Chương 194: Quả thực tối nay phải bàng hoàng sửng sốt
Lần này, Hàng Tư không những bị Lục Nam Thâm ôm rất chặt chẽ, đè lên cũng rất vững chãi, vẻ như chỉ muốn đè cho bao nhiêu không khí trong dạ dày của cô ra ngoài hết. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hàng Tư là: Cũng may là tối qua không ăn quá nhiều thứ.
Mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn cằm với đường cong gợi cảm của anh, môi cô áp sát vào phần yết hầu gồ lên quá rõ của anh. Tư thế này... còn thân mật hơn cả tư thế trước đó. Nhưng cô không kịp suy nghĩ sâu hơn, vì tranh thủ lúc những tia sáng hỗn loạn chiếu qua, cô đã tinh mắt nhìn thấy một thứ ở trên bầu trời.
Chính là thứ ban nãy đã bò trên người thi thể. Nó bỗng vút lên cao như một con rắn bay mình, đen sì sì, nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ bị lẫn vào màn đêm, phóng vèo về phía họ.
Lục Nam Thâm đã nghe thấy động tĩnh từ lâu. Anh ôm theo Hàng Tư, lăn một vòng thật mạnh để né tránh đám dây leo quái đản kia, ngay sau đó anh nhìn thấy ánh sáng từ một lưỡi dao xoẹt ngang qua bầu trời đêm. "Bộp" một tiếng, dây leo đứt ra làm đôi, một phần rơi xuống đất, một phần nhanh chóng rụt vào trong.
Là Niên Bách Tiêu đã nhanh tay nhanh mắt lao tới, tay cầm dao găm vung một cú thật dữ dằng, mới giải vây được cho họ.
Anh ấy đắc ý quay qua nhìn Lục Nam Thâm, nói một câu: "Này, cậu chủ chân yếu tay mềm chỉ có một vệ sỹ là chưa đủ đâu, nếu không có tôi, cậu khó mà sống nổi."
Lục Nam Thâm nằm dưới đất, lúc này mới chợt nhận ra Hàng Tư đang nằm đè lên người mình, ban nãy khi anh kéo cô cũng né, vị trí của cả hai đã tráo đổi cho nhau. Giờ thì... ừm, nhìn kiểu gì anh cũng giống như người đang cần được bảo vệ.
Thôi đành, anh cũng quá sung sướng đi.
Mặt Hàng Tư nóng ran lên, cũng may có màn đêm che bớt, định cuống cuồng đứng dậy. Không ngờ vòng tay của Lục Nam Thâm vẫn đang vòng qua ôm lấy eo cô, còn rất mạnh mẽ. Cô thử nhúc nhích mà không thoát ra được, vội nói: "Anh buông tay ra đi."
Nhưng vừa động đậy đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn.
Một sự bất ổn quá rõ ràng.
Cô cứ thế bị cọ một cái.
Hàng Tư đứng hình, sau khi hiểu ra vấn đề thì gò má nóng bừng lên như bị bỏng vậy. Lục Nam Thâm ôm cô cùng ngồi dậy, tranh thủ cười khẽ một tiếng bên tai cô: "Tôi đã nhắc em trước rồi mà, đừng có cử động lung tung."
Hàng Tư cảm thấy cổ họng nóng rát lên lập tức.
Đợi cho mọi chuyện xung quanh trở lại bình thường, mọi người mới có thời gian xem xét xem vừa mới xảy ra chuyện gì.
Người trong hốc cây kia đã nổ tung rồi, nói một cách chính xác là bị thứ giống như dây leo kia quấn quá chặt, cuối cùng không chịu nổi nữa đã thịt nát xương tan. Vì dây leo có thể di chuyển, thế nên từng sợi dây leo dính chặt lấy những mảnh thi thể nát vụn đồng thời hất văng ra ngoài.
Lúc sau, thông qua đoạn dây leo được Niên Bách Tiêu cắt xuống, Lục Nam Thâm quan sát tỉ mỉ mới phát hiện ra, xung quanh loại dây leo này mọc đầy những chiếc gai mềm nhưng kiên cố, kiểu gai siêu mảnh, khi quấn vào một vật thế nào đó, nó sẽ đâm sâu vào trong vật thể, càng leo bám dữ bao nhiêu, càng đâm vào nhiều bấy nhiêu.
Sâu trong mạch của cây dây leo đó vẫn còn chảy chất dịch màu đỏ, ngửi thì có mùi tanh của máu, còn có cả mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ loài thực vật cây cỏ ấy.
Đoạn dây leo bị cắt xuống đã mất đi sinh khí, chất dịch kia chẳng mấy chốc không còn chảy nữa, khi đặt giữa lòng bàn tay, chẳng mấy chốc nó đã trở thành một thứ khô cằn giống như cỏ khô vậy.
Hàng Tư suy đoán: "Về bản chất có lẽ là thực vật, có thể nhúc nhích được khả năng là vì đã hút chất dinh dưỡng. Dinh dưỡng có thể là người, cũng có thể là động vật. Máu, thịt và xương của chúng đều có thể cung cấp thành phần dinh dưỡng giúp chúng sinh tồn. Còn sở dĩ chúng có thể thay đổi màu sắc, có thể cũng là kết quả của chọn lọc tự nhiên, giống như tắc kè vậy, trong thế giới thực vật cũng có không ít loài cây sở hữu đặc tính này."
Lục Nam Thâm cũng đồng tình với những suy đoán của Hàng Tư, anh đứng dậy đi về phía hốc cây kia. Thấy thế, Hàng Tư cũng đứng dậy theo, chợt Lục Nam Thâm vẫn hướng thẳng mắt về phía trước, nói một câu: "Đừng tiến lên, không ai được nhúc nhích."
Hàng Tư bất giác dặn dò một câu: "Anh cẩn thận một chút."
Lục Nam Thâm giơ tay lên ra dấu "OK" với cô.
Từ vị trí của Hàng Tư và mọi người không nhìn rõ được tình hình cụ thể trong hốc cây, chỉ nhìn thấy được thi thể kia đã biến mất qua ánh đèn pin, thật sự đã nát thành vụn.
Nếu quan sát theo hình hình này, phán đoán lúc trước của họ có thể sẽ có sai lệch. Chưa thể chắc chắn người đàn ông đã chết bao lâu, chỉ là đã bị những sợi dây leo kia từ từ quấn chặt, hút máu và xương thịt của anh ta theo một cách rất giày vò, nghĩ thôi đã thấy rợn người.
Lục Nam Thâm đứng một lúc lâu trước hốc cây, còn ngồi hẳn xuống kiểm tra một lượt rồi mới quay trở lại. Anh nói: "Những thứ đó đều biến mất cả rồi."
Chỉ còn lại vụn xương đầy đất.
Mọi người sửng sốt.
"Xem ra mấy thứ dọc đường khả năng cao cũng đều là kiệt tác của chúng." Lục Nam Thâm đưa ra kết luận.
Hàng Tư cũng phát hiện ra điểm chung, bèn gật đầu nói: "Những mảnh xương từng bị chúng hút đều cực kỳ trắng."
"Đúng, chính vì chất dinh dưỡng trong xương đã bị hút sạch sẽ rồi." Lục Nam Thâm gật đầu.
Khi quay trở lại xe, không một ai thoải mái cả.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc bước chân vào núi Mạnh Cô, số phận đã định sẵn họ không thể thoải mái được.
Tuyết đã rơi.
Hơn nữa có chiều hướng càng lúc càng nặng hạt.
Trần Diệp Châu vẫn bám sát phía sau, cùng lúc ấy còn gửi tin tức cho các trinh sát phía đường Bắc, bảo họ hết sức để ý những loại thực vật dạng dây leo, cố gắng đừng hành động riêng rẽ, một khi nghe thấy âm thanh khác thường phải giữ vững vũ khí trong tay.
Con đường nhỏ phía trước càng đi càng khúc khuỷu, nhưng tương đối khớp với những gì nghe được trong đoạn ghi âm. Có điều trên đường cực kỳ nhiều ngả, lại không phải là nơi thường xuyên có xe đi qua đi lại, thế nên khó mà dựa vào các dấu vết trên mặt đường để phán đoán phương hướng.
Họ không hy vọng có thể suy đoán phương hướng dựa vào dấu vết quay xe của hung thủ trước đó, bởi vì đường rừng đa phần đã bị lá cây che lấp, phần đất bùn có lộ ra cũng đã qua một lần gột rửa của nước mưa giờ khô cứng lại, hoàn toàn mất đi tính chuẩn xác trong suy đoán.
Thế nên, chỉ trông cậy được vào đôi tai của Lục Nam Thâm.
Những thông tin trong đoạn ghi âm anh đều ghi nhớ rất chắc chắn, thế nên mỗi lần phải đối mặt với những ngã rẽ, Lục Nam Thâm đều là người phán đoán. Hàng Tư ngồi bên cạnh anh, trước kia cũng từng chứng kiến khả năng nghe dữ dằn của anh, nhưng quả thực tối nay cô phải bàng hoàng sửng sốt.
Lục Nam Thâm hoàn toàn không nhìn đường. Anh ngồi đó, nhắm mắt suốt quãng đường, có lẽ đang tập trung toàn bộ tinh thần để phán đoán phương hướng. Hàng Tư sửng sốt không chỉ vì khả năng nghe của anh, mà hơn nữa là cả đầu óc của anh. Đoạn ghi âm 20 phút, mỗi một lần lăn bánh trong đó là một điểm thông tin. Đầu óc anh có thể tỉ mỉ phân tích nhiều thông tin, hơn hẳn người thường.
Thế nên thường có tình huống này xảy ra. Niên Bách Tiêu lái xe, khi còn chưa nhìn thấy lối rẽ trước mặt, Lục Nam Thâm đã nhắc trước...
"Một cây nữa rẽ trái."
"Khoảng 500 mét nữa sẽ có ổ gà, cẩn thận vòng qua."
...
Xe phía trước đi suôn sẻ thì Trần Diệp Châu theo sau cũng nhàn. Nhưng anh ấy lo cho xe khác một khi vào đây sẽ không tìm ra hướng nên vừa đi vừa dừng để lưu lại một số dấu vết.
Sau hai mươi phút đi xe, họ đã tới.
Niên Bách Tiêu kiểm soát cho tốc độ xe trùng khớp với đoạn ghi âm, không nhanh hơn hay chậm hơn dù chỉ một phút.
Trước mặt vẫn là đường núi hút tầm mắt, hướng về một nơi xa chưa rõ là gì.
Người ở hai chiếc xe trước và sau đều đồng loạt bước xuống. Trần Diệp Châu nhìn xung quanh, nhíu mày, không nơi nào có thể nhốt được người, chỉ có cây và cây nối nhau.
Trận tuyết càng lúc càng to, dần dần làm nhòa đi tầm nhìn của họ...
Hết chương 194
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro