Chương 190: Có lớn mà không có khôn
Hiện trường nơi xảy ra sự cố còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng.
Đây là một con đường đi xuyên qua núi, từ đoạn đường cao tốc trước đó sẽ chuyển qua đoạn quốc lộ này, đi hết quốc lộ sẽ nối tiếp đoạn đường cao tốc tiếp theo.
Sau khi đi tới vị trí xảy ra sự cố và nhìn rõ địa hình, Lục Nam Thâm và Hàng Tư càng thêm chắc chắn về thông tin trên nhạc phổ. Tính toán theo tỉ lệ, các nốt nhạc trên nhạc phổ tập trung chủ yếu ở khe giữa đường kẻ nhạc thứ nhất và thứ hai, mà con đường trước mặt chỉ có hai làn xe, một tảng đá cực lớn đã chặn đứng hoàn toàn gần một nửa con đường. Một nửa con đường còn lại vốn dĩ có thể cho thông xe một cách miễn cưỡng nhưng hiện tại cũng đã bị chắn bởi sỏi đá và những đoạn gỗ thô bị sét đánh trúng, rơi xuống.
Lưới phòng hộ ở hai mặt sống núi đã bị hỏng và rách. Ngoài tảng đá núi cực lớn ấy ra, nguyên dọc đường còn rơi vãi rất nhiều sỏi đá và những chạc cây. Xe cứu hộ cùng các nhân viên đang tranh thủ từng giây từng phút, cọc giao thông đã được dựng ra khoanh vùng từ phía xa.
Các nhân viên ra sức thúc giục mọi người: "Đừng vượt qua dây, đừng nhích về phía trước nữa, nguy hiểm lắm. Mọi người trở về xe cả đi, kiên nhẫn đợi thêm một chút, con đường nhỏ bên cạnh sắp thông được rồi."
Lục Nam Thâm hỏi thăm người nhân viên.
Người nhân viên thấy anh có vẻ không phải phường gây rối bèn thành thật chia sẻ: "Hiện tại muốn thông cả hai làn đường là không thể, chúng tôi chỉ có thể xẻ đá núi ra và vận chuyển từng đợt. Con đường này trước mặt vào không được mà ra cũng chẳng xong, xe công trình thì vốn đã đồ sộ. Chúng tôi đang phải cố gắng cứu con đường nhỏ trước."
Anh ta chỉ tay: "Con đường nhỏ đó bị chặn cũng là chuyện tương đối bất ngờ, nhưng cũng sắp rồi. Không quá nhiều đá sỏi, hiện giờ đã xử lý được kha khá rồi, hiện chỉ còn một chút. À, vị trí khúc ngoặt sống núi trước mặt mọi người không nhìn thấy."
Sau đó anh ta lại an ủi họ: "Đợi thêm chút nữa đi, hai cô cậu đi chơi với nhau phải không? Coi như là chút sự cố nhỏ trên đường vậy."
Tuy tầm mắt của Lục Nam Thâm không thể nhìn qua chỗ ngoặt, nhưng tai anh thì không rảnh. Anh lắng nghe và gật đầu.
Đúng là sắp rồi, có lẽ họ đang dọn dẹp nốt những vụn vặt.
Đừng nghĩ chỉ là vụn vặt, trong công tác xử lý cũng cần hết sức tỉ mỉ, bằng không ô tô đi qua rất dễ nổ lốp.
Thấy anh gật đầu, Hàng Tư ngước mắt nhìn anh.
Bấy giờ Lục Nam Thâm mới chợt để ý tới câu nói cuối cùng của đối phương. Anh mỉm cười đáp: "Cũng đúng, có chút sự cố nhỏ lại càng khiến người ta khó quên hơn."
Người nhân viên cười phá lên, nói với Hàng Tư: "Đây là ưu điểm của bạn trai cô đấy, cảm xúc rất ổn định. Hai người nhìn mấy người ở sau lưng mà xem. Đã bốn, năm chục tuổi đầu rồi mà chẳng thể bình tĩnh được, cứ la ó loạn xạ lên. Tìm bạn đời là phải tìm người như cậu này đấy, sau này có thể làm việc lớn."
Lục Nam Thâm nhẹ nhàng khoác tay qua vai Hàng Tư, nói với đối phương: "Chủ yếu là bạn gái của tôi quá tốt, quá bao dung tôi."
Hàng Tư cảm thấy... da gà rụng đầy mặt đất.
Thôi được rồi, ở trước mặt nhiều người như vậy, cô giữ thể diện cho anh.
Một chiếc xe tải chở núi đá đi ra ngoài, bánh xe lăn rất chậm chạp.
Nhưng khi ngang qua Lục Nam Thâm và Hàng Tư, Lục Nam Thâm vẫn lập tức kéo Hàng Tư vào lòng, dịch sang bên cạnh mấy bước. Đúng là có đá rơi xuống khỏi xe, có mấy viên bắn vào lưng Lục Nam Thâm nhưng Hàng Tư thì ở yên trong lòng anh, không sứt mẻ chút nào.
Thật ra cũng không có gì quá nguy hiểm.
Các nhân viên thấy vậy lập tức tiến tới kiểm tra tình hình, thấy hai người họ không có vấn đề gì đáng ngại mới thở phào, khẩn trương gọi người tới xử lý hiện trường.
Lúc đi về, Hàng Tư nói: "Lục Nam Thâm, với đôi tai của anh không thể không nghe ra tình hình, ban nãy đá trượt xuống không quá nguy hiểm."
Lục Nam Thâm thản nhiên trả lời: "Ban nãy công trường ồn ào quá, cũng ảnh hưởng phần nào đến phán đoán của tôi."
Hàng Tư mím môi.
"Cô bé, em hơi vong ơn bội nghĩa đấy, nói gì thì nói tôi cũng đã bảo vệ cho em." Thấy cô rảo nhanh bước chân, Lục Nam Thâm vừa nói vừa kéo cổ tay cô lại.
Hàng Tư quay đầu nhìn anh. Lục Nam Thâm không buông tay mà nói với cô: "Đi từ từ thôi, cẩn thận giẫm vào sỏi đá."
Mượn cớ đó, anh cứ nắm mãi không buông ra.
"Lục Nam Thâm, anh cố tình." Hàng Tư khẽ kháng nghị.
Lục Nam Thâm mỉm cười: "Phải, tôi cố tình."
Hàng Tư dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh. Lục Nam Thâm không cười nữa, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Đây là biểu cảm Hàng Tư cực kỳ ít thấy ở anh, cô nhất thời sững lại.
Cùng lúc ấy, nơi đáy lòng lại mơ hồ xuất hiện một vài linh cảm, cô luôn có cảm giác chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ không biết phải đối phó thế nào.
Quả nhiên, cô nghe thấy Lục Nam Thâm nói rất chân thành: "Tôi chỉ muốn để em hiểu rằng, dù là lúc nào em cũng có thể tin tưởng tôi, cũng có thể dựa dẫm vào tôi."
Tựa như có một thứ gì đó va đập vào trái tim của Hàng Tư.
Khi họ trở về xe, những người dân thôn tập trung bán đồ bên đường đều đã đi gần hết.
Các chủ xe ngồi đợi trên đường lâu cũng đều đói cả, các món hàng của dân thôn gần như bị họ tranh giành sạch sẽ.
Niên Bách Tiêu nói: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này đấy, cũng thú vị thật."
Lục Nam Thâm cũng chưa trải qua trường hợp như thế này bao giờ. Ban nãy lúc cùng Hàng Tư trở về, anh cũng nhìn thấy mấy người dân bán các món đồ đựng trong giỏ, cũng chẳng còn mấy nữa.
Cảnh sát Trần chỉ về ngay sau Lục Nam Thâm, anh ấy sợ tên hung thủ giở trò gì trên đoạn đường này nên vẫn luôn theo rất sát. Sau khi trở về xe, anh ấy gọi một cuộc điện thoại cho Lục Nam Thâm, hỏi anh có phát hiện ra gì không.
Lục Nam Thâm nói rằng hiện tại vẫn chưa biết thông tin nào là manh mối, đành phải tới địa điểm chỉ định xem sao.
Cuối cùng khi ô tô được lăn bánh, Niên Bách Tiêu nhìn giờ và cười khẩy một tiếng. Lục Nam Thâm không hiểu, bèn hỏi anh ấy có vấn đề gì. Niên Bách Tiêu nói: "Thời gian tiết kiệm được dựa vào tài luồn lách của tôi trên đường coi như công cốc rồi, đối phương tính toán tỉ mỉ thật đấy."
Cũng có nghĩa là, trên đường Niên Bách Tiêu tranh thủ được bao nhiêu phút thì đã mất tưng ấy phút để đợi ở đoạn đường này rồi. Nếu tính toán thì thời gian di chuyển gần như ngang ngửa với thời gian ban đầu hung thủ đưa ra.
Cả ba cùng nhẩm lại, đúng thật.
Phương Sênh thảng thốt: "Đối phương cũng lợi hại quá rồi đấy..."
Niên Bách Tiêu không chịu được đả kích, đặc biệt là khi Phương Sênh là người nói ra câu đó, anh ấy cười mỉa: "Tiểu gia đây không tin."
Dứt lời, anh ấy bắt đầu thấy chỗ nào là lách vào chỗ đó.
Lục Nam Thâm thở dài: "Cậu cũng phải để ý tới cảnh sát Trần và mọi người chứ."
"Tôi tin là không có vấn đề gì với họ đâu." Niên Bách Tiêu cười nói: "Cùng lắm coi tôi là trộm mà bắt, họ sẽ có động lực ngay."
Khi đi qua vị trí có sự cố, chiếc xe lại phải đi chậm. Chỉ có một chiều đường để các xe nối đuôi nhau đi, không nhanh được.
Người phụ trách ở đó nhìn thấy Lục Nam Thâm, bèn đánh mắt vào trong xe, cười sảng khoái: "Ban nãy tôi nói nhầm ra, hóa ra là hai đôi, du lịch vui vẻ nhé."
Câu nói này dù là Lục Nam Thâm hay Niên Bách Tiêu nghe được thì đều rất sướng tai. Họ vẫy tay với người phụ trách: "Vui vẻ, vui vẻ nhé."
Khi đi ngang qua xe tải, bên ngoài tiếng ồn quá lớn, Lục Nam Thâm tranh thủ lúc âm thanh ầm ĩ này, nói với Niên Bách Tiêu một câu: "Nếu cậu thật lòng thích người ta thì đừng có lần lữa nữa, mau ra tay thôi."
Niên Bách Tiêu liếc nhanh qua gương chiếu hậu, thấy Phương Sênh và Hàng Tư đang ngồi dính vào nhau xem di động, không để ý phía trước, bèn nói nhỏ với Lục Nam Thâm: "Con gái nhà người ta không đồng ý, lẽ nào tôi cưỡng ép à?"
Đoạn hội thoại lúc trước của Hàng Tư và Phương Sênh tuy Niên Bách Tiêu không nghe thấy, nhưng không thể lọt qua tai Lục Nam Thâm. Anh nhìn Niên Bách Tiêu, chép miệng: "Đẹp trai thật đấy, nhưng có lớn mà không có khôn."
Hết chương 190
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro