Chương 197: Chỉ cách cái chết một cánh cửa
Hung thủ đưa ra hai nhóm thông tin, không cần nói đến đoạn ghi âm nữa, vì nó là chỉ dẫn đến con đường đi vào rừng, thông tin trong đoạn nhạc nếu xét theo logic thì cũng liên quan đến đoạn đường cao tốc. Mà sự thật là, từ lúc họ xuất phát đi trên con đường này, từ việc số kilomet và khoảng cách giữa các nốt nhạc hoàn toàn trùng khớp với nhau cũng đã thể hiện rõ mối quan hệ đó.
Vậy thì manh mối tại các cửa ải dùng để giải cứu Khương Dũ mà hung thủ sắp đặt sẵn tám, chín phần cũng sẽ liên quan đến thông tin dọc đường.
Trên đường đi, những gì mắt họ nhìn thấy khả năng cao chính là các điểm thông tin hung thủ dùng làm manh mối. Mã vạch màu đỏ là dấu hiệu được ngăn ra một cách độc lập, nếu xem nó như một màu sắc phân loại lớn thì chỉ còn những người dân thôn đó mà thôi.
Bên dưới có hai màu sắc khác, sau đó là những con số đối ứng để nhập vào.
Phần này dễ hiểu rồi, màu đỏ bao nhiêu, màu đen bao nhiêu. Nhưng màu đỏ và màu đen này ám chỉ...
"Không lẽ là màu sắc trang phục của người dân thôn?" Tế bào thần kinh của Niên Bách Tiêu tương đối năng nổ, luôn luôn trong trạng thái suy nghĩ.
Lục Nam Thâm nhớ lại thật kỹ, não cũng không nghỉ dù chỉ một khoảnh khắc: "Theo trí nhớ của tôi hình như không có người dân nào mặc đồ màu đỏ."
Anh nói với vẻ không mấy chắc chắn, nhưng Phương Sênh lập tức đưa ra lời khẳng định: "Không có người dân nào mặc đồ màu đỏ cả, lúc đó tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng."
Cô ấy cũng chỉ vô tình ghi nhớ được điểm này.
Lúc ấy khi những người dân lao lên cao tốc bán thực phẩm, Niên Bách Tiêu vì chưa từng chứng kiến cảnh tượng này còn nghĩ là có nguy hiểm nên đề phòng cao độ. Nhìn thấy cảnh đó, cô ấy đã nghĩ đến một chuyện rất không hợp cảnh. May là có cả đám dân, chứ nếu chỉ có độc một người đứng bên lề đường thì đêm xuống trông sẽ ghê rợn lắm, còn mặc đồ đó nữa thì càng hợp cảnh hơn.
Vì vậy, Phương Sênh đã đặc biệt chú ý đến việc không có một người nào mặc đồ đỏ cả.
"Chẳng có nhẽ hung thủ lại tính cả chỗ xúc xích mà mấy người họ bán cho chúng ta? Thế thì vô lý quá." Phương Sênh nói một câu.
Lục Nam Thâm lắc đầu: "Không đâu, chắc chắn giống như ban nãy tôi nói, trông có vẻ như là biến số, thực ra lại là cố định, một thông tin ở phương diện lớn."
Đồng hồ đếm ngược, mỗi giây đều rất mấu chốt.
Không ai tin hung thủ chỉ cài đặt một chiếc đồng hồ đếm giờ tại đây để nhắc nhở cho vui. Với một kẻ tội phạm hai tay đã dính đầy máu, tận cùng của những trò đùa dai luôn là án mạng.
Hàng Tư nhìn chằm chằm vào những con số, từng giây trôi đi, cô bỗng dưng trở nên lạnh lùng và bình tĩnh hơn. Cô lẩm bẩm: "Số màu đen và số màu đỏ đều là số có một chữ số, tổ hợp lớn là người dân. Những người dân có thứ gì có thể chia làm hai loại, mà số của mỗi loại không lớn hơn 10?"
Hướng tư duy của cô rất rõ ràng, Lục Nam Thâm nghe xong và đột ngột nghĩ ra một khả năng: "Tỷ lệ nam nữ."
Không sai.
Đây là một khả năng tương đối cao.
Một đám dân thôn, giới tính chính là hai loại phân loại lớn nhất.
Nhưng số lượng nam nữ ở đó...
"Tổng cộng có 11 người dân." Niên Bách Tiêu nói ra tổng số lượng một cách chuẩn xác.
Lúc đó những người dân lao qua bên đường. Anh ấy chỉ nghĩ về hướng nguy hiểm, nên việc ghi nhớ kỹ số lượng trở thành một hành vi bản năng.
Tuy rằng lúc đó nghẽn xe nghiêm trọng, nhưng những người dân đều tản mạn hai bên xe, thế nên cũng tiện cho Niên Bách Tiêu nhìn rõ tình hình của họ.
"Cậu nhìn được tổng cộng có 11 người, cậu có nhớ bao nhiêu nam không?" Lục Nam Thâm hỏi.
Niên Bách Tiêu gật đầu. Anh ấy nhìn thấy được là có 11 người, còn về tỷ lệ nam nữ: "Hình như có 4 người nam, trong ấn tượng của tôi thì nữ giới đông hơn."
Một con số quá chuẩn xác thì Niên Bách Tiêu không dám chắc.
Không thể chắc chắn thì không được đoán bừa, một khi thử sai có thể sẽ mất mạng.
Lục Nam Thâm ngẩng đầu lên nhìn Hàng Tư: "Em có nhớ lúc chúng ta quay về có một người dân thôn không?"
Hàng Tư gật đầu: "Đúng, một người đàn ông, nhìn tuyến đường thì anh ta không đi cùng với cả đám đông kia."
"Vậy tức là 12 người." Sau khi xác nhận được điểm này, Lục Nam Thâm không nói gì nữa, nhắm mắt lại, đầu mày khẽ nhíu vào.
Có lẽ anh đang nhớ lại.
Nhưng Phương Sênh đứng ở bên rất thấp thỏm lo sợ, nhìn thấy số phút số giấy trên cơ quan càng lúc càng nhỏ xuống, cô ấy cảm thấy đầu óc ong ong, trái tim không ngừng nhảy vọt lên cao, lên cao nữa.
Niên Bách Tiêu cũng cố gắng nhớ lại, nhưng những hình ảnh trong ký ức chỉ có vậy, anh ấy không thể chắc chắn về số lượng.
Nhưng Lục Nam Thâm thì khác, anh đã đi bộ ngược trở về từ nơi xảy ra sự cố, thế nên rất có thể sẽ nhớ hơn về tình hình người dân.
Khi còn 15 giây, anh mở mắt ra, vươn tay về phía trục số bên dưới màu đỏ, nhẹ nhàng dịch chuyển nó.
Cả ba người còn lại đồng loạt nín thở, Phương Sênh còn nghe được cả tiếng thình thịch của trái tim mình. Hàng Tư thì nhìn trân trân vào những ngón tay gầy của Lục Nam Thâm, khẽ mím chặt môi lại.
Nói không căng thẳng là nói dối, nhưng cô vẫn tin rằng Lục Nam Thâm sẽ nhớ ra được.
Số màu đỏ được dừng lại ở số 7, số còn lại sẽ là 5.
Khi trục số dịch chuyển sẽ phát ra những tiếng răng rắc khẽ khàng, giống như tiếng chiếc đồng hồ đếm ngược của số phận đang lên tiếng nhắc nhở vậy.
Quay ngược về 7, về 6... Cả bốn người là tám con mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ quan, dù nói gì cũng không dời mắt đi phân nào.
Cho đến số 5.
Đồng hồ đếm ngược về 1 giây, ngay sau đó là một tiếng "tít" rất dài, cực kỳ chói tai.
Một giây sau lại có một tiếng "cạch" nữa vang lên.
Niên Bách Tiêu ngước mắt lên nhìn, vội vàng lên tiếng: "Cửa mở rồi."
Đoán đúng rồi.
Lục Nam Thâm thầm thở phào một tiếng.
Hàng Tư có cảm giác lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Còn Phương Sênh vừa rồi quá căng thẳng, hai chân mềm nhũn, cả người chợt lảo đảo, được Niên Bách Tiêu đứng bên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô ấy.
Đỡ vào... eo của cô ấy.
Phương Sênh ngước lên nhìn: "Cảm ơn anh."
Niên Bách Tiêu gượng gạo buông tay, cố làm ra vẻ thoải mái: "Khách sáo gì chứ."
Lục Nam Thâm đứng lên, thấy Hàng Tư có ý bước tiếp bèn giữ tay cô lại, theo đà kéo cô về phía sau, rồi quay đầu nói nhỏ một câu: "Đừng thể hiện."
Hàng Tư còn chưa kịp phản hồi gì đã thấy Niên Bách Tiêu sải rộng bước chân đứng chắn phía trước Lục Nam Thâm, một tay chống lên cửa gỗ, quay đầu lại nói với anh: "Cậu thì thể hiện cái gì?"
Lục Nam Thâm không giận, càng không cảm thấy mất mặt. Anh tươi cười quay lại nói với Hàng Tư: "Thấy chưa, có cậu Niên ở đây, chúng ta đều không cần thể hiện."
Hàng Tư cũng không biết lúc này có nên cười hay không nữa.
Lục Nam Thâm đưa tay vỗ vai Niên Bách Tiêu, dặn dò: "Chú ý an toàn."
Hàng Tư cúi đầu xuống nhìn bàn tay người đàn ông đang giữ lấy tay mình, thầm nghĩ: Thế thì anh buông tay ra đi...
Khi cánh cửa cổ được nhẹ nhàng đẩy ra, cả đoàn người mới hiểu, ban nãy chỉ cần họ đoán sai một chỗ, có thể không chỉ nguy hiểm đến Khương Dũ mà cả bốn người bọn họ cũng phải từ biệt trần gian.
Tất cả các đường dây của cơ quan ngoài cửa gỗ thực chất đều được vận hành dưới mặt đất. Trên tấm cửa là hàng loạt những đường dây dài được phân bố, rồi lơ lửng trên không trung hướng về phía xa. Trên cửa có một thiết bị màu đen, một chiếc hộp to bằng bàn tay, trên hộp có ba điểm giống như ba ngọn đèn sáng, giờ đã tối đen.
Lục Nam Thâm từng nhìn thấy thứ này, nói với họ: "Ban nãy chúng ta chỉ cách tử thần đúng một cánh cửa thôi."
Quả thực khiến người ta phải khiếp đảm.
"Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Lục Nam Thâm lại ra hiệu cho mọi người.
Ba người họ nhìn theo đường dây lơ lửng, lần lượt sững sờ. Không gian trong căn nhà gỗ rất tối tăm, thật ra là chẳng có tia sáng nào lọt vào, ánh sáng yếu ớt duy nhất lọt vào qua khe cửa còn chưa khép hẳn. Bằng chút ánh sáng nhỏ nhặt ấy, đầu tiên họ nhìn thấy một cái giá chữ thập.
Trên giá chữ thập có một người.
Là Khương Dũ.
Hết chương 197
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro