Chương 176: Lớn từng này rồi mà còn làm nũng như vậy
Kiều Uyên ra tay nhanh, chuẩn, dữ, mỗi chiêu thức đều dứt khoát, gãy gọn, không lằng nhằng, chậm chạp. Phương Sênh quan sát mà sửng sốt trong lòng, đám người tối hôm vừa rồi tấn công họ có những chiêu thức giống hệt như Kiều Uyên vậy.
Chiêu nào cũng như dồn đối phương vào đường chết.
Niên Bách Tiêu bò dậy, ánh mắt trở nên hung dữ. Cũng khó trách sao anh ấy lại giận đến mức ấy, anh ấy trước giờ vẫn luôn tự tin xét về đánh đấm mình không thua ai, không ngờ lại "trượt vỏ chuối" tại đây.
Dù sao cũng đang ở độ tuổi hăng máu, Niên Bách Tiêu tiện tay với lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, lao về phía Kiều Uyên. Nhà họ Niên khởi nghiệp bằng nghề bán kim cương, quanh năm phải bôn ba tới khắp các mỏ kim cương, tính mạng vốn chỉ là thứ được giắt ở hông, thế nên con cái nhà họ Niên chắc chắn phải có những món phòng thân.
Ví dụ như Niên Bách Tiêu, một người được Niên Bách Ngạn nuôi dạy từ nhỏ, có hai phương diện mà Niên Bách Ngạn cực kỳ nghiêm khắc với anh ấy, một là tiếng Trung, hai là thuật phòng thân. Với vấn đề thứ nhất, Niên Bách Ngạn rất đau đầu khổ tâm, khoa trương tới mức có thể mời đồng thời mấy giáo viên tiếng Trung cùng tới dạy ngôn ngữ cho Niên Bách Tiêu, tất cả đều phải bỏ đi vì quá tức giận; Thuật phòng thân là thứ mà từ khi Niên Bách Tiêu còn nhỏ, Niên Bách Ngạn đã mời một sư phụ về dạy, cần thiết như miếng cơm manh áo vậy.
Vì vậy, Niên Bách Tiêu có thể không quá tự tin về khả năng ngoại ngữ bẩm sinh của mình nhưng vẫn rất tự tin về các món võ của bản thân, bằng không khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm của Lục Nam Thâm, sao anh ấy có thể nói cười thoải mái đòi làm vệ sỹ cho Lục Nam Thâm chứ? Anh ấy không hề tùy tiện nói bừa hoặc góp vui cho xôm, không có chút bản lĩnh sao dám thể hiện.
Niên Bách Tiêu rất tốc độ nhưng mục đích anh ấy cầm dao cũng không phải là để lấy mạng đối phương, cùng lắm chỉ quẹt một đường cho hả giận. Không ngờ phản ứng của Kiều Uyên còn nhanh hơn cả anh ấy, không những né được đòn tấn công của Niên Bách Tiêu một cách gọn lẽ, thậm chí còn giữ được cổ tay cầm dao của anh ấy.
Nhưng Kiều Uyên ghìm giữ Niên Bách Tiêu không phải để giật lại con dao, hắn ghì mạnh, lưỡi dao đổi chiều, mặt sắc nhọn hướng thẳng về phía cổ Niên Bách Tiêu.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức Niên Bách Tiêu chỉ kịp nảy sinh một suy nghĩ duy nhất: Sao tay người này khỏe quá vậy?
Ngay sau đó, anh ấy nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo hắt tới. Suy nghĩ "Hắn muốn giết người" còn chưa kịp hình thành đã thấy có một người nào đó lao tới, huých mạnh một cái vào Kiều Uyên.
Cú huých đó tương đối đột ngột, Kiều Uyên thả lỏng tay, khi quay sang nhìn thì Phương Sênh đã tranh thủ kéo được Niên Bách Tiêu ra, cho anh ấy thời gian thở trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
"Tôi đã báo cảnh sát!" Phương Sênh giơ di động ra trước mặt Kiều Uyên, nghiêm giọng quát.
Quản gia cuối cùng cũng phát huy được tác dụng của mình một lần, vội vàng khuyên nhủ: "Hai vị có gì từ từ nói, cứ đánh nhau như thế này mãi, ai cũng mất hết thể diện, tới lúc đó cảnh sát đến sẽ khó cho cả hai."
Niên Bách Tiêu hận đến nghiến răng kèn kẹt.
Phương Sênh hơi nghiêng đầu, nói nhỏ một câu: "Đừng mải mê đánh nhau, Tư Tư không ổn lắm."
"Kiều tổng." Phương Sênh lạnh lùng nhìn về phía Kiều Uyên, giọng sắc lạnh: "Mong muốn của chúng tôi rất đơn giản, chính là đưa Hàng Tư đi, anh cũng không muốn rước thêm quá nhiều phiền phức phải không?"
Kiều Uyên hơi nheo mắt lại. Hắn cũng không có ý tiếp tục, lát sau hắn với lấy chiếc áo khoác trên sô pha rồi bỏ đi.
Phương Sênh căng đến tận khi Kiều Uyên đi khuất hẳn mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim đập rất dữ dội. Cô ấy đưa cho quản gia một khoản tiền, nhờ ông ta chuẩn bị giúp mình một bộ quần áo đơn giản rồi mang tới đây. Quản gia không muốn đắc tội cả hai bên, gật đầu lia lịa rồi vội vàng làm theo.
"Anh sao rồi?" Phương Sênh hỏi Niên Bách Tiêu một câu.
Niên Bách Tiêu nói là không sao, rồi lại hỏi tình hình của Hàng Tư thế nào? Phương Sênh không tiện nói: "Để em vào trong xem sao đã. Anh đừng nên vào, anh xem có liên lạc được với Lục Nam Thâm không nhé."
Nét mặt Niên Bách Tiêu ánh lên chút kỳ lạ, nhưng anh ấy cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu.
Hàng Tư rõ ràng đã phải chịu hoảng sợ.
Bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, như định một phen sống chết với nhau vậy. Nhưng khi Phương Sênh bước vào phòng ngủ, cô ấy thấy Hàng Tư vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích, trên người vẫn quấn chiếc áo khoác của Phương Sênh, không dịch chuyển phân nào.
Phương Sênh tiến tới, thận trọng ngồi xuống bên cạnh cô lên tiếng: "Tư Tư, không sao nữa, Kiều Uyên đi rồi."
Hàng Tư không có quá nhiều phản ứng, đôi mắt vẫn chỉ toàn là khiếp đảm.
Phương Sênh tới kéo tay cô, bấy giờ mới phát hiện tay cô run rẩy, hơn nữa còn lạnh ngắt. Phương Sênh nắm tay cô mà như đang cầm một cục đá lạnh vậy.
"Tư Tư, cậu nói câu gì đi, đừng làm mình sợ." Hốc mắt Phương Sênh lại đỏ lên, bất giác kéo cô lại, vỗ nhẹ lưng cô an ủi: "Sẽ ổn thôi, tất cả đều sẽ ổn mà."
Hàng Tư có vẻ như giãy giụa, miệng lẩm bẩm: "Đừng chạm vào tôi..."
Lòng Phương Sênh đau như dao cắt, nhẹ nhàng buông cô ra: "Mình đây mà, Tư Tư, mình Phương Sênh đây."
Bây giờ thì cô ấy đã hoàn toàn hiểu vì sao Hàng Tư lại kháng cự quá khứ đến như vậy, thậm chí còn không dám mong chờ gì ở tương lai. Tuy rằng Phương Sênh không biết hai năm qua Hàng Tư đã sống như thế nào, nhưng xét từ phản ứng của cô ngay lúc này, cuộc sống hai năm qua đối với Hàng Tư không khác gì địa ngục, Kiều Uyên chính là vị thần phán xét số phận của cô.
Hàng Tư là ai chứ? Cô từng nói với Phương Sênh: Mình không sợ lòng người hiểm ác, chỉ sợ nghèo thôi. Không có tiền thì trại trẻ mồ côi sẽ rất khổ, cuộc sống của mẹ Từ càng khổ hơn.
Một người chỉ sợ nghèo hai năm qua chẳng phải lo ăn lo mặc, vậy mà vẫn sợ hãi đến mức này, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ cô đã thật sự gặp phải Diêm Vương.
Hàng Tư ngước mắt lên, hướng thẳng ánh mắt vào Phương Sênh, cô lẩm bẩm: "Phương Sênh..." Dường như đã có ý thức, nhưng trông vẫn còn rất mông lung.
Trái tim Phương Sênh thắt lại, cô ấy khẽ gọi tên bạn, nhưng Hàng Tư không có quá nhiều phản ứng. Cô nhìn Phương Sênh, nhưng lại giống như đang ở một thế giới khác vậy.
Quản gia không lần lữa quá lâu, chẳng mấy chốc đã cầm quần áo trở về, theo sau ông ta còn một người nữa, lúc Phương Sênh ra ngoài nhận quần áo thì phát hiện đó là Tố Diệp.
Cô ấy hơi sững người, không ngờ Tố Diệp vẫn chưa đi.
Niên Bách Tiêu cũng rất bất ngờ khi Tố Diệp nãy giờ vẫn đợi họ. Thấy chị ấy tiến tới, Niên Bách Tiêu mấp máy môi, ngẩn ngơ không nói được câu nào.
Tố Diệp nhìn Niên Bách Tiêu trước, rồi im lặng quay sau Phương Sênh, hỏi: "Cô gái trong nhà sao rồi?"
Phương Sênh biết Tố Diệp, về sau nhớ ra chị ấy là ai ở trong thang máy thì cũng đồng thời nhớ cả về nghề nghiệp của chị ấy, lập tức nắm chặt tay Tố Diệp như túm lấy được một chiếc phao cứu sinh: "Bác sỹ Tố, xin chị hãy giúp Hàng Tư..."
Tố Diệp ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh, sau khi bước được mấy bước về phía phòng ngủ thì chợt lên tiếng: "Khoan đã."
Chị ấy quay ngược trở lại, đứng trước mặt Niên Bách Tiêu.
Niên Bách Tiêu đang ngồi trên sofa, cả người uể oải và buồn bã. Thấy Tố Diệp quay ngược lại, anh ấy ngước mắt lên nhìn, biểu cảm như một chú cún con bị thương.
Tố Diệp quan sát anh ấy một lượt từ trên xuống dưới, thở dài: "Trật khớp rồi hả?"
Chút khó xử lập tức lướt qua gương mặt Niên Bách Tiêu, anh ấy vô thức liếc nhìn về phía Phương Sênh, cái liếc mắt ấy đã lọt vào tầm ngắm và khiến Tố Diệp hiểu ra vấn đề.
"Ngồi cố chịu như thế không đau à? Bị đấm thành bà cụ già rồi, trật chút khớp có gì phải xấu hổ?" Nói rồi, Tố Diệp tiến tới, giữ lấy một bên cánh tay của anh ấy.
Niên Bách Tiêu vừa định nói "Không cần" thì nghe cái "rắc" một tiếng, cánh tay anh ấy đã được Tố Diệp bẻ trở về chỗ cũ.
"Được rồi, em tự vận động tại chỗ đi. Lớn từng này rồi mà vẫn làm nũng như vậy." Tố Diệp buông một câu rồi đi về phía phòng ngủ, nói với Phương Sênh: "Vào trong thôi."
~Hết chương 176~
*Lảm nhảm: "Anh đã đi đâu vậy? Chính anh nói dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên tôi, sát cánh bên tôi mà? Vì sao lúc tôi sợ hãi nhất anh lại không có mặt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro