Chương 196: Chơi lớn vậy sao?
Có một căn nhà gỗ ẩn mình trong rừng.
Nói "ẩn mình" đa phần là do sương tuyết, nếu không có trận tuyết này, có lẽ vẫn hoàn toàn nhìn thấy được nó, còn hiện tại, đơn thuần vì địa thế của căn nhà gỗ cao hơn các khu vực xung quanh nên người ta mới phát hiện ra nó.
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đi tới trước căn nhà, bốn người xuống xe.
Lục Nam Thâm vô thức nhìn đồng hồ nhưng vô ích. Đồng hồ không còn chạy nữa, di động cũng không hiển thị thời gian. Nơi đây thật sự giống như một địa điểm bị phong ấn, không còn thời gian chảy trôi, chẳng biết ngoài kia tháng năm thế nào.
Quả thực bị từ hóa* rất dữ dội.
*Từ hóa là quá trình thay đổi các tính chất từ của vật chất dưới tác dụng của từ trường ngoài, cũng có nghĩa là làm thay đổi tính chất từ của chất bằng từ trường ngoài.
Hóa ra căn nhà gỗ nhỏ này được làm theo kết cấu mối ghép mộng*, có thể nhìn ra được đã nhiều năm tuổi. Các khe hở giữa những mảnh gỗ được lấp đầy bởi rêu xanh và mạt gỗ, tạo hình một lớp dầu rất dày. Có lẽ nó đã được một người thợ săn nào đó dựng lên tại đây từ rất lâu trước kia, còn về việc người thợ săn đó có thoát ra được ra khỏi ngọn núi này hay không thì không rõ.
*Mối ghép mộng là một loại khớp gỗ có từ lâu đời và được sử dụng ở nhiều thiết kế nhờ độ bền chắc. Mối ghép này có một tấm gỗ làm mộng và tấm còn lại làm lỗ mộng, chúng được ghép lại với nhau tạo nên kết cấu chắc chắn cho sản phẩm. Người thợ khi thực hiện cách này, người thợ phải thực sự cẩn thận bởi mối ghép mộng đòi hỏi việc đo và cắt phải thật chính xác.
Có một ô cửa sổ được che bằng giấy dán hồ chứ không phải kính, thế nên không nhìn được những gì ở bên trong. Cửa nhà gỗ được đóng rất chắc chắn. Điều khiến người ta chú ý là một thiết bị ngay dưới chân cửa mà thoạt nhìn là biết mới được lắp đặt tại đây.
Nó giống như một cơ quan, trên cơ quan có hai bộ nút, trên mỗi bộ nút có hai màu hiển thị, một đỏ một đen, phía trên đầu của hai nhóm màu có một mã vạch dài màu đỏ.
Lục Nam Thâm ngồi hẳn xuống kiểm tra, Hàng Tư thì đi một vòng quanh căn nhà gỗ để xem xét.
Có lẽ do kết cấu kiến trúc đặc biệt mà căn nhà gỗ này cực kỳ kiên cố, tuy không quá lớn nhưng lại có thể là nơi trú ẩn, bảo vệ mạng sống giữa một khu rừng núi như thế này.
Niên Bách Tiêu hỏi Lục Nam Thâm: "Đây là thứ gì? Khóa mật mã ư?"
"Gần giống vậy." Lục Nam Thâm đáp lại một câu.
Niên Bách Tiêu chiếu cây đèn pin trong tay vào cánh cửa gỗ trước mặt, rồi lại hỏi Lục Nam Thâm: "Khương Dũ và hung thủ liệu có ở bên trong không?"
Tên hung thủ này mà cũng trốn ở bên trong, há chẳng phải sẽ là bắt rùa trong hũ ư?
Lục Nam Thâm không đứng dậy, anh quan sát đi quan sát lại cơ quan trước mặt mình, nói một câu: "Bên trong chỉ có một người, có lẽ là Khương Dũ, vẫn còn sống."
Nghe được câu này, ba người còn lại cũng yên tâm hơn hẳn.
Nhưng làm một cái cơ quan ở đây là có ý gì?
"Nghiên cứu nó làm gì vậy?" Niên Bách Tiêu ngó mắt nhìn thứ nhỏ xíu dưới chân mình: "Cánh cửa quèn này, đá một cái là ra."
Lục Nam Thâm hỏi ngược lại: "Vậy cậu nghĩ vì sao hung thủ lại để một cơ quan như thế này trước cửa?"
Một câu nói khiến Niên Bách Tiêu sững người, ngay sau đó lý trí quay trở về. Anh ấy nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ nhỏ trước mặt mà sống lưng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Lục Nam Thâm đứng lên, chạm tay lên cửa sờ soạng, quả nhiên rất dày và chắc.
"Khương Dũ?" Anh đứng ngoài gọi một tiếng.
Không có ai bên trong đáp lời.
Lục Nam Thâm lại lắng nghe thật kỹ, nghe xong thấy cả ba người đều đang nhìn mình chăm chú, anh nói: "Chắc chắn là còn sống, nhưng rất yếu rồi."
Không biết bên trong tình hình ra sao.
Phương Sênh hỏi nhỏ một câu: "Có chắc chắn bên trong là Khương Dũ không? Lỡ như hung thủ lại chơi chúng ta thì sao?"
Quan trọng là đã hoàn toàn lạc mất Trần Diệp Châu, đến giờ vẫn chưa thấy xe của anh ấy đuổi kịp.
Bên trong rốt cuộc có phải Khương Dũ hay không, Lục Nam Thâm không dám chắc chắn. Anh chỉ có thể dự đoán là phải. Mà hiện tại họ đang từ từ tiến theo kế hoạch của hung thủ từng bước một, cho dù có bị chơi cũng đành chịu.
"Nghĩ cách mở cửa trước đã." Lục Nam Thâm nói.
Hàng Tư ngồi sụp xuống quan sát một lúc: "Dọc đường chúng ta đã gặp thứ gì có liên quan tới những con số sao?"
Trên cơ quan có màu, hai loại, bên dưới màu là nút bấm, rõ ràng cần phải nhập số, bởi vì hiện tại đang ở trạng thái số 0.
Niên Bách Tiêu cũng nhìn thấy hồi lâu: "Một con số có liên quan đến màu sắc?"
Dọc đường có quá nhiều con số liên quan đến màu sắc, bất kỳ thứ gì đập vào mắt đều có màu, đều có thể quy ra một con số. Dọc đường, bản thân Phương Sênh cũng ghi chép lại, cô ấy rút cuốn sổ trong ba lô ra, nhưng không sao khớp được với nội dung trên cơ quan này.
"Chắc không thể là xe đỏ bao nhiêu chiếc, xe đen bao nhiêu chiếc chứ?" Niên Bách Tiêu chau mày.
Lục Nam Thâm đã tỉ mỉ nghiên cứu những con số đối ứng với màu sắc, nói là nút bấm cũng không chính xác, là kiểu mật mã dạng trượt, trượt lên một ô là một số.
"Không đúng, không phải số xe, một màu chỉ khớp với một số từ 0 đến 9."
Hàng Tư hơi nghiêng đầu, chỉ vào dòng vạch đỏ ở trên cùng: "Vì sao lại có một dòng mã vạch đỏ rất dài ở trên? Có phải có nghĩa là màu đỏ là một phân loại rất lớn? Bên dưới màu đó mới phân ra màu đỏ và màu đen?"
Lục Nam Thâm đồng ý với cách suy nghĩ của cô: "Khả năng này là rất lớn. Mọi người nghĩ thử xem, có thứ gì màu đỏ? Còn có thể phân thành một loại lớn?"
Đề bài này đúng là chí tử mà.
Giống như một người đã gian khổ học hành suốt mười hai năm, nhưng cuối cùng trong kỳ thi đại học đề lại ra lệch tủ vậy.
"Có một chiếc xe bán tải lớn màu đỏ!" Phương Sênh liên tục lật giở cuốn sổ: "Bên trong đặt tới mấy cái bao bố."
Sở dĩ cô ấy nhớ được con bán tải màu đỏ đó, không phải vì nó có diện mạo ưa nhìn, chỉ đơn thuần vì nó đỗ bên đường, là một chiếc xe báo hỏng. Cô ấy suy nghĩ rất chu toàn, khả năng xe chạy trên đường là một thông tin sẽ tương đối thấp, bởi vì đây hoàn toàn là một nhân tố không chắc chắn. Nhưng chiếc xe đó thoạt nhìn tựa như đỗ ở đó không ai quản lý, rất có thể nó là một điểm thông tin.
Nhưng sau khi lật tới trang đó, Phương Sênh tỏ vẻ hụt hẫng, thở dài: "Nhưng bao bố toàn là màu xám xịt, không có màu đỏ."
Lục Nam Thâm đăm chiêu: "Không thể là một thông tin lộ liễu như vậy, nhất định là một nhân tố nào đó trông có vẻ biến thiên thực ra lại là cố định."
Trông có vẻ biến thiên, thực ra lại là cố định ư?
Cả bốn đắm chìm vào suy nghĩ, tất cả đều đang cố gắng nhớ lại những thông tin thấy được dọc đường.
Rất nhiều và tạp nham.
"Liệu có liên quan gì tới sự kiện sạt lở núi không?" Hàng Tư nghĩ tới một khả năng.
"Số lượng đá sạt lở ư? Hay là số người của đội cứu hộ?" Niên Bách Tiêu đăm chiêu, hỏi.
Anh ấy vừa dứt lời thì một tiếng nổ ầm vang từ xa vọng lại, tiếng ầm ấy giống như âm thanh người ta làm nổ núi vậy, cả bốn người đều giật nảy mình.
Niên Bách Tiêu cảnh giác: "Tiếng gì vậy? Chẳng phải âm thanh bên ngoài không lọt được vào sao?"
Đây quả thực cũng là điều khiến cả bốn người bọn họ không hiểu.
Nhưng chẳng có thời gian cho họ nghiên cứu xem âm thanh ấy tới từ đâu. Phía trước bỗng vang lên một tiếng "tít", phần trên cùng bỗng hiển thị con số. Lục Nam Thâm quay lại nhìn, là đồng hồ đếm ngược.
Một phút.
Đây là thứ hung thủ đã rắp tâm chuẩn bị.
Thấy có đồng hồ đếm ngược, Niên Bách Tiêu chỉ muốn chửi cả tám đời tổ tông hung thủ lên: "Chơi lớn vậy sao?"
Nhưng hoàn toàn không có thời gian để ai oán, một phút đếm ngược, còn sốt sắng hơn cả tử thần đòi mạng. Nhưng thông tin mông lung như biển lớn, làm sao có thể nhanh chóng xử lý được mật mã cần phá giải.
Hàng Tư vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mã vạch màu đỏ đó, nếu tại đó không hiển thị con số nào thì nhất định vẫn theo hướng họ vừa phán đoán trước đó, là một phân loại lớn. Ban nãy Niên Bách Tiêu vừa dứt câu thì có một tiếng nổ lớn, cũng ngay khoảnh khắc tiếng nổ ầm vang, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu cô...
Cô lên tiếng cùng một lúc với Lục Nam Thâm, thế là cả hai không hẹn mà gặp, đồng thanh nói một câu: "Những người dân thôn bán hàng trên cao tốc."
Cả hai cực kỳ ăn ý.
Họ vừa dứt lời, Phương Sênh cũng như sực tỉnh: "Họ đều đeo khăn trùm đầu màu đỏ trầm!"
Là thế này.
Lúc đó Lục Nam Thâm và Hàng Tư quay ngược trở về xe, dọc đường đã nhìn thấy những người dân thôn mang hàng ra bán ấy. Có thể do trời lạnh, dù là nam hay là nữ, trên đầu họ đều quấn một chiếc khăn màu đỏ trầm, có thể đây là một thứ mà người dân trong thôn thống nhất đeo...
Hết chương 196
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro