách Tiêu tuy nói rằng giận vì được gặp Lục Nam Thâm quá muộn, nhưng anh ấy ít nhiều cũng hiểu tính cách cậu ta, cậu ta không phải người thích trêu ong ghẹo bướm. Cứ lấy ví dụ như khoảng thời gian sống ở quán trọ đi, cậu ta luôn giữ một ranh giới rõ ràng với những người khác giới.

Đúng là chuẩn như câu nói: Con cái nhà họ Lục có khả năng kiềm chế vượt trội trong chuyện tình cảm nam nữ.

Đương nhiên, Niên Bách Tiêu không xếp Hàng Tư vào chuyện này.

Nhưng hôm nay anh ấy đã được mở rộng tầm mắt một phen.

Lục Nam Thâm rất thong dong, thấy Niên Bách Tiêu tới còn chủ động chào hỏi anh ấy. Ngược lại Hàng Tư mới là người mặt khó đăm đăm, nhưng nếu nhìn kỹ thì nét mặt ấy không thể gọi là giận dữ.

Mẹ Vân Vân thể hiện hết sự nhiệt tình của người chủ nhà, chuẩn bị rất nhiều hoa quả và bánh ngọt, còn theo sát các nguyên liệu quản gia mua về, dặn đi dặn lại rằng tối nay nhất định phải nấu nhiều món lên một chút, nhà có nhiều khách khứa.

Niên Bách Tiêu cũng rất vui vẻ chấp nhận lời mời của nhà Vân Vân, tạm thời ở lại đây như hai người kia. Sau đó anh ấy lại tò mò hỏi han tình hình hiện tại.

Những chuyện trước đó cũng đã được lược sơ cho anh ấy qua vài câu ngắn gọn. Sự việc quay trở lại lúc Vân Vân tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Đầu tiên cô ấy mông lung quan sát Hàng Tư và Lục Nam Thâm đứng trước mặt, một lúc lâu sau mới hỏi họ là ai.

Khoảnh khắc đó Hàng Tư thật muốn cảm tạ trời đất, cô nghĩ nếu cô gái này đã hỏi như vậy thì chắc là sẽ không ôm bừa ôm phứa nữa đâu. Không ngờ chưa vui được mấy phút đã thấy ánh mắt Vân Vân nhìn Lục Nam Thâm có phần đổi khác.

Hàng Tư lại cảm thấy khá thân thuộc với sự thay đổi này, lòng thầm nhủ không ổn rồi, ngay sau đó Vân Vân lập tức lao về phía Lục Nam Thâm.

Có thể nhìn ra phản xạ có điều kiện của anh vẫn là bài xích, nhưng anh cũng dãn cơ mặt rất nhanh, để mặc cho Vân Vân ôm. Không cần diễn tả cũng biết mẹ Vân Vân rất ngượng ngập, bà tiến tới kéo con gái: "Mau buông tay ra đi Vân Vân, con cứ ôm người ta như vậy không hay lắm đâu."

Vân Vân lại khởi động trạng thái "chỉ ở trong vòng tay Lục Nam Thâm mới cảm thấy an toàn", la hét điên cuồng né tránh sự lôi kéo của người thân.

Lục Nam Thâm tuy không chủ động ôm ấp nhưng cũng thể hiện sự hợp tác vô cùng, còn biết vỗ về mẹ Vân Vân: "Không sao đâu cô, chỉ cần vỗ về được cảm xúc của cô ấy thì cứ để cô ấy ôm đi."

Sau đó anh quay đầu nhìn Hàng Tư, nụ cười thấm đượm nơi đáy mắt: "Đúng không, tình nghĩa đồng bào, phải thân thiện với nhau."

Hàng Tư mỉm cười, nghĩ bụng: Chỉ là một cái ôm thôi mà, có gì đâu. Vân Vân cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi, đâu thể cưỡng ép giở trò sàm sỡ anh được?

Mẹ Vân Vân thì tâm trạng rất phức tạp, là mẹ của phía nữ, nhìn con gái mình cứ sà vào lòng một cậu thanh niên như vậy, dĩ nhiên bà rất khó chịu. Nhưng với tình hình trước mắt, bà cũng không thể nói câu: Hay là đánh ngất nó tiếp đi, chỉ có thể vừa ngượng ngập vừa cảm ơn mà thôi.

Lục Nam Thâm đứng cũng mệt rồi, thẳng thừng chọn một chiếc ghế gỗ ngoài vườn để ngồi xuống. Vân Vân thì nồng nàn tình cảm, hai cánh tay vòng qua níu lấy cổ Lục Nam Thâm, ngồi suốt trong lòng anh, áp má lên ngực anh, vẻ như một con chim nhỏ dựa vào người.

Cảnh này đã lọt vào tầm mắt của Niên Bách Tiêu, thảng thốt vô cùng. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh Hàng Tư, hỏi một vấn đề cơ bản nhất: "Hai người đó là người yêu cũ à?"

Trái tim Hàng Tư như bị treo lủng lẳng, lúc trước cô nghĩ cùng lắm là ôm ấp, bây giờ còn ngồi thẳng lên đùi Lục Nam Thâm nữa, cô cảm thấy đầu giật lên từng cơn đau nhức.

Cô thở dài, có ý ám chỉ: "Giá mà họ từng yêu nhau thật có khi còn tốt."

Về sau, khi đã nắm được tình hình rồi, Niên Bách Tiêu cứ ngồi đó cười khúc khích, đúng là "diễm phúc" tự bay đến.

Lục Nam Thâm vẫn bày ra vẻ mặt thẳng thắn, đường hoàng.

Nếu nói anh lạnh lùng đến mức nào thì trong lòng có một cô gái dạt dào tình cảm đang ngồi, nếu nói anh nhiều cảm xúc thì bao nhiêu nụ cười và cảm xúc trong đôi mắt anh lại không hề dành cho cô gái trong lòng.

Một Lục Nam Thâm như vậy, tạo cảm giác giằng xé dữ dội, vừa quyến rũ vừa lạnh lùng.

Cho tới khi Vân Vân ngước lên, định hôn lên mặt Lục Nam Thâm!

Sợi dây vẫn đang căng ra trong lòng Hàng Tư bỗng đứt phựt, cô đứng phắt dậy, lao tới trước, một giây trước khi bờ môi Vân Vân kịp dính lên môi Lục Nam Thâm, cô kịp đưa tay chặn lại, môi Vân Vân bèn hôn lên mu bàn tay cô.

Niên Bách Tiêu trợn tròn mắt, cảnh này kích thích đến vậy ư? Lẽ nào anh ấy có thể được xem free một cảnh tượng thế này?

Suốt cả quá trình Lục Nam Thâm chỉ nhìn Hàng Tư, nụ cười ánh lên nơi đáy mắt, còn có chút cố tình. Có thể nhận ra thần trí Vân Vân không tỉnh táo, không hôn được thì thôi, cũng chẳng khóc chẳng gào, chỉ yên lặng nép vào lòng anh.

Trái tim Hàng Tư như vừa được đặt lại đúng vị trí của nó.

Cô trừng mắt với Lục Nam Thâm: "Mấy tình huống kiểu này anh không biết né sao?"

Lục Nam Thâm bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi nghĩ là mấy chuyện thế này né được lần một chẳng né được lần hai, thôi thì... cho tới luôn đi."

Đầu óc Hàng Tư choáng váng.

Hay cho câu "tới luôn đi", rõ ràng là anh cố tình mà.

Niên Bách Tiêu thẳng thừng chống cằm ngồi xem. Mẹ Vân Vân bê hoa quả ra, nhìn thấy cảnh ấy thì lấy làm lạ, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Niên Bách Tiêu nói là không có chuyện gì đâu, rồi hỏi mẹ Vân Vân: Vân Vân trước kia không có bạn trai sao?

Mẹ Vân Vân cứ ấp a ấp úng, nói là cũng có một cậu hay qua chơi, nhưng về sau hai đứa không thấy qua lại nữa.

Những lời dư thừa bà không nói nhiều hơn.

Thật ra Niên Bách Tiêu cũng chỉ hỏi đại vậy thôi, thấy mẹ Vân Vân không nhắc nữa thì cũng không gạn hỏi, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta.

Anh ấy đang định tiếp tục xem trò vui thì thấy Hàng Tư khom lưng xuống, nói với cô gái trong lòng Lục Nam Thâm: "Vân Vân à, em nhìn anh ấy xem, cảm thấy anh ấy thế nào?"

Nói rồi, những ngón tay thon gầy của cô chỉ về phía Niên Bách Tiêu bên này...

~Hết chương 91~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro