Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Hợp lại thì sống, tách ra thì chết

Khương Dũ đã biến mất.

Qua lời khai thành thật của Bạch Hào, tối qua đúng là anh ta không ngủ nghê được gì. Sau khi biết Lục Nam Thâm chính là Mr. D, khỏi phải diễn tả sự kích động của anh ta, hơn nữa cảm thấy được làm việc cho Mr. D cũng là một vinh hạnh tột bậc.

Rồi chợt nghĩ lại, anh ta cảm thấy đúng là ông trời trêu ngươi, hóa ra anh ta đã quen với Mr. D từ lâu, hơn nữa Mr. D còn làm thầy giáo của anh ta, duyên phận này anh ta nào dám nghĩ tới? Vả lại, anh ta cũng muốn hỏi qua Khương Dũ, nếu đã sớm biết chuyện này vì sao không nói với anh ta?

Sáng dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì Khương Dũ đi vào phòng nhạc, còn không buồn ăn sáng, Bạch Hào còn chưa kịp bật ra khỏi miệng dù là nửa chữ. Sau đó...

"Sau đó đúng là anh ấy có ra ngoài một lúc. Lúc ấy tôi hơi buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng sập cửa. Tôi ngó đầu ra nhìn, đúng lúc nhìn thấy cửa phòng nhạc bị đóng lại. Tôi còn hỏi anh ấy một câu, anh ra ngoài đấy à?"

Khi ấy Khương Dũ đã "ừm" một tiếng, Bạch Hào thề rằng bản thân anh nghe rất rõ, có tiếng người đáp lại mình.

"Cậu chắc chắn lúc đó người đáp lại cậu là Khương Dũ chưa?" Lục Nam Thâm hỏi anh: "Nhìn thấy anh ta một cách rõ ràng chưa?"

Âm thanh của con người có thể làm giả, huống hồ chỉ là một chữ "ừm", khả năng làm giả lại càng cao hơn. Vì vậy, Bạch Hào nghe Lục Nam Thâm hỏi như vậy cũng hiểu ra, nhất thời hoảng hốt: "Tôi... Tôi không nhìn thấy gương mặt chính diện. Chỉ... Chỉ là tôi ngó đầu ra, vừa hay là lúc đối phương đóng cửa... Liệu có thể là hung thủ không?"

Nói xong, chính bản thân anh ta cũng thấy lạnh sống lưng. Nếu đó là hung thủ, thì chứng tỏ hắn đã có thể lặng lẽ đột nhập vào studio mà anh ta không hề hay biết?

Lục Nam Thâm đọc được những suy nghĩ của Bạch Hào, hờ hững đưa cho anh ta một câu trả lời chắc chắn: "Là hung thủ, hơn nữa quả thực đã có mặt ở đây mà các anh hoàn toàn không biết gì."

Mấy người họ nói chuyện này khi đang ở trong ký túc xá của Lục Nam Thâm.

Buổi sáng, khi Niên Bách Tiêu phá cửa phòng nhạc nhưng không thấy Khương Dũ đâu, Lục Nam Thâm đã lập tức liên lạc ngay với Trần Diệp Châu. Cảnh sát Trần vốn đang nghỉ phép, nghe tin hay lập tức mặc nguyên thường phục có mặt, đồng thời thông báo cho cấp trên hủy bỏ kỳ nghỉ phép.

Khi cảnh sát tìm kiếm hiện trường, Lục Nam Thâm cũng ở quanh đó.

Hiện trường rất sạch sẽ.

Không có dấu hiệu giằng co hay lôi kéo, thế nên có vẻ không giống như Khương Dũ bị cưỡng chế lôi đi. Tất cả các đồ ăn thức uống trong phòng đều được mang đi xét nghiệm, đồng thời Trần Diệp Châu cũng sai cấp dưới đi điều động các camera an ninh xung quanh đây.

Khu vực này đúng là có camera, nhưng khu vực mà Khương Dũ ở đã được tư nhân hóa phần nào, vì vậy số lượng camera cũng phân bổ ít hơn. Nếu hung thủ có mục đích thăm dò, muốn né tránh camera là chuyện quá đỗi đơn giản, thế nên Trần Diệp Châu cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào manh mối này.

Theo tình hình kiểm tra tại hiện trường, Khương Dũ rất có thể đã bị đưa đi khi ra ngoài. Còn lúc Bạch Hào nhìn thấy có người đi vào phòng nhạc, anh ta nghĩ đó là Khương Dũ, nhưng thực ra là hung thủ.

Bạch Hào khi đó ra sức phủ nhận, cảm thấy không thể như thế được. Nếu là hung thủ thì sao không thấy hắn đi ra? Về sau Trần Diệp Châu đã kiểm tra cửa sổ phòng nhạc, có dấu vết bị cạy.

Vào qua cửa và chuồn bằng cửa sổ.

Mục đích là gì?

Mục đích là để lại một đoạn nhạc chưa thành hình và một đoạn ghi âm.

Đoạn ghi âm được lưu trong USB, một chiếc USB rất nhỏ, rất dễ bị bỏ qua. Vẫn là Lục Nam Thâm hỏi Bạch Hào chiếc USB này là của ai, Bạch Hào nhìn một lúc nói là chưa nhìn thấy bao giờ, bấy giờ anh mới khẳng định.

Bản nhạc đã không còn nữa.

Nó được lưu trên một thiết bị điện tử phát tự động, có số lần replay cố định, sau khi phát đi phát lại đủ số lần, bản nhạc tự động bị xóa.

Sau khi Lục Nam Thâm tới studio, vừa kịp nghe được một nửa của lần cuối cùng. Cũng có nghĩa là, anh kịp nghe bản nhạc hoàn chỉnh.

Nhưng khi đó tất cả mọi người đều không biết về sự sắp đặt này.

Rõ ràng, so với nội dung trong USB, tính quan trọng của bản nhạc không thành điệu kia càng to lớn hơn.

Họ nghe nội dung của USB ngay tại đó.

Là một đoạn ghi các âm thanh khi lái xe, tiếng bánh xe lăn trên nền đất, thời gian khoảng hai mươi phút.

Ngoài ra không còn thông tin nào khác.

"Có khi nào Khương Dũ bị chiếc xe này đưa đi không, phiên dịch nó ra là có thể tìm được vị trí hiện tại của Khương Dũ?" Một viên cảnh sát đặt nghi vấn.

Lục Nam Thâm đưa ra ý kiến khác: "Đầu tiên, đây có lẽ không phải một đoạn âm thanh di chuyển hoàn chỉnh, chỉ cắt một phần; Thứ hai, tôi nghi ngờ đây là âm thanh khi hung thủ tới đây chứ không phải lúc đi, cũng có nghĩa là một số thông tin trong đoạn ghi âm cần phải diễn giải ngược lại mới đúng."

Trần Diệp Châu hỏi anh vì sao lại nghi đây là âm thanh lúc hung thủ tới, Lục Nam Thâm đưa ra hai lý do.

Thứ nhất, thời gian không khớp.

Đoạn ghi âm dài 20 phút, qua suy luận có lẽ đoạn đường thực tế còn dài hơn đoạn ghi âm. Nếu nó được ghi lại khi đưa Khương Dũ đi thì nó được đặt tại hiện trường bằng cách nào? Hung thủ quay lại là không kịp nữa.

Thế nên chỉ có một khả năng, đây là cung đường hung thủ tới.

Thứ hai, trong đoạn ghi âm tiết lộ một số thông tin.

"Chiếc xe đi xuyên qua một khu rừng, trong rừng có nhiều tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái, là những động vật xuất hiện ban đêm." Lục Nam Thâm nói.

Những người khác cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng ếch nhái, còn tiếng côn trùng kêu thì chịu.

Trần Diệp Châu mang USB đi để làm giám định kỹ thuật, Lục Nam Thâm cũng đồng thời sao y lại một bản. Anh cần một không gian yên tĩnh để tìm kiếm thêm nhiều manh mối nữa.

Nhưng đề bài khó bày ra trước mặt anh là phải phục hồi lại bản nhạc chưa thành điệu kia như thế nào.

Trần Diệp Châu về Cục trước để xem các kết quả giám định hiện trường, yêu cầu Lục Nam Thâm giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi. Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu trở về ký túc xá, vì cần hỏi Bạch Hào sâu hơn, thế nên Bạch Hào cũng đi theo.

Chẳng bao lâu sau, Phương Sênh và Hàng Tư cũng tới.

Nguyên nhân là do trước khi trở về trường, Niên Bách Tiêu đã gọi điện cho Phương Sênh, kể lại mọi chuyện cho cô ấy. "Tuy rằng Lục Nam Thâm không muốn nói, nhưng tôi vẫn nghĩ cần thông báo cho hai người."

Phương Sênh nghe xong sốt sắng: "Đương nhiên phải báo với bọn em rồi, chúng ta cùng một thuyền cơ mà? Hai anh thể hiện gì chứ?"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hàng Tư hỏi cô ấy: "Không bóp giọng nữa à?"

Lúc ở trong khách sạn, Hàng Tư nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hai năm qua cô cũng chỉ có thể dựa vào việc tự điều chỉnh cảm xúc mới có thể vượt qua những ngày khổ sở. Thế nên khi Niên Bách Tiêu gọi tới, cảm xúc của Hàng Tư đã ổn định hơn nhiều.

Nhưng ổn định thì ổn định, không có nghĩa là cô có thể bình thản chấp nhận Lục Nam Thâm.

Bên này, cứ nghĩ đến Niên Bách Tiêu là Phương Sênh lập tức thở dài, trông còn cảm xúc hơn cả Hàng Tư, cô ấy nói: "Bóp giọng có ích gì không? Trong lòng anh ấy có người khác rồi, có tự bóp chết bản thân, anh ấy cũng chẳng có cảm xúc gì đâu."

Hàng Tư không rõ chuyện của Tố Diệp, nghe xong cũng rất ngạc nhiên. Phương Sênh cũng không muốn nói nhiều, Hàng Tư sốt ruột không cũng vô ích, cuối cùng cô nói: "Nếu đã suy nghĩ thoáng như vậy rồi, sao nghe thấy anh ấy gặp chuyện còn xoắn xít như vậy?"

"Là anh ấy gặp chuyện hả? Chứ không phải Lục Nam Thâm à?" Phương Sênh chĩa mũi nhọn về phía cô: "Mình hỏi cậu, có đi hay không nào?"

Đi, đương nhiên là đi rồi.

Lý do Hàng Tư đưa ra là: "Chuyện nào ra chuyện ấy, nói gì đi nữa cũng là bạn bè, từng cùng sinh ra tử. Cùng là những con kiến trên một sợi dây, hợp lại thì sống, tách ra thì chết."

Hết chương 182

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro