Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Cô ấy phải ở bên cạnh tôi

Cách mà Trần Diệp Châu đưa ra quả thực là cách ngốc nhất nhưng cũng là cách chắc chắn nhất. Chỉ có hai con đường lên núi, cũng chỉ có hai khả năng.

Một khả năng là sau khi chia làm hai ngả lên núi sẽ trời Nam đất Bắc. Một khả năng khác là hai con đường chập lại làm một, rõ ràng khả năng thứ hai là vui vẻ cả đôi bên.

Nhưng Lục Nam Thâm lại đưa ra một ý kiến không quá lạc quan.

"Hung thủ rất hiểu những người trong số chúng ta, thế nên không thể không biết Niên Bách Tiêu là một tay đua, cho dù gặp trở ngại trên đường đi thì với năng lực của cậu ấy, vẫn có thể tranh thủ được một ít thời gian. Nếu mọi việc đều nằm trong dự tính của hắn, thì sao hắn không nghĩ ra, chúng ta sẽ dùng cách này?"

Hàng Tư lập tức hiểu được ý mà Lục Nam Thâm muốn nói: "Ý anh muốn nói, cho dù chúng ta mất 20 phút để đi vào trong đó, cũng chưa chắc đã tìm được Khương Dũ?"

Lục Nam Thâm gật đầu: "Khả năng này là rất lớn, bởi vì ngay từ đầu đoạn ghi âm đã là tiếng xe di chuyển, không thể xác định điểm bắt đầu."

Trong tình hình này, mọi việc sẽ trở nên rắc rối.

Trong núi Mạnh Cô rốt cuộc lớn thế nào ngay cả người dân tại đây cũng không dám chắc chắn, không thể cứ đi một mạch tìm kiếm không mục đích được.

Thế là vấn đề lại quay trở lại.

"Vẫn cứ phải chắc chắn một hướng." Niên Bách Tiêu nói.

Đây chính là vấn đề họ đang phải đối mặt, một đường Nam, một đường Bắc, biết đi đường nào? Cho dù không thể một trăm phần trăm, thì cũng phải chắc chắn đến 90% mới được.

"Chúng ta có thể đi đường Nam." Hàng Tư nói khẽ.

Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn cô, hỏi vì sao. Hàng Tư trả lời: "Tôi tin vào phán đoán của anh."

So sánh ý kiến bất đồng của họ lúc trước với tình hình thực tế quan sát được lúc này, con đường mà Lục Nam Thâm nghe ra trong đoạn ghi âm chỉ về hướng Nam, còn Hàng Tư thì ngược lại.

Nghe Hàng Tư nói vậy, dĩ nhiên trong lòng Lục Nam Thâm cảm thấy rất ấm áp, nhưng tình hình đặc biệt, họ không có cơ hội để thử sai. Anh bèn nói nhẹ nhàng: "Chúng ta vẫn phải xác định lại một lần nữa mới được."

Làm lại một lần nữa chắc chắn là không có thời gian. Lục Nam Thâm bất chợt nghĩ tới một điểm quan trọng, anh nhìn sang Niên Bách Tiêu...

"Nghe tiếng bánh xe, cậu có thể nghe ra hướng chiếc xe rẽ, đúng không?"

Niên Bách Tiêu không cần suy nghĩ: "Đương nhiên, nhưng âm thanh phải rất sắc nét mới được. Tai tôi bình thường thôi." Rồi anh ấy nhìn anh: "Chẳng phải cậu cũng nghe ra được hay sao?"

Nếu không lúc trước làm sao "hạ" được các tay đua khác.

"Việc tôi nghe ra khác với việc cậu dùng kinh nghiệm để phán đoán." Lục Nam Thâm nói ra điểm mấu chốt: "Âm thanh không sắc nét thì dễ xử lý thôi, tôi có thể tách riêng âm thanh bánh xe ra."

Mấy phần mềm cơ bản ấy trong di động của Lục Nam Thâm đều có đủ.

Không thể bắt Niên Bách Tiêu nghe cả 20 phút âm thanh để sàng lọc và phán đoán, dù sao thì sai khác cũng chỉ nằm ở phần cuối, thế nên anh cắt ra một phút sau cùng.

Lúc nghe âm thanh, Niên Bách Tiêu trở vào trong ô tô, đóng cửa xe và nâng cửa sổ để không gian xung quanh tuyệt đối yên tĩnh.

Giống như Niên Bách Tiêu vừa mới nói, anh ấy chỉ có một đôi tai bình thường, thế nên muốn phán đoán phương hướng dựa vào tiếng bánh xe không thể nhanh được như Lục Nam Thâm. Hơn nữa xuất phát từ sự thận trọng, anh ấy cần nghe đi nghe lại mấy lần cho chắc chắn.

Thông qua âm thanh bánh xe di chuyển phút cuối cùng, Niên Bách Tiêu đưa ra phương án là hướng Nam.

Giống với phán đoán của Lục Nam Thâm.

Phương Sênh hỏi: "Vậy tức là đường Nam?"

Trong ba ý kiến, có hai người đưa ra kết luận giống nhau.

Hàng Tư không phản bác gì, dù sao thì ngay từ đầu cô đã bày tỏ quan điểm tin tưởng phán đoán của Lục Nam Thâm. Nhưng Trần Diệp Châu thì hơi ngập ngừng. Ba người phán đoán dựa trên ba tiêu chuẩn khác nhau. Lục Nam Thâm thông qua trực giác âm thanh, Hàng Tư thông qua sự rung động của âm thanh, Niên Bách Tiêu lại thông qua kinh nghiệm.

Lục Nam Thâm có thể hiểu được suy nghĩ của Trần Diệp Châu. Anh cũng có chút phân vân tương tự, tuy Niên Bách Tiêu đưa ra quan điểm giống anh nhưng cũng không thể khẳng định một trăm phần trăm. Còn Hàng Tư thì sao, cảm giác của cô gần như cũng chưa bao giờ sai cả.

Đây không phải là vấn đề thiểu số phải phục tùng đa số.

Trần Diệp Châu thận trọng gợi ý: "Thế này đi, tôi cho rằng vẫn nên sử dụng cách ngu ngốc kia, chỉ có điều lần này chúng ta có bên nặng bên nhẹ. Chủ lực sẽ đi theo hướng Nam, rồi chia một vài người đi theo hướng Bắc, giữa đường giữ liên lạc thường xuyên bằng điện thoại vệ tinh. Một khi phía Nam có phát hiện thì sẽ thông báo để người bên đường Bắc rút trở lại đường Nam."

Những người khác không có ý kiến gì.

Nếu đường Bắc chỉ là sự lựa chọn phụ, thì Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đều sẽ dồn sự chú ý về phía đường Nam. Hàng Tư và Phương Sênh chắc chắn cũng phải đi theo Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu.

Trần Diệp Châu biết rõ bản lĩnh của Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu và Hàng Tư, còn Phương Sênh thì anh ấy hơi chần chừ một chút: "Hay là cứ ở trong xe sẽ an toàn hơn một chút."

Phương Sênh đang định lên tiếng thì Niên Bách Tiêu đã phản đối trước: "Không được, cô ấy phải ở bên cạnh tôi, rừng núi hiu hắt thế này không thể để cô ấy ở trong xe một mình được."

Hàng Tư đứng bên cạnh hơi mím môi cười khẽ.

Nụ cười của cô chỉ là một chấm xuyết mờ nhạt giữa bầu trời đêm, nhưng nhìn vào lại cực kỳ dễ chịu, cứ thế lặng lẽ lọt vào tầm ngắm của Lục Nam Thâm.

Phải thần ra một lúc, Trần Diệp Châu mới hiểu có lẽ Niên Bách Tiêu muốn nói là "rừng núi hoang vu". Anh ấy hắng giọng: "Có thể cắt cử một cảnh sát bảo vệ cô ấy."

"Tôi không cần..." Phương Sênh muốn giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào.

Cuối cùng vẫn là Lục Nam Thâm quyết định: "Cô ấy thật sự không cần ở lại đâu, đi theo Niên Bách Tiêu là được." Sau đó anh từ tốn bổ sung thêm một lý do hợp lý hơn: "Không cần lãng phí nhân lực."

Cuối cùng họ chia làm hai ngả, tập trung đông người phía đường Nam.

Trần Diệp Châu không yên tâm về họ, dù sao thì khả năng hung thủ ở đường Nam cao hơn hẳn, nên anh ấy quyết định đi theo họ, còn những trinh sát khác đi đường Bắc.

Sau khi đi vào trong rừng, con đường quả nhiên hẹp hẳn đi, hai bên cây cối rậm rạp, nhưng vì mùa đông nên không ít chạc cây đã khô queo, khi ô tô đi qua có thể nghe thấy tiếng cành cây cọ vào thân xe.

Lúc đến có ba chiếc xe, giờ có hai chiếc đi vào đường Nam, Trần Diệp Châu lại một chiếc xe riêng bám theo sau.

Lần này Lục Nam Thâm ngồi ở ghế sau, đổi vị trí cho Phương Sênh.

Lý do là anh vừa hay có thể cùng với Niên Bách Tiêu một trước một sau, phối hợp nhịp nhàng.

Hàng Tư cũng không phản đối, ngược lại Phương Sênh ngồi lên trên có chút gượng gạo.

Đường rừng không dễ đi chút nào, vừa mưa lại gặp trời nồm ẩm, cho dù là một tay lái xe lão luyện như Niên Bách Tiêu cũng không thể lái nhanh được. Hơn nữa người dân nói không sai, họ đã cảm nhận được trời sắp đổ tuyết, một khi tuyết rơi nặng hạt, có thể còn bịt kín đường đi.

Đường gập ghềnh, người trong xe cũng ngồi không vững.

Phương Sênh ở ghế lái phụ giơ tay giữ chặt tay vịn ghế, cố gắng ngồi lại cho vững.

Hàng Tư ngồi thu lu ở ghế sau còn đỡ, nhưng Lục Nam Thâm thì không vững vàng. Anh cũng chẳng bám víu vào đây, mỗi lần xe trồi lên dập xuống anh lại đè lên người cô.

Nhưng có vẻ như không cố tình đè, Hàng Tư nhất thời cũng không tiện đẩy anh ngồi thẳng dậy. Thấy anh lại chuẩn bị áp sát, Hàng Tư hạ thấp giọng, hỏi một câu nghiêm túc:

"Làm sao anh dám khẳng định Phương Sênh đi theo chắc chắn không gặp nguy hiểm?"

Hàng Tư luôn có cảm giác, anh biết một cái gì đó.

"Không khẳng định được, chẳng phải vẫn còn Niên Bách Tiêu đó sao?" Lục Nam Thâm thản nhiên nói.

Hàng Tư nhìn anh, hơi nheo mắt lại. Sao cô không tin được nhỉ? Cô lại hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì anh biết mà tôi không biết ư?"

Lục Nam Thâm quay đầu nhìn cô, mỉm cười, đang định nói không có thì xe bỗng nghiêng đi đột ngột. Lần này thật sự đã nằm ngoài dự tính của Lục Nam Thâm. Thấy cơ thể Hàng Tư bất ngờ chao đảo, trước khi đầu cô bị đập vào cửa kính, Lục Nam Thâm nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy đầu cô.

Nhưng cũng vì chỉ mải để ý tới động tác của cô, cả người anh cứ thế ngã xuống...

Hết chương 192

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro