Chương 159: Tôi có thể cho em những điều tốt đẹp hơn
Trong ánh mắt Lục Nam Thâm lấp lánh một vẻ đắc thắng.
"Em đã gọi tên tôi." Anh nói khẽ.
Hàng Tư ban đầu chưa kịp hiểu ngay, hơi ngây ra giây lát rồi mới chợt nhớ ra, nhất thời cười gượng gạo: "Thì... khi đó tình thế nguy cấp, một chiếc đèn treo lớn như thế rơi xuống đáng sợ biết bao? Là bạn bè với nhau, tôi quan tâm đến anh cũng là chuyện bình thường mà."
"Vậy sao không thấy em lo lắng cho Niên Bách Tiêu? Khi đó hai người bọn tôi đang ở gần nhau mà." Lục Nam Thâm từ từ dồn ép từng bước một.
Hàng Tư trong giây lát bị hỏi cho á khẩu, há hốc miệng một lúc rất lâu: "Tôi... Lúc ấy tôi không nhìn thấy Niên Bách Tiêu, nên cứ ngỡ anh ấy không ở đó."
"Vậy tức là khi đó em nhìn thấy tôi? Không nhìn thấy thì càng phải lo lắng hơn chứ?" Lục Nam Thâm nói trúng tim đen, chọc đúng vào những điều cô không nói thật.
"Lục Nam Thâm, tôi nghĩ bàn luận mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả, đã qua cả rồi..."
"Vậy hãy nói chuyện có ý nghĩa." Lục Nam Thâm tiến gần thêm hai bước về phía cô, nhìn cô chằm chằm hỏi thẳng thừng: "Em có thích tôi không?"
Hàng Tư tưởng như ngạt thở, vô thức lùi sau hai bước: "Tôi..."
"Em hoảng hốt à? Em căng thẳng à?" Lục Nam Thâm lại tiếp tục dồn ép. Cô lùi thì anh tiến, hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn tránh.
"Tôi... Tôi không có." Hàng Tư phải lùi liên tục, anh thì ra sức ép sát.
Cô cố gắng sắp xếp cảm xúc của mình bình thường trở lại, nhưng càng sắp chỉ càng loạn.
Lục Nam Thâm nhìn cô chăm chú, thấy cô đã không còn đường lùi nữa bèn ung dung đứng ra trước mặt cô, cơ thể cao lớn gần như có thể che lấp đi bóng dáng của cô.
"Không hoang mang, không căng thẳng? Vậy vì sao em không dám trả lời tôi?" Lục Nam Thâm hơi nghiêng đầu, gạn hỏi.
Sống lưng Hàng Tư đã áp sát vào tường, hơi thở như treo lưng chừng, không thoát ra được, không nuốt xuống được, huyệt thái dương giật lên từng hồi. Tim cô đập quá nhanh, nhanh tới mức chính cô còn nghe thấy.
Cô chưa từng thấy một Lục Nam Thâm hung hăng, ép người như thế này, đánh nhanh và mạnh từng bước một, hoàn toàn không cho cô thời gian hòa hoãn. Cô cứ nghĩ thái độ né tránh của cô đã đủ rõ ràng rồi, nhưng anh đang cố tình phải không?
Cũng từng có một người mạnh mẽ như vậy, Kiều Uyên.
Sự dồn ép của Kiều Uyên là trong im lặng, ngoài mặt tưởng chừng không có gì, nhưng thủ đoạn sau lưng lại khiến người ta không rét mà run. Hắn sẽ tươi cười đợi cô chủ động tìm đến cửa, hạ cái đầu quật cường ấy xuống, ngậm đắng nuốt cay nói với hắn: Anh Kiều, tôi đồng ý.
Sự dồn ép của Lục Nam Thâm lại mang một sắc thái khác.
Đó là sức sống hừng hực như ngựa phi mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, dữ dội, tùy tiện nhưng thẳng thắn, giống như một đống lửa lớn, quyết tâm tìm ra bằng được kết quả mới thôi.
Với tuổi của Hàng Tư, đáng lẽ cô cũng phải rực cháy như thế, được thì được, không được thì nói rõ ràng, tuyệt đối không phải là thái độ ấp úng và trốn tránh như thế này. Nhưng sau hai năm ở bên cạnh Kiều Uyên, tâm hồn của cô như già đi chục tuổi. Trên người cô thật ra vẫn còn bóng hình Kiều Uyên, đó là thái độ kìm nén cảm xúc không lộ ra ngoài.
Thế nhưng đối mặt với Lục Nam Thâm, dù cô có nhẫn nhịn, né tránh kiểu gì cũng đều trở nên bất lực.
Cô muốn đi, không muốn đối mặt.
Thế là Hàng Tư lên tiếng: "Lục Nam Thâm, tôi không thích anh, tôi nói vậy đủ rõ ràng chưa? Chúng ta chỉ là bạn bè." Dứt lời, cô định đi.
Lục Nam Thâm giơ một cánh tay ra chống lên tường, chắn đường đi của cô.
"Anh..."
"Tôi không tin." Lục Nam Thâm cười khẽ, hơi nghiêng mặt nhìn cô không rời, ánh sáng trong đôi mắt vừa mạnh bạo vừa rực cháy: "Hơn nữa tôi cũng không muốn làm bạn với em."
Hàng Tư lập tức nhìn anh đầy bàng hoàng.
Lục Nam Thâm cũng nhìn lại cô, lúc bốn mắt nhìn nhau anh khẽ cười nhẹ, cực kỳ phóng khoáng. Anh cố tình hỏi cô: "Sao vậy?"
"Lục Nam Thâm, tôi chưa từng thấy anh vô lại như vậy đấy." Cô nói: "Anh muốn nghe lời thật lòng, nhưng tôi nói xong anh lại không để tôi đi, anh định làm gì?"
Gương mặt của Lục Nam Thâm áp sát xuống, nụ cười rực cháy: "Vậy em hứa với tôi một chuyện đi, tôi sẽ để em đi."
Hàng Tư nheo mắt lại, chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Lục Nam Thâm cũng không nói lời thừa thãi, anh nghiêng đầu: "Hãy đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi sẽ để em đi."
"Lục Nam Thâm, anh là trẻ con đấy à?" Hàng Tư câm nín.
Lục Nam Thâm bật cười: "Em cứ coi như tôi là một đứa con nít đùa dai vô lý đi, sao hả?"
"Anh..."
"Trẻ con muốn gì thì chắc chắn nó phải giành lấy bằng được." Nụ cười thấm đẫm nơi đáy mắt Lục Nam Thâm: "Em muốn thử không?"
"Lục Nam Thâm, anh đừng giỡn nữa." Hàng Tư không muốn nhì nhằng thêm, đẩy cánh tay của anh ra.
Không đẩy nổi, người này sức cũng không hề yếu.
"Lục Nam Thâm!" Hàng Tư nghiêm mặt lại: "Anh cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ giận thật đấy! Hay là anh muốn ăn đòn?"
"Ăn đòn mà đổi được bạn gái, tôi cũng chấp nhận." Ai ngờ Lục Nam Thâm quyết tâm phát huy sự vô lại của mình tới cùng: "Nhưng em có thể ra tay nhẹ nhàng một chút không? Tốt nhất đừng đánh vào mặt, nếu không tôi đi cạnh em, người ta sẽ cười cả em đấy."
Hàng Tư quả thực đã được mở rộng tầm mắt, sao trước giờ cô không biết anh là loại người này chứ? Nhất thời cô không biết nên nói gì, thậm chí cô không biết mình có nên tức giận không. Nếu giận thì cũng chẳng giận thật được. Còn không giận thì anh cứ bám riết không tha.
Sao anh không chịu học hỏi Bạch Hào chứ? Người ta có liêm sỉ biết bao.
Thấy cô câm nín, Lục Nam Thâm lại tiếp tục bày ra cái vẻ đáng thương hại: "Em đồng ý đi mà, hãy đồng ý làm bạn gái của tôi. Bây giờ cả trường ai cũng biết em là bạn gái của tôi rồi mà?"
"Không hề." Hàng Tư không muốn bị anh kéo xuống hố: "Cũng không quá nhiều người tin chuyện này đâu. Bây giờ con người ta không nhàm chán đến vậy. Ai cũng bận rộn cả, chuyện ầm ĩ xảy ra ngày hôm nay có thể đến ngày mai là đã nhạt rồi, ai quan tâm ai hẹn hò với ai chứ."
Cô ngừng một chút, chợt cảm thấy mình nói câu này có hơi lạnh nhạt quá, bèn đổi giọng, nói nhẹ nhàng hơn: "Lục Nam Thâm, anh là một thiên tài âm nhạc, còn cả một con đường dài phải đi, cũng còn bao nhiêu việc quan trọng phải làm. Mấy việc như tìm bạn gái hay yêu đương hiện tại chưa nên là ưu tiên số một của anh đâu."
Nghe xong câu này, Lục Nam Thâm bỗng bật cười, hỏi ngược lại cô: "Tôi là thiên tài âm nhạc, đúng là có những việc quan trọng cần làm. Nhưng việc này và việc muốn em trở thành bạn gái của tôi có gì xung đột sao? Chính vì quãng đường phía trước còn rất dài nên tôi mới muốn mời em cùng đồng hành, không phải sao?"
Hàng Tư thật sự...
"Tôi không được." Cô nói.
Hai tay Lục Nam Thâm nhẹ nhàng ghìm giữ hai bả vai của cô, anh sát lại gần cô, nụ cười mỉm từ từ tắt ngấm. Anh hỏi cô: "Em không chấp nhận là vì em sợ đối mặt với chuyện tình cảm hay lo rằng Kiều Uyên sẽ làm hại tôi? Tôi không tin trong lòng em không có tôi."
Bả vai chợt run lên, Hàng Tư ngước mắt nhìn anh.
"Kiều Uyên không thể làm tổn thương tôi, tôi hứa với em, dù là người hay vật, trước khi nguy hiểm tới gần tôi sẽ nghe thấy." Lục Nam Thâm nói như vậy vẫn chưa đủ, còn phải lôi cả nhà họ Lục ra: "Hơn nữa, tôi là người của Lục Môn. Nếu hắn thật sự dám động vào tôi, trên người khắp Lục Môn không một ai buông tha cho hắn đâu, dù có lên trời xuống đất cũng tìm cho ra hắn."
Anh nói hết sức đanh thép và nghiêm túc: "Cho dù em có sợ phải đối mặt với chuyện tình cảm cũng không sao, tôi sẽ ở cạnh bên, giúp em từ từ thích ứng. Hàng Hàng, tôi sẽ không làm em tổn thương đâu."
"Lục Nam Thâm, cưỡng ép vặt dưa, dưa không ngọt đâu." Hàng Tư nhíu mày.
Lục Nam Thâm nhìn cô chằm chằm: "Không ngọt cũng không sao, giải khát là được."
Hàng Tư lại sửng sốt một phen.
"Hàng Tư." Lục Nam Thâm trở lại dáng vẻ chân thành, hỏi cô: "Em rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?"
Hàng Tư cúi xuống, rất lâu sau mới lên tiếng: "Lục Nam Thâm, Kiều Uyên là một kiếp nạn. Tôi đã thoát ra khỏi kiếp nạn đó, thế nên tôi cầu xin anh, đừng ép tôi."
Lục Nam Thâm sững người, sau đó khẽ nói: "Sao tôi lại ép em được? Hàng Tư, tôi chỉ nghĩ là tôi có thể cho em những điều tốt đẹp hơn."
Hàng Tư ngước lên nhìn anh.
Khoảnh khắc này, anh chợt nhìn thấy sự bất lực và bi thương trong mắt cô, trái tim như bị thứ gì đó đập vào rất mạnh.
Rất lâu sau, cô nói: "Vậy tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện giữa tôi và Kiều Uyên, vì chỉ có như vậy, anh mới hiểu được con người thật sự của tôi."
Chút bất ngờ thoáng qua nơi đáy mắt Lục Nam Thâm, lát sau anh đáp: "Được."
***
Ở một gian phòng khác.
Niên Bách Tiêu có thể nói là "tiễn Phật, tiễn tới tận Tây Thiên", bế thẳng Phương Sênh lên tận giường, sau đó lấy rượu thuốc ra, ngẫm nghĩ rồi hỏi cô: "Cô có tự bôi được không?"
Phương Sênh dựa vào đầu giường, nhất thời khóc dở mếu dở: "Chắc chắn là không thể ạ, em còn không dám dùng sức."
Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ: "Thôi được rồi, để tôi giúp nhé? Cô không ngại chứ?"
Phương Sênh mong còn chẳng được, nhưng cũng không thể thể hiện cảm xúc quá lộ liễu, cười ngọt ngào nói: "Đương nhiên không ngại rồi, em chỉ sợ làm phiền anh Bách Tiêu."
Niên Bách Tiêu nói không phiền rồi vào phòng vệ sinh rửa tay trước. Sau khi ra ngoài, anh kéo ghế ngồi xuống bên giường, ra hiệu cho cô. Phương Sênh mím môi, dè dặt kéo một nửa lớp tất xuống, để lộ mắt cá chân.
Màu da của cô về cơ bản giống con gái Giang Nam, trắng trẻo mịn màng. Độ cong của mắt cá chân vừa xinh, chân lại nhỏ. Khoảnh khắc bàn tay lớn của Niên Bách Tiêu phủ lên, anh cảm giác một tay có thể nắm trọn.
Phản ứng đầu tiên của Niên Bách Tiêu là chân cô gái này nhỏ thật đấy.
Anh suýt chút nữa thì buột miệng nói ra, may mà "phanh xe" kịp thời. Anh nghĩ, bình thường thân thì thân, nhưng nói câu này ra cứ tạo cảm giác lưu manh và trêu chọc kiểu gì đó, sợ cô hiểu lầm anh liền im bặt.
Nhưng bôi thuốc thì vẫn phải lan ra khắp bàn chân. Niên Bách Tiêu khẽ hắng giọng, gợi ý: "Hay là cô cởi hết tất ra đi? Tôi sợ làm bẩn tất."
Thật ra trước khi cởi tất, Phương Sênh cũng không suy nghĩ gì nhiều, cởi đôi tất thì có gì ghê gớm. Nhưng chẳng hiểu sao đến khi cởi thật, cô bỗng dưng căng thẳng, đặc biệt là dưới cái nhìn chăm chú của anh. Lại thấy anh nói câu này có chút ngượng ngập, trái tim cô cũng bắt đầu đập loạn xa.
Cô "ồ" một tiếng, cởi tất ra.
Bàn chân nhỏ nhắn trắng muốt lộ ra ngoài.
Phương Sênh cũng thấy rất khó hiểu. Chỉ lộ bàn chân thôi mà, sao tim đập dữ vậy? Mùa hè cô cũng bỏ tất đi dép lê, đâu có gì.
Người có cùng chung cảm giác này chính là Niên Bách Tiêu. Anh nghĩ, mình đâu phải chưa thấy chân con gái, ngoại trừ mùa đông thì ra đường đâu đâu cũng hở chân ra ngoài, chưa bao giờ thấy anh bối rối như hôm nay.
Anh cảnh cáo bản thân: Niên Bách Tiêu! Con gái nhà người ta hiện đang bị thương, mày nghĩ cái gì vậy? Cất ngay mấy suy nghĩ lung tung của mày đi!
Anh đắp lớp khăn lông sạch sẽ lên chân, kéo chân Phương Sênh qua, lúc đổ rượu thuốc lên, anh nói: "Tay tôi hơi lạnh, cô cố chịu nhé."
Phương Sênh cúi đầu "ừm" một tiếng, chẳng hiểu sao vành tai bỗng đỏ rực.
Phục thật đấy, cô tự lẩm nhẩm trong lòng. Anh nói một câu quá đỗi bình thường, cũng không có chỗ nào đi quá giới hạn, sao lại càng hoảng loạn lên nhỉ?
~Hết chương 159~
*Lảm nhảm: "Tuy tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nhưng có đầy đủ cha mẹ, đến nay tôi vẫn biết họ sống ở đâu. Chỉ vì lúc nhỏ tôi từng bị bắt cóc, họ không muốn phải trả tiền chuộc nên đã từ bỏ tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro