Chương 191: Núi Mạnh Cô
Dọc đường, sau khi đi qua khu vực xảy ra sự cố sạt lở, đường cũng khá dễ đi. Dựa vào khả năng lái xe điêu luyện, Niên Bách Tiêu đã giành giật lại được không ít thời gian, lái một chiếc xe việt dã mà như lái một chiếc xe đua vậy.
Còn chưa quên cuộc đua của mình, Niên Bách Tiêu đề nghị với Lục Nam Thâm: "Khi nào cậu tới làm người chỉ đường cho tôi đấy? Với khả năng nghe của cậu, chúng ta mà kết hợp lại là vô địch thiên hạ."
"Nếu thắng thì chia tiền thưởng thế nào?" Lục Nam Thâm có vẻ uể oải nhưng vẫn nghe ngóng được hết toàn bộ các âm thanh ở bên ngoài suốt dọc đường đi.
Niên Bách Tiêu hào sảng: "Chia 30-70, cậu 30, tôi 70!"
Lục Nam Thâm cười khẩy: "Dựa vào đâu mà cậu được 70 tôi được 30?"
"Tôi là người lái xe."
"Tôi là người dẫn đường." Lục Nam Thâm bật cười.
Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ: "40-60, tôi 60 cậu 40, không hơn được nữa đâu đấy."
"Cậu đang dùng người dẫn đường của mình ngon lành thì đừng bày trò nữa." Lục Nam Thâm vẫn bày ra vẻ chưa hài lòng một cách rõ ràng.
Niên Bách Tiêu đúng là có người dẫn đường của riêng mình, cũng là người cộng tác đã nhiều năm, nhưng thi đấu thì khác, không phải cuộc thi nào cũng được sử dụng người dẫn đường. Cuộc đua sắp tới đây có cung đường tương đối phức tạp, cho dù là một người dẫn đường có thâm niên cũng không thể chắc chắn sẽ thuận lợi 100%, thế nên Niên Bách Tiêu đã nghĩ tới Lục Nam Thâm.
Thật ra cũng chỉ là một suy nghĩ vừa mới nảy sinh ban nãy. Thế nhưng hạt mầm này bén rễ và sinh sôi nảy nở rất nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi đã trở thành một cây đại thụ tán cao ngút trời. Nghĩ lại lúc trước, với điều kiện khắc nghiệt ở sa mạc Gobi mà Lục Nam Thâm chỉ dựa vào tiếng động cơ cùng tiếng bánh xe đã hạ gục được cả đám đối thủ, bao gồm cả chính anh ấy, có thể nói là chiến tích lẫy lừng.
Lúc này đây tên Lục Nam Thâm này lại cò kẻ mặc cả với anh ấy, chứng tỏ điều gì? Nhân tài có năng lực mới có tư cách mặc cả, chứng tỏ Lục Nam Thâm không hề cho rằng đây là một công việc quá khó khăn. Thế là, điều này càng khiến Niên Bách Tiêu kiên định với suy nghĩ của mình.
Anh ấy nghiến răng: "50-50! Cậu không thể bắt tôi tay trắng được."
"Được, chốt kèo." Lục Nam Thâm cực kỳ thoải mái.
Niên Bách Tiêu đau lòng tột độ, nhưng vì cuộc đua, anh ấy cố nhẫn nhịn.
Rất lâu sau, anh ấy lại nói: "Tôi cùng cậu đi chuyến này cũng phải tính tiền đấy."
Lục Nam Thâm nhướng mày: "Ngay bây giờ cậu có thể xin cảnh sát Trần một chiếc xe để quay đầu trở về, tôi cũng biết lái xe, không làm phiền tới cậu Niên nữa đâu."
Niên Bách Tiêu siết chặt vô lăng, môi mím lại, một lúc sau mới lên tiếng: "Lục Nam Thâm, coi như cậu giỏi."
Sau khi đi qua một vài con đường khó đi thì bắt đầu đi vào phố phường, thôn bản. Hoàng hôn sắp xuống, khói bếp dần bay lên, mùi củi lửa, mùi cơm thơm phức lan tỏa trong không khí. Cảnh sát Trần gọi điện thoại cho Lục Nam Thâm, hỏi xem họ có muốn dừng ăn bát cơm không, vì cũng đã nhanh được một chút thời gian.
Lục Nam Thâm bàn bạc qua với mọi người rồi trả lời Trần Diệp Châu: "Thôi không ăn nữa, vào rừng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, dư dả chút thời gian cũng tốt."
Khi đi qua một chợ nhỏ đầu thôn, ba chiếc xe dừng lại mua ít đồ ăn dọc đường. Thôn này thưa người, mà đa phần toàn là người cao tuổi, cái chợ này là nơi giao thương duy nhất của cả thôn, cũng là nơi tập trung dân thôn lai vãng ở khắp các nơi về đây, dăm ba người tụ tập lại thành một nhóm ngồi lên chiếc ghế đẩu nhỏ phì phèo điếu thuốc tám chuyện, cũng chẳng thấy lạnh lẽo gì.
Trần Diệp Châu nổi cơn nghiện thuốc, tranh thủ lúc các đồng nghiệp vào chợ mua đồ, anh ấy cũng qua tám chuyện với mấy người dân. Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu không có thói quen hút thuốc, Hàng Tư và Phương Sênh đã đi tìm nhà vệ sinh rửa tay, họ cũng đi mua ít đồ ăn đơn giản ném vào xe, trong lúc đó có nghe thấy Trần Diệp Châu hỏi dò người dân chuyện về khu rừng.
"Chỗ mấy người cần đến là núi Mạnh Cô phải không? Ở đó có một khu rừng rậm đã nhiều năm tuổi, một nơi rất sâu, những người dân muốn lên núi hái thuốc hoặc rau rừng đều sẽ đi vào trong ấy."
"Vào núi mùa này á? Thôi, tôi khuyên mấy người nên về đi."
Trần Diệp Châu hỏi: "Chú à, sao mùa này lại không thể vào núi?"
"Qua lập đông là không nên vào núi Mạnh Cô, vào đó là không ra được nữa." Có người dân nói, rồi chỉ tay lên trời: "Hai ngày trước trời vừa đổ mưa, trông thời tiết này có khi lại sắp có tuyết, khí hậu thất thường, càng không nên vào."
***
"Núi Mạnh Cô là cách gọi của người dân nơi đây, có lẽ là một sống núi nguyên thủy. Còn về việc mùa đông đi vào rồi không đi ra được, thì tám chín phần là do chịu ảnh hưởng của từ trường. Đó có lẽ là một dãy núi có lực từ trường rất mạnh." Sau khi trở về xe, Lục Nam Thâm nói với Hàng Tư tình hình cụ thể của khu rừng.
Họ vẫn tiếp tục tiến lên, họ cảm ơn những lời hướng dẫn của người dân. Còn người dân thấy họ cố chấp thì chỉ chép miệng, lắc đầu: "Đám thanh niên ấy mà, không nghe lời người đi trước chỉ có chịu thiệt thôi..."
Phương Sênh tra cứu hồi lâu rồi nói: "Không tìm được tài liệu về núi Mạnh Cô."
"Thế nên chắc chắn núi Mạnh Cô bình thường không có cái tên này, hiện tại đang chưa biết tìm bằng cách nào, hoặc nó vốn không có tư liệu gì, như một sống núi dài đằng đẵng không thể liệt kê hết trong sách vở cũng nên."
Lục Nam Thâm kể lại đơn giản những gì nghe được từ những người dân.
"Tương truyền rằng có một thôn nữ tên là Mạnh Cô, sau nhiều tháng người chồng lên núi săn bắt không thấy trở về, có người khuyên cô nên bớt trông mong, cũng có người nói nhỏ là chồng cô đã viện cớ chạy theo người đàn bà khác rồi, còn có người nói trong núi có yêu tinh ăn thịt chồng cô mất rồi. Mạnh Cô mang theo lương khô lên núi tìm chồng, sau đó người ta cũng bặt vô âm tín mọi tin tức về Mạnh Cô. Sau này cứ có người lên núi là sẽ nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, cũng rất nhiều người gặp nạn. Lâu dần, không ai dám lên núi nữa, đời này truyền qua đời khác trở thành một tục lệ, mọi người cũng quen gọi ngọn núi ấy là núi Mạnh Cô."
Hàng Tư và Phương Sênh rất thổn thức. Rõ ràng chỉ là một truyền thuyết, nhưng vẫn cảm thấy thật xót xa cho số phận của Mạnh Cô.
Tận cùng của con đường chính là điểm kết thúc của nhạc phổ.
Lục Nam Thâm bước xuống xe, cười khẽ. Đối phương thực sự đã tính toán không lệch chút nào, điều duy nhất họ tranh thủ được là một chút thời gian.
Có một con đường nhỏ dẫn vào núi, chia làm hai ngả, lần lượt đi theo hai hướng Nam và Bắc.
Nhìn đến đây, Lục Nam Thâm chợt hiểu ra vấn đề.
Cùng lúc này, Hàng Tư cũng bước xuống xe. Hàng Tư nói: "Đây chính là nơi chúng ta bất đồng quan điểm phải không?"
Lục Nam Thâm gật đầu: "Phải."
Cối xay gió, căn nhà bỏ hoang được lợp bằng tôn, một hộ gia đình sống sát vách núi có nuôi chim bồ câu, tất cả những thông tin này đều đã tìm được trong thực tế. Vấn đề bây giờ là phải đi theo ngả nào.
Trần Diệp Châu tiến tới, mấy người đồng loạt chĩa đèn pin trong tay về phía đó, đều là các thiết bị thám hiểm chuyên nghiệp nên tầm nhìn không còn bị hạn chế. "Chuyện gì đây?"
Lục Nam Thâm hất hàm: "Một khi chọn sai sẽ là trời Nam đất Bắc."
"Trên đường có thông tin gì đáng tham khảo không?" Trần Diệp Châu hỏi.
Lục Nam Thâm lắc đầu, anh có dự cảm chuyện chọn ngả để đi chẳng liên quan quá nhiều tới các thông tin dọc đường. Anh chậm rãi bước về phía trước, mượn ánh sáng ngọn đèn pin quan sát con đường dưới chân, cho đến khi tìm được một vị trí để đứng, anh lại hướng mắt về phía bốn xung quanh.
"Chính chỗ này." Anh nói: "Chiếc xe đi tới vị trí này, phán đoán của chúng ta xuất hiện sai lệch."
Một bên là cối xay gió, một bên là căn nhà hoang. Hướng tầm mắt nhìn ra xa, chúng vừa hay tạo với vị trí mà Lục Nam Thâm đang đứng thành một hình tam giác cân.
Niên Bách Tiêu chửi thề: "Hung thủ thật biết đùa giỡn đấy."
May mà họ còn thời gian.
"Cách ngốc nhất là chia làm hai ngả." Trần Diệp Châu nói: "Thời gian trong đoạn ghi âm là 20 phút. Chúng ta lái xe vào trong 20 phút, một khi không có manh mối, quay ngược lại tập trung với bên kia cũng vẫn kịp."
Hết chương 191
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro