Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Phó thác sinh tử

Câu chuyện về người trong hốc cây kia, chỉ có Lục Nam Thâm và Hàng Tư nắm rõ tình hình.

Khi đó Niên Bách Tiêu và Phương Sênh đều không lao tới cho đến tận khi phát hiện ra hai người họ rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lúc đó, hài cốt ở trong hốc cây đã nổ tan tành, chỉ còn lại vụn rồi.

"Trên cổ của nạn nhân có hai sợi dây leo." Lục Nam Thâm đồng tình với suy đoán của Hàng Tư, đồng thời nhanh chóng xác định được số lượng dây leo trên cổ nạn nhân.

Khi đó Lục Nam Thâm nhìn thấy rất rõ tình hình trên cổ nạn nhân, có hai sợi dây leo mảnh quấn xung quanh, màu trong suốt, khác với màu của những dây leo trói buộc ở những vị trí khác. Cũng chính vì nó màu trong suốt, nên Lục Nam Thâm mới nhìn rõ trên dây leo chi chít những chiếc gai mảnh, găm vào cơ thể để hút lấy dưỡng chất, đồng thời khi lực trói ngày càng mạnh, xương cốt sẽ phát ra những âm thanh khẽ tượng trưng cho việc bị chèn ép.

Đây cũng là nguyên nhân sau đó anh kéo Hàng Tư tránh ra xa.

"Trên hai chân là năm sợi." Hàng Tư cũng đưa ra một con số chuẩn xác.

Do ban đầu cô tập trung quan sát thứ quấn quanh người nạn nhân lại còn có thể di chuyển là thứ gì, nên hướng nhìn của cô là từ dưới lên trên cơ thể nạn nhân, cô phát hiện màu sắc của dây leo hòa làm một với những lớp quần áo tan nát, rách rưới trên người anh ta.

Năm sợi, lúc ấy cô quan sát cực kỳ rõ ràng.

Chỉ còn lại số sợi trên người.

Cả hai đều đang cố gắng nhớ lại, một điều có thể chắc chắn là số dây trên ngực nhiều hơn trên cổ và trên hai chân.

Sau khi nhớ lại, Hàng Tư nghĩ 7 sợi, còn Lục Nam Thâm thì cho rằng là 8 sợi.

Chỉ chênh lệch đúng một sợi.

Niên Bách Tiêu và Phương Sênh đứng cạnh quan sát, không giúp được gì cũng rất sốt ruột. Niên Bách Tiêu lại nhìn chiếc hộp đen đó: "Chắc không thể thử sai với thứ này đâu nhỉ?" Sau đó lại tự phủ nhận chính mình: "Chắc chắn không thể thử sai, nếu không ai chẳng gỡ được bom?"

Phương Sênh không giúp được gì nên đứng quan sát Khương Dũ.

Hiện tại anh ta không còn chút cảm giác nào sao? Nếu như tỉnh dậy thấy mình gặp nguy hiểm như thế này anh ta sẽ phản ứng ra sao? Nghĩ vậy, cô ấy bèn rút di động ra, tuy rằng ở nơi này, di động chỉ như một vật trang trí, nhưng làm riêng thành máy ảnh thì vẫn ổn.

Cô ấy chụp một bức ảnh.

Thấy vậy, Niên Bách Tiêu nói vội: "Mau, chụp thêm mấy góc độ nữa, chúng ta đã trèo đèo lội suối vì anh ta, đây đều là chứng cứ."

Phương Sênh ngập ngừng: "... Cũng chưa đến mức trèo đèo lội suối."

Hàng Tư và Lục Nam Thâm vẫn đang cố nhớ lại tình cảnh lúc đó. Chuyện hết sức quan trọng, liên quan tới mạng người, không ai dám tùy tiện kết luận cả.

Niên Bách Tiêu thở dài: "May mà chưa đếm ngược."

Anh ấy vừa dứt lời, đáng chết thay lại lập tức nghe thấy một tiếng "tít". Niên Bách Tiêu lập tức xuất hiện một linh cảm chẳng lành: "Tiếng gì vậy?"

Còn có thể là tiếng gì nữa?

Khởi động hệ thống đếm ngược rồi.

Lại đếm ngược một phút.

Niên Bách Tiêu sửng sốt đứng đó, chứng kiến số 60 dần giảm xuống còn 59, 58...

Lục Nam Thâm đánh mắt nhìn anh ấy: "Mồm cậu 'thối' ghê nhỉ?"

Niên Bách Tiêu vẫn còn cảm thấy ấm ức, hệ thống đếm ngược khởi động là chuyện sớm muộn, sao lại nói là có liên quan đến anh ấy chứ?

Phương Sênh lại có cảm giác tê rần nơi da đầu: "Thời gian cho trong phim còn nhiều hơn bây giờ."

"Vì trước đó coi như hắn đã cho thêm một ít thời gian rồi." Hàng Tư nói một câu.

Nói không sốt ruột là nói dối, nhưng dù là Lục Nam Thâm hay là Hàng Tư, cả hai người họ đều hiểu rất rõ, càng tới lúc quan trọng càng phải bình tĩnh. Trước mắt họ mắc ở số cuối cùng, chỉ cần xác nhận số cuối cùng này là được.

Hàng Tư dịch chuyển dây đen ở hai khu vực kia vào vị trí chính xác rồi ngước mắt lên nhìn Khương Dũ. Những sợi dây đen trên người Khương Dũ không có dấu hiệu nhúc nhích, có lẽ phải đúng cả ba số thì chúng mới chịu dịch chuyển.

Vẫn còn trống vị trí ở giữa.

Lục Nam Thâm tiến lên một bước, kéo Hàng Tư ra. Hàng Tư giật mình theo phản xạ: "Anh định làm gì?"

"Để tôi giải quyết chữ số cuối cùng." Lục Nam Thâm nói.

Hàng Tư nghe xong dĩ nhiên không đồng ý, đang định lên tiếng thì nghe thấy Lục Nam Thâm nói tiếp: "Niên Bách Tiêu, cậu đưa hai người họ ra ngoài đi."

"Lục Nam Thâm!"

"Nhanh!" Lục Nam Thâm quay đầu quát to với Niên Bách Tiêu: "Dẫn họ ra ngoài."

Niên Bách Tiêu biết anh nghĩ gì. Đưa ra yêu cầu này, chứng tỏ chính bản thân Lục Nam Thâm cũng chưa chắc chắn hoàn toàn về con số cuối cùng. Nếu bên cạnh không có Hàng Tư và Phương Sênh, Niên Bách Tiêu có lẽ đã giơ chân đá một cái rồi. Ra ngoài cái gì mà ra ngoài? Đã đi theo đến tận đây rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Nhưng còn Phương Sênh, còn Hàng Tư.

Sao Hàng Tư không hiểu những suy nghĩ của Lục Nam Thâm chứ? Cô không vui: "Lục Nam Thâm, đây là lúc anh ra vẻ anh hùng à?"

Nhưng Lục Nam Thâm lại quát: "Niên Bách Tiêu!"

Thời gian ít đến đáng thương, hoàn toàn không kịp để tranh cãi thêm gì. Niên Bách Tiêu nhìn ra anh thực sự sốt sắng, sự băng lạnh bắn ra từ đôi mắt quả thực rất đáng sợ. Anh ấy nghiến răng, mỗi tay kéo một người. Đi thôi.

Sao Hàng Tư chịu đi?

Lúc này không cần suy nghĩ, cô muốn ở lại bằng được. Cô quát lên sau lưng Lục Nam Thâm: "Anh không cần mạng sống của mình nữa à? Lục Nam Thâm, tôi không cần anh phải làm vậy."

Lục Nam Thâm không quay đầu lại, một tay đặt lên hộp đen, tấm lưng uy nghiêm căng cứng lại.

Niên Bách Tiêu cũng sốt sắng: "Phương Sênh!"

Phương Sênh không nói không rằng, cùng Niên Bách Tiêu kéo Hàng Tư ra ngoài. Phương Sênh đã nghĩ rằng, có thể sau này Hàng Tư hận cô ấy cũng không sao, chỉ cần Hàng Tư còn được sống yên ổn.

Tức tốc đưa hai người họ ra ngoài, cách xa khỏi nhà gỗ, Niên Bách Tiêu dặn dò Phương Sênh: "Trông chừng cô ấy, còn nữa, cách xa căn nhà một chút." Nói xong, anh ấy quay ngược trở lại.

Rất dứt khoát.

Nhìn thấy cảnh này, như có một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Phương Sênh, cô ấy vô thức hét to: "Niên Bách Tiêu!"

Cùng lúc ấy, bàn tay cũng buông lỏng. Hàng Tư gạt tay cô ấy ra, lao thẳng về phía căn nhà gỗ. Lúc này suy nghĩ của Phương Sênh và Hàng Tư đã hòa làm một, thế nên cô ấy không ngăn cản nữa, ngược lại cũng lao vào theo.

Đầu tiên là Niên Bách Tiêu, theo sau là Hàng Tư và Phương Sênh.

Khi cả ba cùng cắm đầu đẩy cửa căn nhà gỗ ra thì nghe thấy một tiếng "tít" rất dài, thoạt nghe giống như tiếng máy đo sự sống kéo âm thanh cuối cùng vậy.

Niên Bách Tiêu đột ngột dừng bước, Hàng Tư và Phương Sênh một trái một phải đập mặt vào lưng anh ấy. Anh ấy đau đớn, đầu của hai cô nương này cứng thật đấy.

Khi nhìn về phía Khương Dũ, sợi dây đen trên người anh ta đã chuyển động.

Chiếc hộp đen như một công tắc, từ từ mở ra, để cho những sợi dây đen ấy tự động trở về nhà của chúng, từng sợi từng sợi được thu vào. Cuối cùng "cạch" một tiếng, trái bom trên người Khương Dũ được tháo bỏ.

Niên Bách Tiêu thở hắt ra, cơ thể cao lớn chợt loạng choạng giây lát, phải chống tay lên cạnh cửa để đứng cho vững. Hàng Tư thở gấp, có vẻ như còn chưa hết bàng hoàng. Phương Sênh thì ngồi bệt xuống đất.

Lục Nam Thâm thận trọng gỡ thuốc nổ trên người Khương Dũ xuống. Khi quay đầu lại nhìn thấy họ, sắc mặt anh cũng chợt trắng bệch ra. Đứng trước ranh giới sinh tử, chẳng ai dám coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Sau khi nhìn thấy họ, ánh mắt Lục Nam Thâm chỉ còn lại sự xúc động và khó xử: "Mấy người thật là..."

Chính vào giây phút này, Lục Nam Thâm bỗng cảm nhận được dường như mình không tiến bước trong cô độc. Anh cảm thấy xấu hổ cho suy nghĩ này của mình, dù sao thì đây cũng không phải là một lần mạo hiểm đơn giản, mà là một lần phó thác cả sinh tử. Nhưng nhìn thấy ba người họ quay ngược lại, anh muốn mắng họ ngốc nghếch, cũng muốn mắng họ có bị điên không...

Nhưng sau cùng lại chẳng nói được câu nào...

Hết chương 199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro