Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Không liên quan tới những chuyện ngoài lề

Chuyện đã qua lâu như vậy, thật ra Hàng Tư không phải chưa từng cố gắng tìm kiếm cậu bé tên Tư Niệm đó, nhưng thế giới mênh mông rộng lớn, biết đi đâu tìm? Có vô vàn khả năng, duy chỉ có khả năng anh ấy đã mất là cô không nghĩ tới.

Sở dĩ cô không kiên trì tìm kiếm cũng là vì những trải nghiệm lúc nhỏ như một khối u của cô, với những đứa trẻ khác cũng đâu có gì khác biệt? Cô không muốn quấy rầy Tư Niệm, biết đâu anh ấy cũng giống như cô, cũng né tránh không muốn nhắc lại chuyện đã qua.

Hàng Tư nhớ tới một chuyện quan trọng: "Nếu đám người đó đã bị bắt thì có hỏi được gì từ chúng không? Một đứa trẻ được quyền ra vào tự do trong tòa tháp có lẽ không nhiều?"

Lục Nam Thâm nhíu mày đăm chiêu: "Người trông coi tòa tháp năm xưa đã chết rồi, còn những kẻ bị bắt thì không nhớ gì về tình hình của những đứa trẻ nữa."

Manh mối đứt đoạn một cách triệt để.

Tư Niệm thật sự giống như Lục Nam Thâm nói, bỗng dưng xuất hiện rồi vô cớ biến mất.

Cả căn phòng chợt yên ắng hẳn đi, Lục Nam Thâm bất ngờ hỏi: "Câu nói kia của Kiều Uyên có nghĩa là gì?"

Hàng Tư nhất thời chưa kịp hiểu là câu nói nào.

"Hắn nói 'so với chuyện em từng làm'." Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng: "Em từng làm chuyện gì?"

Đôi môi hồng của Hàng Tư hơi hé mở, cô bỗng dưng không trả lời được.

Lục Nam Thâm dịu dàng thủ thỉ: "Không sao, em không muốn nói thì không cần nói."

"Không phải..." Nét mặt Hàng Tư tràn ngập sự nghi hoặc: "Tôi chưa từng làm gì mà."

Thật ra lâu nay cô vẫn không hiểu ý nghĩa trong câu nói ấy của Kiều Uyên. Năm xưa đối với Kiều Uyên, cô chỉ có căm hận vô tận, ở trong mắt cô, mọi lời Kiều Uyên nói chỉ toàn là cái cớ.

Kiều Uyên như một bóng ma tới từ địa ngục. Ma quỷ muốn ăn thịt con người, đâu cần một lý do gì?

Cho đến khi cô trốn thoát khỏi hòn đảo đó, cho tới khi ở Tây An, cô từ từ điều chỉnh và tự chữa lành bản thân. Từng có một đêm cô nằm mơ thấy Kiều Uyên, đôi mắt ấy như được ngâm trong một hồ nước băng giá, hắn lạnh lùng nói với cô: So với những chuyện em từng làm, nhiêu đây vẫn còn là quá nhân từ với em rồi.

Cô giật mình tỉnh giấc.

Cô bắt đầu hối hận, đáng nhẽ năm xưa phải gạn hỏi tới cùng.

Lục Nam Thâm thấy kỳ lạ.

Hàng Tư hiểu biểu cảm này của anh, cô có trăm cái miệng cũng khó mà lý giải được. Cô thật sự, thật tình không hiểu vì sao Kiều Uyên lại nói như vậy. Hơn nữa lúc ở Tây An cô cũng đã nghiêm túc lượt lại một lần, lôi hết toàn bộ những chuyện mình còn có thể nhớ được ở trong quá khứ ra một lượt. Điều cô dám chắc chắn, chỉ có người phụ cô, chứ cô không phụ ai cả.

"Em bảo..." Lục Nam Thâm đưa ra một giả thuyết: "Có khi nào Kiều Uyên tìm nhầm người không?"

Hàng Tư sững sờ, sau đó hốc mắt ửng đỏ, biểu cảm thiếu chút nữa là sụp đổ: "Lục Nam Thâm, anh không thể như vậy..."

Nếu tất cả chỉ là một lần nhầm lẫn, thì cô càng sống không bằng chết.

Thật ra Lục Nam Thâm cũng chỉ chỉ đại ra một giả thuyết như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của cô, anh lập tức sầu não. Anh cũng không kìm được lòng mình, vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khuyên nhủ nhỏ nhẹ: "Xin lỗi, tôi không có ý trêu đùa em đâu."

Câu này nên giải thích thế nào nhỉ?

Hàng Tư cố gắng đè nén con sóng dữ dội trong lòng, nhẹ nhàng tựa trán lên ngực anh. Người anh có mùi cây rừng và mùi thơm xà phòng, vừa sạch sẽ vừa ấm áp, từng lớp từng lớp lấp đầy hơi thở của cô, nhất thời khiến người ta có cảm giác an toàn và êm ái.

"Trước kia có thể tôi chưa nghĩ tới, bây giờ..." Cô lẩm bẩm, giọng yếu ớt và bất lực: "Có khi nào chính là Tư Niệm không?"

Nếu không nhờ Lục Nam Thâm, có thể cả đời cô cũng không biết Tư Niệm đã chết rồi. Nếu thật sự phải nói cô đã gây ra tội ác tày trời gì thì tính đi tính lại chỉ còn chuyện của Tư Niệm thôi.

"Ý của em là, Kiều Uyên chính là người anh lớn mà Tư Niệm kể?" Lục Nam Thâm cũng có vẻ ngập ngừng.

Hàng Tư khẽ gật đầu: "Không phải không có khả năng này."

Với năng lực của Kiều Uyên, hắn không thể nhận nhầm người. Có thể khiến hắn điên khùng như vậy, ắt phải là người hắn quan tâm nhất.

Lục Nam Thâm suy nghĩ giây lát, nhưng lại đặt ra nghi vấn: "Không hợp lý."

Hàng Tư ngẩng đầu lên, nhìn anh không hiểu. Anh nói: "Nếu Tư Niệm không thoát ra ngoài được thì làm sao Kiều Uyên biết được chuyện của Tư Niệm? Cứ cho là sau này hắn biết thì cũng không thể biết một cách tường tận và rõ ràng đến thế. Không thể nào có người thứ ba biết câu chuyện mà hai người đã thương lượng, đúng không?"

Hàng Tư gật đầu: "Đúng vậy, chuyện bỏ trốn Tư Niệm không đời nào đi rêu rao khắp nơi."

"Đây chính là vấn đề, thế nên làm sao Kiều Uyên biết năm xưa chính em là người chỉ đường cho Tư Niệm?" Lục Nam Thâm hỏi trúng chỗ quan trọng.

Hàng Tư khẽ cụp mắt xuống, lắc đầu: "Có thể là... hắn vẫn biết thì sao? Bởi vì ngoài chuyện này ra tôi thực tình..."

Thực tình không còn chuyện nào khác cả.

Lục Nam Thâm hơi thu chặt cánh tay lại một chút, nói nhỏ: "Không sao, mọi chuyện đã qua cả rồi."

Hàng Tư vẫn cứ lắc đầu. Không phải đã qua rồi, cô lo lắng rằng, đây mới chỉ là bắt đầu của mọi chuyện.

"Có tôi ở đây, đừng sợ." Cằm của Lục Nam Thâm tựa khẽ lên đỉnh đầu cô, anh dịu dàng vỗ lưng, an ủi cô.

Hàng Tư ngước lên nhìn anh.

Cô rất hiếm khi tỏ ra bất lực như vậy, gương mặt to hơn lòng bàn tay một chút vốn đã trắng, khi hốc mắt cô đỏ lên sẽ tạo thành cảm giác hồng phấn như hoa mai đọng sương tuyết vậy. Một người lạnh lùng như cô một khi trở nên yếu đuối sẽ khiến người ta xót xa vô cùng, chí ít Lục Nam Thâm không thể giữ được bình tĩnh.

Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt rơi xuống đôi môi hồng của cô một cách vô thức, có mấy lần anh suýt nữa đã muốn cúi đầu. Nhưng đúng lúc này, Hàng Tư chợt lẩm bẩm một câu: "Nhưng mà... khả năng chiến đấu của anh kém như vậy, còn cần người khác bảo vệ mà."

Bao nhiêu kích động đong đầy trong lồng ngực của Lục Nam Thâm tan biến hết. Anh khựng lại trong khoảnh khắc, rồi tựa đầu vào trán cô, cười bất lực. Cười tới mức Hàng Tư bỗng hoang mang, cô đẩy anh ra, nhưng không đẩy được: "Lục Nam Thâm!"

Bây giờ anh mới hơi ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn còn thấm đượm nơi đáy mắt: "Hàng Tư, tôi là người bày mưu tính kế, không được sao?"

"Được, cực kỳ được." Hàng Tư nói ngay, cô chỉ sợ những lời thẳng thắn vừa rồi làm tổn thương anh: "Một người bàn mưu tính kế là quá quan trọng trong một tập thể, là linh hồn đấy."

Lục Nam Thâm nhìn cô, cười nửa đùa nửa thật.

"À... anh buông tay ra đi." Hai người ngồi quá sát, Hàng Tư lại gượng gạo đẩy anh một cái.

Lục Nam Thâm phì cười vì cô, anh có ý trêu chọc, tranh thủ thu chặt cánh tay lại: "Ôm thêm một lúc không được sao?"

"Không được." Hàng Tư hơi đỏ mặt, có chút sốt sắng.

Nền tảng giáo dục từ nhỏ cũng khiến Lục Nam Thâm khó mà trở thành một tên lưu manh được, anh mỉm cười buông tay, quan sát gương mặt cô: "Nếu em không thích vì sao lại đỏ mặt?"

Hàng Tư trừng mắt.

Lục Nam Thâm lập tức giơ cao hai tay đầu hàng, thấy tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại, anh mới nghiêm túc hơn: "Tôi không để ý đâu."

Hàng Tư sững người, vô thức nhìn anh.

Lục Nam Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt rất trịnh trọng: "Tôi biết em kể chuyện quá khứ nhằm mục đích gì, nhưng tôi không để ý. Hàng Tư, điều tôi thích là chính em, không liên quan tới những chuyện ngoài lề."

Hàng Tư nhìn anh trân trân, căng thẳng nuốt nước bọt.

***

Hôm sau trời rất đẹp, nắng vàng rực, ít nhiều xua đi cái lạnh khô của không khí.

Bốn người quay trở về trường học, dọc đường người lái xe vẫn là Niên Bách Tiêu, và bầu không khí trong xe có phần kỳ lạ.

Đến trường, Hàng Tư khẩn trương chuồn trước, nói là giáo sư gọi điện thoại cho cô báo có việc gấp. Niên Bách Tiêu thì bỏ cuộc họp videocall chạy ra ngoài nên giờ lại phải quay về điểm danh với huấn luyện viên. Trước mắt chỉ còn lại Phương Sênh và Lục Nam Thâm. Phương Sênh lên tiếng: "Nói chuyện tý chứ?"

Lục Nam Thâm đánh mắt nhìn cô ấy: "Được, nói chuyện chút."

~Hết chương 167~

*Lảm nhảm: "Tôi nghĩ, phải là một người rất tự tin về các điều kiện của bản thân mới dám chọc ghẹo Niên Bách Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro