Chương 168: Chắc chắn
Họ chọn một nơi không xa lắm, ngay tại quán café trong trường học.
Đang đúng dịp cuối tuần, bầu không khí trong trường trở nên lười biếng hẳn. Trong quán café không quá đông người, ở góc trong cùng có một cặp đôi đang ngồi tựa đầu vào nhau, trước mặt họ đặt một tập giáo trình dày cộp, nhưng đa số thời gian họ dành cho việc trêu đùa, tán tỉnh nhau.
Lục Nam Thâm và Phương Sênh chọn một góc khác, hai cốc café nóng cùng một chiếc bánh ngọt mới ra lò, tất cả được bày ra trước mặt Phương Sênh.
Phương Sênh cảm thấy Lục Nam Thâm cũng tương đối chân thành đấy, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Nếu như cả hai chúng ta đều là những người tinh mắt thì mọi chuyện tối qua như thế nào tôi nghĩ chúng ta đều đã rõ cả. Để thể hiện sự chân thành, tôi sẽ trình bày tình hình của mình trước. Thật ra chuyện của tôi tương đối đơn giản, từ nhỏ bố mẹ lo lắng tôi sẽ gặp phải mấy gã biến thái nên có đưa tôi đi học một chút võ..."
"Một chút võ?" Lục Nam Thâm bật cười ngắt ngang lời cô ấy.
Phương Sênh tay cầm thìa ăn bánh, trong lòng thì cuồn cuộn như sóng biển dâng trào. Mắt tinh gớm nhỉ, bảo anh không rành chút gì về võ nghệ liệu có ai tin không? À, cũng chỉ có cái tên Hàng Tư ngố tàu đó là tin thôi.
Cô ấy hắng giọng bổ sung thêm một câu: "Tôi có học Karate, sau này lớn dần lên, bố mẹ lại lo con gái họ da dẻ trắng trẻo, yểu điệu thục nữ quá nên tôi có học thêm Krav Maga*..." Nói tới đây, cô ấy hơi ngừng lại một chút, quả nhiên là vì nhìn thấy Lục Nam Thâm đang phải cố nhịn cười.
*Krav Maga là một môn võ Do Thái - Israel. Nó được phát triển bởi võ sĩ Hungary-Israel Imi Lichtenfeld ở Slovakia. Ngày nay nó được sử dụng bởi các Lực lượng Quốc phòng Israel.
"Anh muốn cười thì cứ cười thoải mái." Phương Sênh cảm thấy gương mặt trước mặt mình đây tuy đúng là có giống Kiều Uyên nhưng xét về tính cách quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau, sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cô ấy cũng không sợ anh nữa.
Lục Nam Thâm sau cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Phương Sênh mím môi nhìn anh chằm chằm, café cũng không uống nữa, khoanh hai tay trước ngực.
Cười đến mức đó còn lịch sự hay không?
"Tại tôi cảm thấy..." Lục Nam Thâm cố gắng tiết chế điệu cười: "Cô chú ở nhà có thể phán đoán hơi sai lầm về cô một chút."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như yểu điệu thục nữ."
Phương Sênh hất hàm: "Vẫn ổn, chí ít anh không nghi ngờ về làn da trắng trẻo, xinh đẹp của tôi."
"Tôi nghĩ, phải là một người rất tự tin về các điều kiện của bản thân mới dám chọc ghẹo Niên Bách Tiêu." Lục Nam Thâm nói một câu.
Phương Sênh mím môi cười khẽ. Chẳng trách anh chàng này có thể khiến Hàng Tư dành nhiều tâm tư, quả nhiên khác biệt hẳn với người thường, nói chuyện có chừng mực và phép tắc, không thẳng thừng khen cô xinh một cách tầm thường như những người đàn ông khác mà cũng vì Hàng Tư nên giữ trọn vẹn thể diện cho cô.
Đợi đã, không đúng...
"Tính cách của tôi có vấn đề gì?" Phương Sênh chợt nhớ ra, nhíu mày.
Lục Nam Thâm đặt tách café xuống, đáp lại một câu rất sâu sắc, ẩn ý: "Thật ra tính cách ra sao không quan trọng, quan trọng phải xem ai thích."
Phương Sênh chợt nghĩ lại, cũng đúng.
Cô ấy đổ người về phía trước: "Vậy anh nghĩ liệu Niên Bách Tiêu có thích mẫu con gái như tôi không?"
Việc này...
Lục Nam Thâm ngập ngừng, thành thật trả lời: "Tôi không biết rõ."
Phương Sênh buồn hẳn đi, lát sau mới nói tiếp: "Tôi thì cảm thấy Niên Bách Tiêu là một người có chút gia trưởng, chuyện gì cũng thích là người tiên phong lao ra trước, tính cách rất hướng ngoại, rất phóng khoáng, thế nên có thể anh ấy sẽ thích mẫu con gái e ấp, dịu dàng hơn một chút."
"Thế nên cô mới vào vai một cô gái yếu đuối, mong manh trước mặt cậu ta?" Lục Nam Thâm cười.
"Thỏa mãn tinh thần kỵ sĩ của anh ấy vô điều kiện." Phương Sênh nói toạc hẳn ra: "Để anh ấy cảm thấy tôi là kiểu con gái luôn luôn cần tới sự bảo vệ của anh ấy, không tốt hay sao?"
Lục Nam Thâm khẽ gật đầu: "Tốt, cô vui là được mà."
"Anh cho rằng con đường này có đúng hướng không?" Phương Sênh lại hỏi.
Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ giây lát: "Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn tạm được."
Phương Sênh hài lòng: "Chuyện của tôi chỉ có vậy thôi. Nói xong rồi. Nói chuyện của anh đi, vì sao anh lừa Tư Tư?"
"Tôi không lừa cô ấy." Khoảng thời gian tiếp theo tới lượt Lục Nam Thâm tự biện hộ cho mình: "Tất cả con cái nhà họ Lục từ nhỏ đã phải học một số môn võ để tự vệ. Chỉ có điều, tôi là người có độ tuổi tương đối nhỏ trong gia tộc, thế nên từ bé đến lớn, tôi luôn là người được bảo vệ, lâu dần họ cũng quen, thậm chí quên mất tôi cũng biết võ."
Nghĩ một chút, anh nói thêm: "Hàng Tư là một người ngoài lạnh trong nóng, trông có vẻ hờ hững, không quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh nhưng thật ra chuyện gì cô ấy cũng để tâm. Hơn nữa ở một mức độ nào đó, cá tính của cô ấy rất giống với Niên Bách Tiêu, thích làm kẻ mạnh, cũng đã quen là người bảo vệ người khác. Có thể chỉ có như vậy, chỉ cần có ai đó cần tới họ, họ mới cảm thấy mình có giá trị."
Còn một điều mà Lục Nam Thâm không nói ra.
Với tính cách chuyện gì cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ, không chịu thể hiện sự yếu đuối của mình như Hàng Tư cũng có mối quan hệ tuyệt đối với hoàn cảnh gia đình gốc và những trải nghiệm lúc nhỏ của cô. Cô không có chỗ dựa, từ nhỏ đã phải tự làm tất cả mọi chuyện.
Phương Sênh gật đầu nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của anh, nhưng tôi không tán thành cách làm của anh. Chúng ta khác nhau, tôi là con gái, giả vờ yếu ớt một chút không sao cả. Còn anh, nếu đã có ý với cô ấy thì không thể cứ giấu giếm cô ấy mãi được?"
Lục Nam Thâm cười: "Chắc chắn sẽ không giấu cô ấy, tôi cũng sẽ cố gắng làm mềm cá tính của cô ấy đi, tôi sẽ để cô ấy cảm thấy ở bên cạnh tôi, sẽ không phải mệt mỏi."
Phương Sênh đăm chiêu, rồi nghiêm mặt hỏi anh: "Anh chắc chắn không làm tổn thương cô ấy chứ?"
"Không bao giờ." Lục Nam Thâm đáp chắc nịch.
Phương Sênh gật đầu, rất lâu sau mới nói: "Chuyện của Tư Tư, anh biết được bao nhiêu?"
Lục Nam Thâm nói: "Tôi nghĩ, những chuyện gì cần biết tôi đã biết rồi, trừ phi cô ấy cố tình giấu tôi, nhưng nếu cô ấy không muốn nói, tôi cũng thông cảm được."
"Chuyện cô ấy và mẹ Từ anh rõ rồi chứ?"
Lục Nam Thâm gật đầu.
Phương Sênh nhìn anh, ánh mắt ánh lên một nụ cười thoáng qua, Lục Nam Thâm không hiểu ý nghĩa của biểu cảm này. Phương Sênh cũng không giấu gì anh: "Trong các bạn nữ giới, chỉ có tôi là người biết tất cả mọi chuyện của Tư Tư, còn trong các bạn nam giới chắc chỉ có anh, Tư Tư không bao giờ tiết lộ quá khứ của cô ấy ra ngoài."
Lục Nam Thâm vừa thương vừa hiểu được, một trải nghiệm đau đớn như vậy, cô dĩ nhiên không muốn chia sẻ.
Anh ngẫm nghĩ rồi nhấn mạnh: "Tôi không phải bạn nam giới của cô ấy."
"Anh không muốn chỉ làm bạn, đúng không?" Phương Sênh cười hỏi.
Đôi mắt Lục Nam Thâm không có bất kỳ sự ngượng ngập nào, anh mỉm cười: "Cô ấy sớm muộn cũng sẽ trở thành bạn gái của tôi thôi."
Phương Sênh nhìn anh, quả thực rất sửng sốt. Trầm mặc một lát, cô ấy nói: "Vậy anh có từng nghĩ tới trường hợp, nếu cô ấy không đồng ý thì sao? Về mặt tình cảm, cô ấy có nút thắt trong lòng, mà nút thắt này không dễ cởi đâu."
Ánh mắt Lục Nam Thâm rất kiên định: "Vậy thì tôi sẽ theo đuổi mãi, theo đuổi tới khi nào cô ấy đồng ý mới thôi."
Phương Sênh nhìn thấy sự kiên định ấy, không hiểu sao lại dấy lên đôi chút bất an, cô ấy hỏi: "Anh sẽ không... dùng một số cách cứng rắn đấy chứ?"
Còn một câu khác cô ấy chưa nói ra: Giống như Kiều Uyên vậy?
Nhưng Lục Nam Thâm lại đọc được manh mối từ ngữ khí cảnh giác và thận trọng của Phương Sênh, thế là anh trả lời rất trịnh trọng: "Tôi sẽ không tạo áp lực cho cô ấy, cùng lắm thì tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô ấy."
"Ở bên cạnh cô ấy?" Phương Sênh ngờ vực, nghĩ một chút rồi hiểu ra: "Anh thâm hiểm quá đấy? Định ngăn chặn tất cả những ai có ý với Tư Tư phải không?"
Có anh ở bên cạnh Hàng Tư, sau này ai muốn theo đuổi Hàng Tư cũng rất khó khăn.
Chiêu này thật độc, có khi còn độc hơn cả chiêu của Kiều Uyên, rõ ràng là "nấu ếch trong nước ấm".
Lục Nam Thâm mỉm cười: "Có tôi ở bên cạnh cô ấy là đủ rồi, không cần người đàn ông khác, hơn nữa lâu dần, cô ấy cũng sẽ quen với việc có tôi ở bên." Anh nghĩ rồi nói: "Chí ít hiện tại, ở trong mắt cô ấy, tôi có sự khác biệt."
Phương Sênh thừa nhận điều này, có thể cảm giác được. Cô ấy nghĩ bụng: Cũng thật sự vì sự khác biệt này mà thôi, bằng không với cá tính của Hàng Tư sao có thể để anh ở lại bên cạnh? Đâu phải cô ấy chưa từng nhìn thấy Hàng Tư từ chối những kẻ tán tỉnh, đương nhiên cũng không có ai chơi trội như Kiều Uyên, thường thì họ chỉ ủ rũ bóp chết mọi tình cảm của mình.
"Hoặc tôi có thể tiếp xúc với mẹ Từ, nhờ bà giúp đỡ." Lục Nam Thâm nghĩ tới điểm này.
Nghe đến đây, Phương Sênh giật mình, liên tục xua tay: "Không được, không được, anh tuyệt đối không được chọc vào mẹ Từ, Hàng Tư sẽ sống chết với anh đấy. Năm xưa Kiều..."
Cô ấy buột miệng, nhưng chớp mắt lại nghĩ đằng nào anh cũng biết rồi, nói có sao đâu, bèn nói tiếp: "Nếu Kiều Uyên không mang mẹ Từ ra làm con cờ uy hiếp, anh nghĩ Hàng Tư chấp nhận im lặng chịu trận hay sao? Mẹ Từ là giới hạn cuối cùng của cô ấy, cũng là điểm yếu. Bình thường cô ấy làm việc gì cũng không kể với bà ấy, sợ bà ấy phải thấp thỏm lo âu. Thế nên anh theo đuổi cứ việc theo đuổi, nhưng tuyệt đối đừng đụng chạm đến mẹ Từ."
Nói tới đây, Phương Sênh buông một tiếng thở dài nặng nề: "Ngoài hai năm bặt vô âm tín đó ra, trước kia cô ấy từng đi đâu, từng làm gì đều sẽ nói với tôi, nhưng cô ấy không bao giờ kể với mẹ Từ cả. Cô ấy bảo mẹ Từ cao tuổi rồi, lỡ như biết cô ấy gặp chuyện thì có lẽ quãng đời về sau sẽ khó mà sống yên bình; Với bạn bè thì khác, lỡ như cô ấy gặp chuyện, bạn bè cùng lắm cũng chỉ thương cảm một thời gian, rồi vẫn sẽ sống tiếp cuộc đời của họ, đau lòng đến mấy cũng sẽ nguôi ngoai."
Cô ấy lắc đầu, cười khổ: "Thật ra nào có phải như vậy đâu. Nếu cô ấy không vui vẻ hay gặp chuyện gì, tôi cũng sẽ rất đau khổ, hơn nữa là đau khổ cả đời, không thể nguôi ngoai được."
Lục Nam Thâm hiểu tâm trạng này của Phương Sênh.
Một đứa trẻ có tuổi thơ như vậy, làm gì có chuyện không khao khát được quan tâm và yêu thương? Cô quá cô độc, cũng không kiên cường như những gì cô thể hiện. Cô cần bạn bè quan tâm mình, nhưng lại đang tự tìm một lý do để thuyết phục bản thân.
Anh im lặng giây lát: "Yên tâm, phía mẹ Từ tôi sẽ biết chừng mực."
Phương Sênh khẽ gật đầu. Nói thật, cô ấy rất mong Lục Nam Thâm sẽ là chân mệnh thiên tử của Hàng Tư, những chuyện liên quan đến Kiều Uyên hãy cho nó vào quá khứ ngủ yên đi.
"Vậy chúng ta hứa với nhau rồi nhé?" Phương Sênh tổng kết lại.
Lục Nam Thâm ngước mắt lên: "Hứa gì cơ?"
"Tôi không vạch trần anh, anh cũng không bóc mẽ tôi, chúng ta không ai gây gổ với ai, bởi vì xét ở một mức độ nào đó, chúng ta đang đi chung một con thuyền đấy." Phương Sênh đưa ra chính sách trói buộc.
Lục Nam Thâm cười: "Đồng ý."
Phương Sênh đưa tay lên: "Chắc chắn nhé?"
Lục Nam Thâm cũng đưa tay lên, đập tay với cô ấy: "Chắc chắn."
***
Sau ngày đầu tiên Lục Nam Thâm qua học viện bên cạnh làm trợ giảng, cả học viện bắt đầu loan tin khắp nơi. Nói rằng ở khoa nào đó có một vị trợ giảng cực kỳ đẹp trai. Kết quả tiết học có Lục Nam Thâm mọi người chen lấn vào dự, xôn xao chật cứng cả một giảng đường, kín người ba tầng trong ngoài.
Bạch Hào học đúng tiết đó.
Nhưng anh ta tỏ ra bực dọc, ra sức hỏi bạn mình: "Cậu ta đẹp trai thế à? Đẹp trai hơn tôi nhiều lắm à?"
Người bạn kia cũng là người thật thà, đầu gật như trống bỏi: "Đẹp trai, chắc chắn là hơn cậu rồi, hai người không cùng đẳng cấp."
Bạch Hào càng ghét Lục Nam Thâm hơn. Nhưng ghét thì ghét, anh ta vẫn buộc phải thừa nhận năng lực chuyên môn của Lục Nam Thâm rất ghê gớm, quan trọng hơn là anh ta còn muốn đi theo anh.
Đùa sao, sau hai chuyện đã xảy ra, Bạch Hào cũng tin chỉ có đi theo Lục Nam Thâm mới là an toàn nhất, thế là Lục Nam Thâm có thêm một cái đuôi, anh đi đâu trong học viện, Bạch Hào bám theo đó.
Lục Nam Thâm hỏi anh ta: "Anh không phải học à?"
"Tôi phân biệt được rõ ràng tầm quan trọng giữa việc học và việc giữ mạng sống." Cuối tuần này, Bạch Hào tới chỗ Khương Dũ, cũng biết chuyện xảy ra ở quán bar. Suy nghĩ của anh ta khác hẳn với Khương Dũ, anh ta rất đồng tình với quan điểm của Lục Nam Thâm: Nếu Lục Nam Thâm không tới kịp, Khương Dũ đã mất mạng lâu rồi.
~Hết chương 168~
*Lảm nhảm: "Cậu lạ lắm. Sao bây giờ cậu cứ ra sức nói đỡ cho Lục Nam Thâm thế hả? Trước kia thái độ của cậu khác mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro