Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Ăn ý

Chỉ nhìn như thế thôi cũng thấy rất ghê người.

Trong một góc u tối, có một người đứng với tư thế đó, ai nhìn cũng cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi thẳng vào sống lưng.

Đèn pin được bật sáng toàn bộ, lần này thì họ đã nhìn thấy rõ.

Khương Dũ bị trói chặt lên cây thập tự. Cây thập tự ấy cũng chỉ được làm một cách thô sơ, là hai thân cây xù xì dựng chéo nhau tạo thành, ở giữa được cố định bởi một sợi dây thừng rất thô, trông có vẻ như cây thập tự này cũng đã có tuổi đời rất lâu rồi.

Sợi dây lửng lơ từ cửa vào trong được nối tới chỗ Khương Dũ và được quấn xung quanh người anh ta.

Khương Dũ gục đầu xuống, hoàn toàn không có chút động thái nào, nhưng với thính lực của mình, Lục Nam Thâm phán đoán rằng anh ta vẫn còn sống, thế nên chưa cần lo lắng tới các dấu hiệu sống của anh ta.

Điều cần lo là thứ "thiết bị" ở trên người anh ta.

Có một chiếc hộp màu đen được buộc trước ngực, cái này thì không cần giải thích nhiều, nhìn thoáng qua là biết thứ gì. Niên Bách Tiêu hoàn toàn câm nín: "Ngay cả bom gắn trên người cũng giống y hệt như trên phim ảnh, chẳng để lại cho chúng ta chút bí ẩn nào."

Trên chiếc hộp đen có bom, Niên Bách Tiêu nói không sai, hung thủ thể hiện ra cho họ thấy một cách rất thẳng thắn, hơn nữa cũng nói với họ một cách rõ rành rành: Có bản lĩnh gỡ được quả bom này ra thì coi như Khương Dũ được cứu.

Mấu chôt để gỡ bom nằm ở chiếc hộp đen, bốn người nhìn vào. Ha, lại là một nhóm mật mã.

Lần này không phải là số nữa, cũng không phân chia các khu vực màu sắc. Nhưng có đánh dấu ba khu vực 1, 2, 3, bên dưới mỗi một khu vực thiết kế một rãnh dài, trong rãnh có từng đường chỉ đen mảnh như sợi tơ, nếu đếm kỹ ra, mỗi một rãnh tổng cộng có khoảng mười sợi như vậy, đều nằm đều đặn ở dưới cùng của rãnh dài, bên trên hoàn toàn trống.

Trong lúc những người khác quan sát chiếc hộp đen thì Lục Nam Thâm thận trọng chạm tay vào sợi dây đen quấn quanh người Khương Dũ, bất ngờ là nó không hề nhúc nhích.

Điều này thật kỳ lạ, nếu là quấn quanh người thì không nên cố định như vậy mới phải chứ.

Nhìn dần xuống dưới theo hướng sợi dây anh mới vỡ lẽ. Những sợi dây đen này trông có vẻ như treo lơ lửng xung quanh cây thập tự, nhưng thực chất từng sợi đều vòng quanh chiếc hộp đen được cố định trên người Khương Dũ. Chiếc hộp đen cũng có điểm cố định, thế nên những sợi dây này mới chắc chắn đến thế.

Sợi dây đen cùng chiếc hộp đen và quả bom trông có vẻ không ăn nhập gì nhưng vì sao lại được quấn lên người Khương Dũ?

Anh giơ tay vỗ vào mặt Khương Dũ, còn gọi anh ta một tiếng.

Khương Dũ không có phản ứng.

Nhưng thăm dò thì tiếng thở và nhịp tim vẫn hoàn toàn bình thường, có lẽ trước khi bị hung thủ dẫn tới đây, Khương Dũ đã bị tiêm hoặc cho uống một loại thuốc nào đó.

Niên Bách Tiêu hành động quyết liệt, tính tình anh ấy vốn đã nóng, ghét nhất là cứ bị người khác dắt mũi đi. Thấy cảnh này, anh ấy nói: "Chúng ta cứ nhổ cả cây thập từ này vác ra ngoài, kiểu gì cũng tập hợp được với đám người của cảnh sát Trần."

Hàng Tư và Phương Sênh phải mất một lúc mới hiểu ý anh ấy, rồi nhìn về phía cây thập tự...

"Muốn nhổ tận gốc... hơi khó thì phải." Phương Sênh có cảm giác cây cột gỗ này đã nhập làm một với sàn đất rồi, đã quá lâu năm.

Hàng Tư cũng cảm thấy phương án này không ổn: "Cứ coi như có thể bật được khúc gỗ lên, nhưng sức nặng của hai cây gỗ này đủ cho hai anh khênh rồi, không khênh nổi."

Toàn là gỗ cổ thụ.

Ý của Niên Bách Tiêu là anh ấy sẽ không giải bất cứ mật mã nào trên hộp đen cả, mà khiêng cả người cả cây thập tự ra ngoài, ra đến ngoài kia rồi giải cũng không muộn.

Đây là tình huống lý tưởng, không liên quan đến việc có khiêng được hay không.

"Hung thủ sẽ không cho cậu nhiều thời gian vậy đâu." Lục Nam Thâm nói trúng điểm quan trọng.

"Ý cậu là vẫn sẽ có đếm ngược?" Hỏi xong câu này, Niên Bách Tiêu tiến lên quan sát thật kỹ chiếc hộp đen, cuối cùng tìm được một màn hình hiển thị to bằng móng tay ở một vị trí rất khó nhìn thấy, nhưng trông nó chỉ giống như một màn hình hiển thị, còn chưa chắc chắn.

Lục Nam Thâm cũng nhìn nó sau khi được Niên Bách Tiêu ra hiệu rồi gật đầu.

Niên Bách Tiêu bực dọc vò đầu bứt tai, thật muốn chết mà.

Hàng Tư đi quay cây thập tự một vòng, sau cùng ánh mắt lại dừng ở chiếc hộp đen, sau khi quan sát một lúc lâu, thấy không hiểu cô bèn hỏi: "Tôi không tìm thấy thiết bị kích hoạt cơ quan, hung thủ cũng không thể điều khiển từ xa được."

"Còn nhớ ban nãy cơ quan trước cửa được khởi động như thế nào không?" Lục Nam Thâm hỏi.

Hàng Tư nhớ: "Tiếng nổ lớn đó."

"Phải." Lục Nam Thâm gật đầu.

"Làm sao hung thủ dự đoán trước được khi nào thì chúng ta đặt chân tới nhà gỗ?" Niên Bách Tiêu ngập ngừng.

Lục Nam Thâm không nhìn chiếc hộp đen thêm nữa mà chuyển sang tỉ mỉ quan sát những sợi dây quấn quanh người anh ta, cùng lúc ấy cũng giải đáp luôn thắc mắc của Niên Bách Tiêu: "Tôi đang nghĩ, tiếng nổ lớn đó chỉ báo hiệu thời gian đã tới, chứ không phải là hung thủ phát hiện ra chúng ta đã tới nhà gỗ."

"Thế nào gọi là thời gian đã tới?" Niên Bách Tiêu gạn hỏi.

"Cậu đừng quên, hung thủ cho chúng ta thời gian, hạn cho chúng ta phải đến trong vòng tưng ấy thời gian, thế nên khi hết thời hạn này tiếng nổ đó sẽ vang lên, dù cho chúng ta có đến hay không đến, thiết bị tính giờ cũng sẽ khởi động." Tuy là đang quan sát, nhưng Lục Nam Thâm cũng đưa ra những phân tích rất tỉ mỉ.

"Tuy rằng dọc đường chúng ta tranh thủ được tương đối thời gian nhưng cũng lại bị lỡ dở vì sặt lở, vòng qua vòng lại coi như huề. Sau đó lại tranh thủ thêm một ít, nhưng lúc chọn đường và..."

Nói tới đây, Lục Nam Thâm khựng lại, nét có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Hàng Tư vẫn luôn bám sát tư duy của Lục Nam Thâm, thấy anh nói tới đây thì khựng lại, hơn nữa cứ nhìn chằm chằm vào những sợi dây đen trên người Khương Dũ, thế nên cô cũng tập trung hơn vào anh ta, cũng nhìn theo những sợi dây đen, mơ hồ... như chợt nghĩ ra điều gì.

Đầu kia, Niên Bách Tiêu vẫn đang sốt ruột muốn nghe đáp án: "Và cái gì?"

"Và phát hiện ra người trong hốc cây cũng lại mất thêm chút thời gian. Thế nên khi chúng ta thật sự tới được nhà gỗ, thời gian của chúng ta và của hung thủ không sai lệch quá nhiều. Tiếng nổ kia đã được hung thủ sắp xếp sẵn theo đúng thời gian quy định, thiết bị tạo tiếng nổ chấn động cũng là mấu chốt để khởi động cơ quan."

Khi nói lời này, tốc độ nói của Lục Nam Thâm rất nhanh, câu tiếp theo mới là quan trọng: "Tôi nghĩ tôi đã biết thứ trong hộp đen là gì rồi."

"Tôi cũng nghĩ ra rồi." Hàng Tư khẽ nói.

Phương Sênh nhìn hai người họ bằng ánh mắt thảng thốt, não bộ gì không biết?

Lục Nam Thâm hướng ánh mắt về phía Hàng Tư, trong không gian tối tăm này mà ánh mắt lấp lánh nụ cười của anh vẫn bừng sáng, như một dòng sông Ngân Hà với những ánh sao vụn vặt phía chân trời xa xôi. Anh lên tiếng: "Em nói đi."

Hàng Tư nhìn thẳng vào mắt anh: "Người trong hốc cây."

Lục Nam Thâm mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ đến cái này."

Nhưng Hàng Tư nghĩ ra được hoàn toàn là nhờ giây khựng lại vừa rồi của Lục Nam Thâm. Chứng tỏ từ lúc nhắc đến chuyện này anh đã nghi ngờ, thế nên nói một cách chính xác, cô được anh gợi ý. Cô khẽ thở dài, kết cấu não bộ của người này quả nhiên không bình thường.

"Tuy không có hốc cây nhưng tư thế bị trói của Khương Dũ và người đó khá giống nhau, đặc biệt là những sợi dây đen trên người chính là những cây dây leo biết chuyển động mà chúng ta nhìn thấy." Hàng Tư nói tiếp.

Lục Nam Thâm hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của cô, gật đầu: "Tôi đang nghĩ rằng, nếu những sợi dây đen trên người anh ta đại diện cho những cây dây leo kia thì ba khu vực của hộp đen dễ giải rồi."

Hàng Tư nghĩ tiếp theo đường anh chỉ, ngón tay chạm lên các khu vực số trên hộp đen, lần lượt chỉ ra: "Cổ, ngực và hai chân, ba bộ phận."

Hết chương 198

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro