Chương 195: Bỗng dưng biến mất
Trần Diệp Châu liên lạc với đội bên kia trước.
Tín hiệu cực kỳ bất ổn, bị gây nhiễu ghê gớm, nhưng từ những âm thanh đứt đoạn vọng ra từ điện thoại của đối phương vẫn biết được đại khái là bên phía họ chưa tìm được manh mối về Khương Dũ, hơn nữa họ cũng không gặp phải loại thực vật họ dây leo nào có thể cử động.
Trần Diệp Châu ra lệnh cho họ men theo con đường đó tiếp tục đi sâu thêm. Nhưng một khi xảy ra hiện tượng mất tín hiệu thì phải lập tức rút về.
Cùng lúc ấy, hai chiếc xe bên này lại bắt đầu một trước một sau tiến lên. Tuyết càng lúc càng nặng hạt. Mùa đông, rừng cây có rậm rạp đến mấy cũng không còn sự che chắn của lá cây. Tuyết như lông ngỗng, con đường giữa rừng chẳng mấy chốc đã được phủ lên một lớp tuyết, khi bánh xe lăn qua sẽ vang lên những tiếng động nhỏ.
Họ lại lái tiếp về phía trước khoảng mười phút nữa, trên đoạn đường này tốc độ xe rất chậm. Một là vì đường núi quá hẹp, không dễ đi chút nào, hai là họ luôn phải tìm kiếm manh mối về Khương Dũ bất cứ lúc nào. Lúc này tuyết lại đang rơi, có thể không ảnh hưởng tới Lục Nam Thâm nhưng với ba người khác thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế.
Bỗng nhiên, Lục Nam Thâm lên tiếng nói: "Dừng xe."
Niên Bách Tiêu phản ứng cũng nhanh, một giây sau đã phanh xe. Họ đều nghĩ Lục Nam Thâm đã phát hiện ra Khương Dũ, không ngờ Lục Nam Thâm quay đầu lại nhìn và hỏi: "Xe của cảnh sát Trần đâu?"
***
Trong không gian nhỏ hẹp, một người đàn ông mặc áo chui đầu ngồi co chân trên một chiếc ghế rộng rãi, chiếc mũ của áo được trùm qua đầu hắn. Vành mũ rất rộng, gương mặt người đàn ông chìm hẳn vào bóng tối.
Người đàn ông trông có vẻ rất nhợt nhạt, sắc mặt cũng trắng bệch, bờ môi không có chút hồng hào nào. Đầu gối hắn chống vào mép bàn trước mặt, trên bàn là bày la liệt những lọ thuốc, còn có một hộp mỳ tôm đã rỗng. Bên cạnh có một chiếc gạt tàn, bên trong cắm đầy đầu mẩu thuốc lá.
Giữa ngón tay người đàn ông kẹp một điếu thuốc, tay hắn gần như là da bọc xương, huyết quản trên mu bàn tay gồ lên thấy rõ. Hắn từ từ phả khói thuốc, nhìn chằm chằm thời gian ở trên đầu qua làn khói xám trắng, kim đồng hồ nhích từng ô một.
Dưới vành mũ, khóe miệng người đàn ông nhếch lên, hắn cười hà hà: "Sắp rồi, sắp rồi... Lục Nam Thâm, để xem bản lĩnh của mình ra sao, tao thật sự rất mong chờ đấy..."
Càng nói, gã đàn ông càng phấn khích, bật cười thành tiếng, nhưng khói thuốc cũng khiến hắn sặc, kích thích tới mức ho khan dữ dội.
Vừa ho hắn vừa cười...
Lục Nam Thâm à Lục Nam Thâm... Không biết khi mày thấy khiếp đảm và tuyệt vọng, mày sẽ như thế nào nhỉ?
***
Trần Diệp Châu đã biến mất, cả xe của anh ấy nữa.
Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu bước xuống xe, một lúc rất lâu sau vẫn chưa thấy xe của Trần Diệp Châu bám theo.
Tuyết quá dày, đã tuyết lại còn đêm tối, cho dù đèn pin có đủ cũng không thể chiếu xuyên qua được, không thể rọi sáng tầm nhìn xa hơn. Thấy Lục Nam Thâm nhíu chặt mày, ý thức được sự khác thường ấy, Niên Bách Tiêu hỏi anh: "Có thể nghe thấy tiếng động của chiếc xe ấy không?"
Không nghe thấy được.
Không những không nghe thấy được tiếng xe của Trần Diệp Châu, ngay cả âm thanh trong phạm vi quanh đây anh cũng đều không nghe thấy, thứ đập vào tai chỉ có âm thanh ngay cạnh.
Nghe xong, Niên Bách Tiêu sửng sốt: "Cậu đều không nghe thấy? Không phải chứ..."
Có thể khiến Lục Nam Thâm không nghe thấy, chứng tỏ xe của Trần Diệp Châu đã bị bỏ lại rất xa rồi. Nhưng mới vài phút trước anh ấy nhìn qua gương chiếu hậu vẫn còn thấy xe Trần Diệp Châu bám ở đằng sau. Đây là điều họ đã ngầm thống nhất với nhau, ở đây tình hình đặc thù, hai xe nhất định không được cách quá xa.
Hàng Tư bước xuống xe, hỏi Lục Nam Thâm đã xảy ra chuyện gì, cảnh sát Trần đâu? Lục Nam Thâm phóng mắt nhìn bồn bề mênh mông, quay đầu hỏi Hàng Tư: "Em có thể cảm nhận được xe của anh ấy không?"
Nghe Lục Nam Thâm hỏi vậy, Hàng Tư mơ hồ cảm thấy sửng sốt, sau đó cô ngồi thấp xuống, chạm tay xuống đất. Mặt đất rắn chắc lạnh lẽo, cô không cảm nhận được gì. Lắc đầu với Lục Nam Thâm, cô đứng dậy.
"Là không cảm nhận được xe của anh ấy, hay những động tĩnh xa hơn cũng không cảm nhận được?" Lục Nam Thâm hỏi khẽ.
Nghe thấy Lục Nam Thâm hỏi như vậy, Hàng Tư sực tỉnh. Cô lại ngồi xuống cảm nhận thêm một chút, sau khi đứng dậy nét mặt trở nên nghiêm nghị: "Không cảm nhận được gì cả."
Niên Bách Tiêu đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì: "Thế là ý gì?"
"Ý là..." Hàng Tư cân nhắc giây lát: "Dường như đã có một thứ gì đó ngăn cản mọi âm thanh, chỉ nghe được âm thanh bên cạnh, xa hơn một chút là không nghe được."
"Nói chính là không còn một chút âm thanh nào cả." Lục Nam Thâm chỉnh lại.
Anh dám khẳng định điểm này.
Phương Sênh tuy không xuống xe nhưng cũng đã nghe thấy câu chuyện, bèn bò bên cửa sổ, hỏi: "Như một kết giới ư?"
"Đúng, kết giới." Hàng Tư cảm thấy cách hình dung này tương đối chuẩn xác.
Đã có một kết giới, ngăn cách nơi đây và bên ngoài.
Niên Bách Tiêu chưa hiểu hai người họ đang nói gì.
Lục Nam Thâm thì hiểu nghĩa của từ này, nghe xong mặt anh đổi sắc, anh nói với Niên Bách Tiêu: "Lên xe, thử lái xe quay ngược trở lại xem sao."
Khoảng năm, sáu phút sau thì khả năng này được tuyên bố thất bại.
Xe của họ không thể quay lại đường cũ.
Cho dù có lái thế nào, sau cùng vòng đi vòng lại vẫn cứ trở về điểm xuất phát. Nơi đây thật sự giống như đã bị ai thiết lập một kết giới, người bên ngoài không vào được, còn họ ở trong thì không ra được. Cho dù Lục Nam Thâm có một đôi tai tinh tường hơn nữa, dựa vào vị trí chuẩn xác cũng vô ích.
Chỉ có thể tiếp tục tiến lên.
Lục Nam Thâm đánh dấu ký hiệu lên thân cây, tiện cho họ cũng là để lưu thông tin cho Trần Diệp Châu.
Men theo đường rừng tiến bước, Hàng Tư vô thức quay đầu lại nhìn nhanh, và thảng thốt. Lục Nam Thâm cũng quay đầu lại nhìn theo cô. Tuyết và sương sau xe rất dày, nhìn qua chỉ thấy một màu trắng xóa, cho dù là khu vực rừng cây xung quanh cũng đã nhòa hẳn đi.
Họ như đi vào một con đường không có cơ hội quay đầu.
"Tuyết có lớn đến mấy cũng không thể mờ dữ như vậy chứ?" Hàng Tư lấy làm lạ.
Lục Nam Thâm đưa ra một khả năng: "Lúc trước chúng ta nghi ngờ đây là một vùng từ trường cực mạnh, nhìn thế này thì không sai được rồi. Hơn nữa lực từ trường ở đây tương đối lớn, không những có thể làm loạn phương hướng mà còn có thể ngăn cách mọi âm thanh. Tuyết ở đây tám, chín phần là cũng chịu ảnh hưởng nên tụ lại rất mạnh."
Nói tới đây, anh nhìn sang cô, khẽ hỏi: "Sợ không?"
Trái tim Hàng Tư khẽ rung rinh.
Không thể nói là quá sợ hãi nhưng không sợ chút nào thì cũng không phải. Cô từng đi qua một số nơi, đều chẳng nguy hiểm bằng thung lũng Chết Chóc. Chuyến đi tới thung lũng Chết Chóc lần ấy thật ra cô đã ôm suy nghĩ một đi không trở về. Cô đã trốn ở Tây An hơn nửa năm, ban đầu khi quyết định vào thung lũng Chết Chóc không phải vì khoản tiền phí cao ngất đó mà muốn dùng những cảm xúc cực đoan để kích thích bản thân, giúp bản thân có thể hoàn toàn vượt ra khỏi quá khứ.
Nguy hiểm trước mặt không ít hơn thung lũng Chết Chóc, nói không sợ là nói dối, hơn nữa bây giờ cô dần dần phát hiện ra mình bỗng thèm sống.
Lục Nam Thâm dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh mỉm cười, đưa tay qua nắm chặt lấy tay cô: "Không sao, có tôi đây rồi."
Lòng bàn tay anh ấm áp, nơi đáy mắt ánh lên một nụ cười vững chãi, lấp lánh như cẩm thạch, khiến người ta an lòng. Hàng Tư nghĩ tới cảnh anh bảo vệ cô lúc trước, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc không phải là cô bảo vệ anh, mà anh bao bọc cho cô không chút kẽ hở. Trái tim cô chợt ấm lên, "Được."
"Lục Nam Thâm!" Niên Bách Tiêu bất ngờ lên tiếng.
Sau đó, anh ấy phanh kít xe lại, ra hiệu cho họ nhìn về phía chếch trước mặt ngay gần đó: "Có phải chúng ta tìm đến đúng chỗ rồi không?"
Hết chương 195
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro