Chương 189: Sao như bị rơi vào một cái bẫy vậy nhỉ?
Thấy Niên Bách Tiêu có vẻ nôn nóng, Phương Sênh đành phải làm theo.
Niên Bách Tiêu nói với cô: "Nhớ kỹ, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng hạ cửa kính xuống, cũng đừng mở cửa xe."
Thấy sắc mặt anh có vẻ nghiêm nghị, cô bèn hỏi anh có chuyện gì.
Niên Bách Tiêu hất hàm về phía trước: "Không nhìn thấy mấy người ấy sao?"
Mấy người ấy...
Phương Sênh ngước mắt lên nhìn.
Cô nhìn thấy mấy người dân thôn đó đang lần lượt giở những chiếc giỏ trúc, gùi trúc ra, bắt đầu đem đi bán cho những chiếc ô tô xếp thành hàng bên đường. Phương Sênh quay đầu nhìn Niên Bách Tiêu: "Có vấn đề gì à?"
"Trông họ có vẻ như đang bán đồ, lỡ như không phải thì sao?" Niên Bách Tiêu nhìn chăm chăm về phía những người dân thôn đó.
Khi nhìn ra ngoài, quả thực có một vài tài xế đã đói bụng, những tiếng hỏi giá xôn xao vang vọng khắp nơi, xen lẫn đâu đây còn có cả tiếng con nít...
"Bố mẹ, con muốn ăn xúc xích nướng!"
"Bố, con cũng muốn ăn mỳ gói."
"Mỳ gói không có nước nóng à."
"Có nước nóng! Anh chị cứ mua thoải mái, tôi đeo phích nước nóng đây." Những người dân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chẳng biết họ biến đâu ra một phích nước nóng.
"Bún chua cay, lẩu tự sôi đều có cả, trứng om lá trà, bánh rán..."
Bên ngoài cực kỳ náo nhiệt.
Thế là Phương Sênh lại hỏi Niên Bách Tiêu: "Anh nghĩ họ là người xấu à?"
Thật ra Niên Bách Tiêu cũng biết mình đã phán đoán sai, nhưng tính gia trưởng trỗi dậy, không thể để rớt giá trước mặt cô gái này, thế là anh hắng giọng: "Không thể không có tâm lý đề phòng người khác, lỡ như cô mở cửa sổ, đối phương lại rút một con dao từ trong gùi trúc ra thì sao?"
Bên này anh vừa dứt lời thì đã thấy một bà cô đứng bên cạnh hai chiếc xe trước mặt rút một con gọt hoa quả từ trong gùi trúc ra, nói với người ngồi trong xe: "Cháu bé đừng sốt ruột, nào, để bác thái cho con một miếng xúc xích nhé, đừng dùng răng cắn."
Giọng còn rất to, tính cách thực sự hào sảng. Đối phương đưa cây xúc xích qua. Bà cô nhanh nhẹn lột lớp vỏ ngoài xuống, để lộ ra thân xúc xích bên trong: "Nào, cháu bé, ăn đi. Yên tâm, tay bác chưa động vào bên trong đâu."
Phụ huynh cậu bé luôn miệng cảm ơn, bà cô nói: "Anh chị cầm theo con dao nhỏ này mà dùng dọc đường, cho trẻ con ăn hoa quả gì đó cũng tiện."
Đối phương cũng là người tế nhị, lập tức mua thêm mấy cây xúc xích nữa từ chỗ bà cô.
Phương Sênh quay đầu nhìn Niên Bách Tiêu.
Niên Bách Tiêu ngượng ngập xoa xoa chóp mũi, nhất thời cũng không biết nói gì. Một cú vả mặt tới quá nhanh, nhanh tới mức anh không kịp nghĩ ra lý lẽ.
Phương Sênh hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra: "Cô ơi, còn xúc xích không?"
Bà cô hân hoan đi tới: "Còn, còn, cô gái lấy mấy cây?" Sau đó bà ấy đánh mắt nhìn vào trong: "Ấy, đôi bạn trẻ đi du lịch à? Phía trước có sự cố rồi, phải đợi đấy."
Phương Sênh đỏ mặt: "Trong gùi của cô có gì vậy ạ?"
Sau cùng, Phương Sênh mua cả đống đồ: Xúc xích, mì ăn liền, trứng om lá trà. Trong đó trứng om lá trà còn là món được bà cô đặc biệt giới thiệu nữa, nói rằng đây là đặc sản quê họ, trứng gà vỏ đỏ, làm món này cực kỳ ngon.
Niên Bách Tiêu gọi một túi lạc, còn nói thêm vào một câu: "Lạc ngon, tôi thích ăn lạc."
Trái tim Phương Sênh chợt chao đảo giây lát, giống như bị một bàn tay nào đó tung lên thật cao vậy.
Không biết là vì muốn thể hiện hay xuất phát từ sự áy náy, lúc thanh toán, Niên Bách Tiêu trả thêm một trăm đồng, bà cô cảm động nhét thêm cho họ mấy quả trứng trà. Sau đó lại nói với Phương Sênh: "Cô bé thật có phúc, bạn trai đã đẹp trai lại còn tốt bụng, hai người nhất định sẽ bền vững, lâu dài đến khi sông cạn đá mòn."
Nói mà khiến Phương Sênh đỏ bừng mặt.
Sau khi bà cô đi khỏi, Phương Sênh hắng giọng, nói một cách gượng gạo: "Anh... đừng để ý nhé."
"Hả?" Niên Bách Tiêu nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì.
Thấy vậy, mọi sự ngượng ngùng và rung động của Phương Sênh tan biến trong khoảnh khắc. Cô cười khổ trong lòng: Thấy chưa, mày đang nghĩ lung tung, người ta có quan tâm đâu mà. Cô điều chỉnh lại tâm trạng một chút, rồi nói với anh: "Vì đường bị tắc, người dân quanh đây nghe tin đã đổ về những con đường quanh đây để bán các món đồ cần thiết. Trước kia những chuyện như thế này cũng không phải là hiếm gặp. Bây giờ có cứu hộ kịp thời nên ít thấy tình trạng này hơn. Lần này là một sự cố ngoài ý muốn, còn tắc trong một thời gian, nên họ mới ra đây bán đồ."
Niên Bách Tiêu hiểu ra, gật gù, anh quả thực chưa nhìn thấy tình huống này bao giờ. Thấy Phương Sênh cúi đầu ăn, anh bất giác lên tiếng: "Sao cô..."
Hỏi được nửa chừng, anh bỗng không biết phải hỏi thế nào.
Anh rất muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, sao bỗng dưng lại thay đổi trong chốc lát? Trở nên rất lạnh nhạt, giữ khoảng cách với anh một cách rõ ràng, lúc trước cô dính chặt lấy anh mà.
Còn nữa, anh cũng chỉ vừa mới hiểu ra được câu nói của Phương Sênh ám chỉ điều gì, trong lòng rất không thoải mái. Anh muốn hỏi cô, cho dù để người ngoài hiểu lầm thì sao? Em không muốn anh để ý thì còn muốn ai để ý?
Phương Sênh ngước lên nhìn anh.
Niên Bách Tiêu hết há miệng ra lại ngậm miệng vào, mãi mới nói: "Không có gì."
***
Càng đi về phía trước, con đường càng không dễ đi, có không ít đá núi vẫn đang rơi xuống.
Lục Nam Thâm đi phía trước, thấy đường sá càng lúc càng khó khăn, bèn quay người lại đưa tay về phía Hàng Tư. Hàng Tư sững người, đang định nói không cần thì Lục Nam Thâm không nói không rằng, lập tức nắm lấy tay cô.
Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, Hàng Tư bỗng cảm thấy trái tim như ấm lên. Là bàn tay ấm áp của anh, không quá lạnh, không quá nóng, vừa phải như một dòng suối. Anh nắm tay cô đủ nhẹ nhàng, nhưng cô muốn rút ra lại không được.
Thấy cô có ý định né tránh, Lục Nam Thâm sát lại gần cô, cười khẽ, nói một câu: "Hai chúng ta đồng lòng có thể bẽ gãy được vàng."
Hàng Tư vô thức phản bác: "Câu đó không nói như vậy...*"
*Câu gốc xuất phát từ Dịch Kinh: "Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim". Hai người mà cùng một lòng thì mạnh mẽ tới mức có thể bẻ gãy được kim loại.
"Vậy nói thế nào?" Lục Nam Thâm hỏi một câu.
"Là..." Hàng Tư vừa bật ra được một chữ thì sực tỉnh, nuốt hết những lời còn lại xuống. Khi ngước lên nhìn Lục Nam Thâm, cô phát hiện ánh mắt anh hiện lên một sự cố tình rõ ràng.
Cắn môi, cô nói: "Tôi không biết."
Lục Nam Thâm mím môi cười khẽ.
"Này, anh bỏ tay tôi ra đi, có phải tôi không tự đi được đâu." Hàng Tư hoang mang, tim đập rất dữ.
"Đường đi lên sạt lở càng lúc càng nhiều, không an toàn."
Hàng Tư dở khóc dở cười: "Tôi không phải là con nít."
Lục Nam Thâm dừng bước chân, quay đầu nhìn cô, nói nửa đùa nửa thật: "Thích nắm tay hay ôm eo nào?"
Hàng Tư sững lại, mặt chợt đỏ bừng lên.
Thế thì vẫn nên nắm tay là hơn.
Khi đi về phía trước, có không ít tài xế tốt bụng thò đầu ra nhắc nhở: "Đừng đi sâu vào nữa cậu ơi, trước mặt nguy hiểm lắm, mấy chuyện này không nên hóng hớt đâu."
"Đúng đấy, cậu không sợ, lẽ nào bạn gái cậu cũng không sợ?"
Lục Nam Thâm thản nhiên trả lời: "Cảm ơn, bạn gái tôi gan dạ lắm."
"Lục Nam Thâm!" Hàng Tư nói nhỏ: "Đừng ăn nói lung tung!"
Lục Nam Thâm cố tình không hiểu: "Em không gan dạ sao? Một cô gái dám xông vào thung lũng chết chóc cơ mà."
"Anh..."
"Phía trước vẫn có đá lăn, đúng là rất nguy hiểm." Lục Nam Thâm nhíu mày, ban nãy còn lưu manh, lúc này đã nghiêm túc trở lại.
Hàng Tư cũng tin vào đôi tai của anh, tuy rằng hiện tại còn chưa đi đến tận nơi. Cô lo lắng hỏi: "Theo tình hình này, chưa chắc chúng ta đã đi qua được con đường này? Nhưng chúng ta cũng không thấy còn đường nào khác để đi."
"Chuyện đến đâu hay đến đó, tôi tin rằng hung thủ đã nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay." Lục Nam Thâm vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, anh quay đầu hỏi cô: "Sợ không?"
"Chẳng có gì phải sợ cả." Hàng Tư nói khẽ.
"Tốt." Lục Nam Thâm siết chặt tay cô: "Đi thôi."
Em không gan dạ sao?
Bạn gái tôi gan dạ lắm.
Hàng Tư bất giác nhớ tới hai câu anh nói ban nãy... Sao cứ như bị rơi vào một cái bẫy thế nhỉ?
Hết chương 189
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro