Chương 181: Tôi hạ nhiệt cho anh ta
Niên Bách Tiêu thật ra cũng đã nhờ cậy Giản Ngôn.
Giản Ngôn muốn điều tra một người thật ra rất đơn giản, thế nên không bao lâu sau đã gửi các thông tin liên quan của Kiều Uyên cho Niên Bách Tiêu. Niên Bách Tiêu xem xong, ha, cũng vẫn là mấy thông tin trước kia Lục Nam Thâm điều tra được thông qua nhà họ Lục.
Trong lĩnh vực kinh doanh, Kiều Uyên chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư, là một "đại boss" ẩn mình phía sau. Chỉ cần là dự án được hắn đầu tư đều kiếm ra tiền một cách vững vàng, không phải đền lỗ, ngay cả Giản Ngôn còn phải nói: "Đây là một kỳ tài kinh doanh đấy, đã là người làm ăn thì luôn luôn có được có mất, ngay cả anh trai cậu cũng không dám chắc chắn bản thân luôn thuận buồm xuôi gió. Thế mà từ các kết quả điều tra có thể thấy, Kiều Uyên chưa từng thất bại."
Niên Bách Tiêu cũng biết Kiều Uyên rất lợi hại trong kinh doanh, nhưng anh ấy không muốn điều tra chuyện này. Thế nhưng, cũng chỉ điều tra được có vậy. Giản Ngôn nói: "Bối cảnh, lai lịch của người này gần như bằng không, không ai biết rõ cuộc sống riêng tư của hắn ra sao, cũng không điều tra ra được xuất thân của hắn. Hắn như một người vô duyên cô cớ xuất hiện vậy, chỉ có chiến tích không có quá khứ."
Giản Ngôn bộc bạch, bản thân anh ấy cũng chưa từng gặp người nào như thế này.
Giản Ngôn không điều tra ra, Niên Bách Tiêu lại phải mặt dày tới tìm Hứa Đồng. Đây cũng từng là hai cánh tay trái phải, đắc lực nhất của anh trai anh, nay chị ấy đã về làm dâu nhà họ Thịnh, trở thành sức mạnh vững chãi nhất cho tập đoàn Thịnh Gia, trong tay cầm tương đối nhiều quyền lực.
Hứa Đồng giúp ngay không hỏi han nhiều, nhưng tra đi tra lại cũng chỉ ra những thông tin giống như Giản Ngôn, không có tin gì mới. Niên Bách Tiêu cảm thấy rất khó tin. Tạm thời chưa nói đến nhà họ Lục, chỉ tính riêng năng lực của Giản Ngôn và Hứa Đồng thôi cũng là quá dư thừa khi nhờ họ điều tra về lai lịch của một người, không ngờ lại nhận về kết quả này.
Cuối cùng, Hứa Đồng nói: "Một con người, chỉ cần có hoạt động xã hội là sẽ có dấu vết của sự chuyển động, không thể không có vết tích gì. Chỉ có một khả năng, đó là đã có kẻ cố tình xóa sạch mọi dấu vết."
Niên Bách Tiêu sửng sốt: "Ý chị là có hacker giúp hắn?"
Hứa Đồng đúng là có ý này: "Hoặc là chính hắn tự thực hiện, hoặc là người hắn thuê về, nhưng dù là ai thì có thể làm được tới mức không sót lại một dấu vết nào, chắc chắn phải là cao thủ."
Ngoài việc này ra, Niên Bách Tiêu còn nhận được camera an ninh.
Đây là việc thứ hai anh ấy nhờ Giản Ngôn giúp đỡ. Căn cứ theo địa điểm sửa chữa điện thoại mà Lục Nam Thâm cung cấp, Niên Bách Tiêu xin được đoạn băng camera của cửa hàng.
Giản Ngôn làm việc rất gọn gàng, vừa gửi cả tài liệu về Kiều Uyên, vừa gửi cả camera của cửa hàng sửa chữa điện thoại. Tối qua, Niên Bách Tiêu không ngủ, chỉ ngồi xem camera.
Lục Nam Thâm quả thực đã tới sửa điện thoại, đầu tiên là nói chuyện với nhân viên cửa hàng vài câu. Nhân viên cửa hàng cầm di động của anh và đi vào. Anh chọn một góc để ngồi đợi, tuy rằng có quay lưng về phía camera nhưng Niên Bách Tiêu không thể nhận nhầm bóng hình anh được.
Trong quá trình chờ đợi, anh đọc sách, một cuốn sách của cửa hàng. Khi anh đi đổi sách, camera có quay được mặt anh, chính là Lục Nam Thâm, không sai.
Về sau, một khoảng thời gian dài Lục Nam Thâm chỉ ngồi đọc sách. Suốt quãng thời gian ấy, anh không ra ngoài, thậm chí không rời khỏi chỗ ngồi, cho đến tận khi người nhân viên đưa điện thoại.
Niên Bách Tiêu không muốn nghi ngờ, nhưng anh ấy là người đã đánh nhau với Kiều Uyên ở khoảng cách gần. Nói thật lòng, nếu chỉ nhìn diện mạo, Kiều Uyên quá giống Lục Nam Thâm.
Hàng loạt những chuyện ấy chen nhau xuất hiện trong đầu Niên Bách Tiêu, anh ấy chỉ im lặng từ đầu tới cuối, đến tận khi Lục Nam Thâm đi gần ra khỏi đại sảnh khách sạn rồi mới sực hoàn hồn: "Cậu không đi ăn sáng à?"
Lục Nam Thâm lắc đầu: "Tôi tới chỗ Khương Dũ."
***
Lục Nam Thâm đi rất vội vàng, còn không về trường mà tới thẳng studio của Khương Dũ.
Thấy sắc mặt Lục Nam Thâm có vẻ nặng nề, Niên Bách Tiêu bèn gửi một tin nhắn cho huấn luyện viên, bão hoãn cuộc họp online lại, rồi đi cùng với anh.
Lần này gặp Lục Nam Thâm, thái độ của Bạch Hào khác hẳn.
Lúc trước khi coi Lục Nam Thâm như phao cứu sinh, ít nhất anh ta vẫn còn bình thường một chút, còn giờ đây nhìn thấy anh như nhìn thấy một vị thần giáng trần vậy, đợi sẵn ở ngoài cửa nhà từ lâu.
Trời rét mướt, lạnh đến run cầm cập.
Nhưng anh ta chỉ thiếu đúng một chiếc băng rôn ghi "Nhiệt liệt chào mừng" nữa thôi.
Niên Bách Tiêu không hiểu chuyện gì: "Người anh em này sao ấy nhỉ?"
Dọc đường tới đây, Lục Nam Thâm cũng đã kể cho Niên Bách Tiêu về Mr. C, cũng tức là chuyện hung thủ gọi điện tới, đây cũng là nguyên nhân Niên Bách Tiêu quyết tâm đi theo. Anh ấy còn hỏi Lục Nam Thâm một câu: "Có cần nói với Hàng Tư một tiếng không?"
Lúc đó Lục Nam Thâm đã nhìn anh ấy bằng ánh mắt kỳ quái.
Còn chưa đủ nguy hiểm hay gì?
Niên Bách Tiêu thành thật giãi bày: "Tại tôi thấy bầu không khí giữa cậu và Hàng Tư gượng gạo quá, tôi muốn xoa dịu một chút ấy mà."
Thế nên mang một chuyện liên quan đến mạng người ra xoa dịu hay sao?
Niên Bách Tiêu đầy lý lẽ: "Đây chẳng phải là cách chuyển dịch mâu thuẫn sao?"
Một mâu thuẫn lớn che đi một mâu thuẫn nhỏ thì có.
Không ngờ, anh ấy bị bất ngờ vì một Bạch Hào quá hưng phấn.
Lục Nam Thâm buông một câu, giải đáp toàn bộ câu chuyện: "Anh ta đã biết tôi là Mr. D."
Bạch Hào đón Lục Nam Thâm vào nhà, cứ như thể Lục Nam Thâm lần đầu đăng cơ vậy. Sau đó sốt sắng báo cáo với anh: "Khương Dũ vẫn luôn ở trong phòng nhạc để sáng tác."
Đúng là có nghe thấy tiếng nhạc cụ, từng nhịp từng nhịp, có lẽ đang luyện bản nhạc, không thuộc lắm.
"Dậy là vào đó luôn, đến tận bây giờ." Bạch Hào như kể công vậy: "Tối qua sau khi nhận lệnh của anh, tôi không ngủ nhiều nữa, giúp anh theo dõi Khương Dũ. Anh yên tâm, Khương Dũ cực kỳ an toàn."
Nói tới đây, Bạch Hào hỏi Lục Nam Thâm với vẻ khó hiểu: "Nhưng vì sao Khương Dũ lại nguy hiểm chứ?"
Lục Nam Thâm cũng không giấu gì, nói một câu giải thích ngắn gọn: "Vì anh ta là nghệ sỹ được chờ đợi để gia nhập dàn nhạc D."
Bạch Hào "á" lên một tiếng, một giây sau trở nên bấn loạn: "Sao trở thành nghệ sỹ chờ gia nhập dàn nhạc D lại có nguy hiểm vậy?"
Niên Bách Tiêu thấy Bạch Hào như vậy càng muốn chọc anh ta, nghiêm túc nói: "Chắc chắn rồi, vì sao trước đây dàn nhạc D xảy ra chuyện? Còn chưa bắt được hung thủ kìa."
Nghe xong, Bạch Hào không ổn chút nào, sắc mặt trắng nhợt đi trong khoảnh khắc, như bị người ta rút cạn máu vậy.
Lục Nam Thâm nhìn Niên Bách Tiêu với vẻ câm nín. Niên Bách Tiêu nháy mắt với anh, hạ thấp giọng xuống nói: "Tôi hạ nhiệt cho anh ta."
Tiếng đàn trong phòng vẫn như thế, Khương Dũ có vẻ không định ra ngoài.
Bạch Hào hơi ngượng ngập, rõ ràng câu nói của Niên Bách Tiêu khiến anh ta chưa kịp phòng bị. Anh ta nói với Lục Nam Thâm sẽ đi gọi Khương Dũ, nhưng Lục Nam Thâm lại đưa tay lên môi, làm động tác "suỵt".
Bạch Lập lập tức im bặt.
Thấy vẻ mặt Lục Nam Thâm có vẻ nặng nề, Niên Bách Tiêu cũng không cợt nhả nữa, mà giữ yên lặng. Cả căn nhà lập tức trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng đàn từ phòng nhạc vọng ra.
Rất nhanh, Lục Nam Thâm sải bước tới trước cửa phòng nhạc, đầu tiên là giơ tay gõ cửa.
Tiếng nhạc bên trong không có dấu hiệu dừng lại.
Bạch Hào và Niên Bách Tiêu bám sát theo sau. Bạch Hào nói khẽ: "Khương Dũ là như vậy đấy, lúc sáng tác hay luyện đàn rất không thích bị quấy rầy. Cho dù có ai đó tìm anh ấy vào lúc này, anh ấy cũng trốn biệt."
Rõ ràng là nhắc khéo Lục Nam Thâm đừng gõ cửa.
Nhưng Lục Nam Thâm bỏ ngoài tai, thấy bên trong không mở bèn vặn tay nắm cửa, Bạch Hào không kịp ngăn cản.
Cửa phòng không thể mở ra.
Tiếng nhạc bên trong vẫn tiếp tục.
Lúc này, ngay cả Niên Bách Tiêu cũng bắt đầu ngờ vực: "Đâu thể tập trung đến vậy chứ?"
Người ngoài cửa đã chủ động vặn cửa rồi, người bên trong không thể không nghe thấy. Nếu thật sự ghét bị làm phiền thì cũng nên ra quát một tiếng, sao có thể bình tĩnh luyện đàn như vậy được?
"Chìa khóa phòng." Lục Nam Thâm quay đầu nhìn Bạch Hào.
Sắc mặt Bạch Hào xám xịt, anh ta lắc đầu: "Không có đâu."
Lục Nam Thâm đánh mắt nhìn Niên Bách Tiêu, sau đó dịch sang bên cạnh, nhường vị trí. Niên Bách Tiêu lập tức tiến tới, giơ chân đá một cái.
Lực rất mạnh, quả thực đã đá bung cửa ra.
Cả phòng nhạc không một góc chết, vị trí mà Bạch Hào đứng có thể nhìn rõ tình hình trong phòng, chỉ nghe thấy anh ta thất thanh kêu lên: "Người đâu rồi?!"
Hết chương 181
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro