Chương 173: Em nghĩ tôi sẽ tin à
Hàng Tư cảm thấy dòng máu khắp cơ thể đang chảy ngược, rồi dần dần kết lại thành băng giá. Sống lưng của cô cứ thẳng đuột, lạnh lẽo như thế, thậm chí sức lực để quay đầu đối kháng với người đàn ông phía sau cũng không còn.
Hơi thở của người đàn ông quá quen thuộc, mang một sự công kích mạnh mẽ, có thể dễ dàng kéo ngược Hàng Tư trở lại những ngày tháng sống trên đảo: Nghẹt thở, thao túng, rõ ràng ngày nào nắng cũng ấm áp rạng ngời, nhưng ngày nào cũng ở trong sự tuyệt vọng vì muốn trốn mà không trốn được.
Rất lâu sau, Hàng Tư mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh... chết rồi cơ mà?"
Cho dù chính miệng Trần Lẫm nói với cô rằng Kiều Uyên vẫn còn sống, cô vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng, vì nói gì thì nói cô vẫn chưa gặp tận mặt Kiều Uyên.
Kiều Uyên cười khẽ, ngón tay mảnh khảnh hơi gập lại, nhẹ nhàng men theo đôi mày mảnh, sắc lạnh của cô vuốt xuống: "Em mong tôi chết đến vậy à?"
"Đám người mấy hôm trước do anh sai khiến đúng không?" Hàng Tư cảm thấy ngón tay của hắn hơi lạnh, khiến da gà khắp người cô nổi lên.
Kiều Uyên cười khẽ: "Chào hỏi mấy người bạn của em một chút. A Tư, bên cạnh em đã xuất hiện kẻ không nên xuất hiện."
"Đừng chọc vào Lục Nam Thâm."
Ngón tay đang đặt trên đôi môi đỏ của cô của người đàn ông chợt khựng lại, một giây sau, hắn đổi sang giữ chặt cằm cô, xoay mặt cô lại.
Giữa không gian không quá sáng sủa, đôi mắt Hàng Tư bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông. Khoảnh khắc này, Hàng Tư chỉ cảm thấy ngạt thở và từng cơn choáng váng, quay cuồng.
Kiều Uyên, gương mặt đó vẫn như xưa.
Không bị tổn thương hay hủy hoại như trong tưởng tượng của cô.
Vẫn đẹp không tỳ vết, nhưng lại toát lên một vẻ u ám đầy lạnh lùng và cố chấp.
Nếu không phải vì đã gặp Lục Nam Thâm, Hàng Tư không biết hóa ra trên đời có những người có thể giống nhau đến thế. Nhưng cũng chính vì đã gặp Lục Nam Thâm, cô mới hiểu hóa ra hai người diện mạo rất giống nhau lại có thể khác biệt lớn đến vậy.
Đôi mắt Kiều Uyên chính là nghiệp hải dưới địa ngục, u tối, thẳm sâu, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nếu bị hắn quấn chặt lấy chỉ sau một ánh nhìn, hắn sẽ cùng kéo bạn xuống nghiệp hải, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
Hàng Tư vô thức nhớ tới Lục Nam Thâm.
Ánh mắt trong trẻo, sáng sủa, có sự thuần túy và vô tội của một chàng trai trẻ, thường ngày nhìn cô rất dịu dàng, như gió xuân thổi qua mặt vậy. Anh nói với cô: Sớm muộn cũng sẽ phải bước ra khỏi ngục tù ấy, đừng sợ, tôi sẽ cùng em vượt qua.
Hàng Tư suýt nữa quên mất mình đã chìm sâu xuống bùn lầy, muốn thoát hẳn ra ngoài còn khó, lẽ nào còn định dùng sự đổ nát thậm tệ của mình để níu giữ một ngời như trăng sáng, như gió lành là anh sao? Sau cùng sẽ chỉ kéo anh cùng ngã vào bóng tối mà thôi.
Suy cho cùng tất cả chỉ là ảo tưởng của cô.
Đặc biệt là giây phút Kiều Uyên xuất hiện, khoảnh khắc này cô đã nhận ra, kiếp nạn của cô đã quay trở lại.
Kiều Uyên khẽ gật đầu, nhìn cô chằm chằm nửa đùa nửa thật: "Em thích hắn à?"
Hàng Tư cúi xuống: "Không thích."
"Nhìn vào mắt tôi để trả lời." Giọng Kiều Uyên rất khẽ, nhưng khiến người ta không rét mà run, cùng lúc ấy hắn miết cằm cô mạnh hơn nữa.
Cằm cô rất đau.
Hàng Tư cố nhịn đau ngước mắt nhìn lên, nói rành mạch từng chữ: "Tôi không thích anh ấy."
Kiều Uyên bật cười, cúi mặt xuống, hôn khẽ lên khóe môi cô với vẻ dịu dàng, một giây sau lại há miệng cắn đùa một cái, ép cô phải tương tác lại.
Hàng Tư bị bao vây bởi một cảm giác khó thở dữ dội, muốn tránh cũng không tránh được, hốc mắt cực kỳ xót. Hai ban tay đặt hai bên hông nắm lại rất chặt, nhưng sau cùng vẫn buộc phải buông ra.
Rất lâu sau, Kiều Uyên mới buông tha cho đôi môi cô, nhưng vẫn không ngẩng đầu, đôi môi mỏng hé mở: "Em nghĩ tôi sẽ tin à?"
"Anh định làm gì?"
Kiều Uyên cười khẩy, cánh mũi thẳng áp nhẹ vào mái tóc dài của cô: "Em là của tôi, trái tim em cũng chỉ có thể thuộc về tôi." Hắn đứng thẳng người, ngón tay men theo xương quai xanh của cô trượt xuống vị trí trái tim, rồi gõ nhẹ: "Một khi có kẻ đột nhập vào đây, tôi sẽ đào tận gốc, trốc tận rễ, dù có phải moi nó ra cũng không tiếc."
Ngay lúc này, Hàng Tư cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại. Cô biết một khi Kiều Uyên xuất hiện, mọi ngày tháng bình yên từ nay về sau sẽ không còn nữa.
Cô từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi từng câu từng chữ: "Là Tư Niệm sao?"
***
"Bác tài, phiền bác đi nhanh một chút ạ."
Phương Sênh ngồi ở ghế lái sau, thúc giục trong sốt sắng.
Khi không tài nào liên lạc được với Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu dẫn Phương Sênh đi thẳng tới khách sạn. Họ bắt taxi, bởi vì Niên Bách Tiêu không lái xe tới trường học. Theo quan điểm của họ, tốc độ của xe taxi tuyệt đối không có vấn đề gì, những tài xế taxi ở phương Bắc đều là những người có kinh nghiệm, chỉ cần nghe ai có việc gấp là lập tức nhấn ga.
Người tài xế tối nay là một nhân tố rất nhiệt tình, ai dè giao thông không cho phép, ra khỏi khuôn viên trường học, lái vào trung tâm là đường bắt đầu tắc, nghe nói phía trước đang có một vụ tai nạn, ô tô nối đuôi nhau xếp thành hàng dài, nhích chậm chạp từng tý một. Khó khăn lắm mới qua được điểm tắc nghẽn thì lại gặp đủ các loại đèn đỏ. Sau khi lên được cầu vượt, họ bắt đầu một hành trình tắc mới.
Người tài xế cũng thở dài theo: "Không phải tôi không muốn đi nhanh đâu, cô bé à. Cháu cũng thấy đấy, chỗ nào phóng được là tôi đã rồ ga ngay rồi."
Phương Sênh nhìn chằm chằm vào mấy cái di động bên cạnh vô lăng của người tài xế. Một trong số chúng đang mở bản đồ chỉ đường, nguyên một con đường tím đỏ lại vì tắc, huyệt thái dương của cô ấy đau giật từng cơn.
Trong khoảng thời gian này, Niên Bách Tiêu gọi đi một cuộc điện thoại, người nhận điện thoại không phải ai khác, chính là người hiện đang thay thế vị trí của Hứa Đồng tại Niên Thị, trợ lý Giản Ngôn. Sau khi biết họ chuẩn bị tới khách sạn tìm người, Giản Ngôn nói: "Được, năm phút sau tôi sẽ có câu trả lời cho cậu."
Thật ra Niên Bách Tiêu không muốn đi tìm Giản Ngôn cho lắm, nhưng với tư cách là trợ lý đặc biệt đắc lực nhất nhận lệnh riêng từ anh trai anh ấy, năng lực của Giản Ngôn là không thể xem thường. Có những chuyện Niên Bách Tiêu không tiện lộ mặt ra giải quyết, thì Giản Ngôn sẽ thay anh ấy xử lý một cách dễ dàng.
Đương nhiên, ở một mức độ nào đó, Giản Ngôn cũng là một người có nhiều mưu mẹo. Ví dụ như nửa năm trước Giản Ngôn tìm tới anh ấy, nở một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn, nói: "Cậu chủ Niên, dự án quanh hồ đang tổ chức chào thầu. Cậu xem, toàn bộ ekip chạy thầu cho dự án này của chúng ta cần có một linh hồn..."
Chẳng phải là thiếu một trụ cột tinh thần sao? Niên Bách Tiêu không lằng nhằng, lập tức lao vào làm thủ lĩnh tinh thần. Kết quả, nguyên dự án chào thầu đó từ lúc nghiên cứu tới lên kế hoạch rồi thực hiện, toàn bộ đều do anh ấy nỗ lực thực hiện từng bước, chẳng biết đã phải thức trắng bao nhiêu đêm, tốn bao nhiêu tâm huyết, riêng lượng café anh ấy nốc vào người có lẽ cũng đủ mang đi bán buôn.
Cuối cùng người dẫn ekip đi cạnh tranh thầu cũng lại là anh ấy. Giản Ngôn vẫn nói câu đó: "Linh hồn không thể thiếu, nếu không cả ekip sẽ không hoàn chỉnh."
Thôi được, còn bước cuối cùng, anh ấy cũng chẳng nhiều lời.
Sau khi giành được dự án thành công, huấn luyện viên xả cho anh ấy một trận tơi bời khói lửa: "Kém 0,2 giây! Niên Bách Tiêu! Cậu có mặt mũi nào để kém 0,2 giây hả?"
Tuy rằng chỉ là huấn luyện, nhưng ở trong mắt huấn luyện viên tuyệt đối không được kém đi. Niên Bách Tiêu còn không dám thừa nhận trong lúc luyện tập, anh ấy suýt chút nữa thì ngủ gật.
Anh trai đúng là đã vào trong kia, nhưng anh trai vào đó bao lâu thì Giản Ngôn cũng hành hạ anh ấy bấy lâu, động một chút là lôi lợi ích của Niên Thị ra chèn ép anh ấy, lần nào tới tìm anh ấy cũng đưa ra lý do tử huyệt như kiểu "thế giới này không có cậu là toi đời".
Sau khi giành được dự án quanh hồ, cả về danh tiếng và quy mô của Niên Thị đều có bước tiến vượt bậc, Giản Ngôn lại bắt đầu hoa mỹ ngợi khen: "Cậu chủ Niên, những bước chân khởi nghiệp của Niên Thị không thiếu được những quyết sách đúng đắn của cậu."
Niên Bách Tiêu cho rằng Giản Ngôn là một con hổ mang mặt cười, thế nên coi như tối nay anh ấy bắt Giản Ngôn trả nợ. Anh ấy nói với Giản Ngôn: "Một người bạn của tôi đang bị giữ ở trong khách sạn, trước khi tôi kịp tới đó, anh điều tra rõ ràng ngọn ngành cho tôi."
~Hết chương 173~
*Lảm nhảm: "Chị Niên, tổng giám đốc Trần biết tin chị đích thân tới khách sạn nên đang trên đường vội tới đây. Chị xem, hay là tôi đưa chị lên quán café ở trên trước?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro