Chương 152: Anh ấy còn có thể khiến cậu giả vờ mù bao lâu nữa?
Niên Bách Tiêu quả nhiên nhanh hơn bọn họ, đã đến quán bar từ sớm và dẫn Phương Sênh vào trong trước. Khi Lục Nam Thâm và Hàng Tư tìm đến vị trí họ báo thì thấy Niên Bách Tiêu đã bao trọn một góc riêng, đồ ăn thức uống đã được bưng lên, xếp đầy một cách gọn gàng trên bàn.
Nghĩ tới chuyện có cả nữ giới đi theo nên Niên Bách Tiêu rất biết ý, không gọi rượu mà gọi la liệt đủ các loại đồ uống, bao gồm cả sữa.
Hàng Tư cầm chai sữa lên nhìn và hỏi: "Ai uống thế?"
Niên Bách Tiêu nói: "Củ Lạc nói cô ấy chỉ thích uống sữa, nên tôi gọi cho cô ấy mấy chai."
Hàng Tư đặt chai sữa xuống, nheo mắt nhìn Phương Sênh. Phương Sênh cười tươi như hoa: "Trời ơi, bình thường em cũng không hay đến mấy nơi như thế này, còn chẳng biết phải gọi gì, gọi sữa tươi hình như không hay lắm thì phải? Uống rượu thì em lại không giỏi lắm..."
Uống rượu cậu không giỏi hả?
Bình thường ai là người cùng mình ra ngoài ăn xiên nướng thì kiểu gì cũng phải làm một lon bia? Đến quán bar uống sữa tươi? Thật tình là mẹ của "trong sáng" mở cửa cho "trong sáng", "trong sáng" tới cửa nhà rồi.
Thấy Hàng Tư cứ nhìn mình chằm chằm, Phương Sênh cũng cười gượng gạo với cô, trong nụ cười ấy có ý cảnh cáo quá rõ ràng. Hàng Tư câm nín. Không phải chứ, đại tỷ? Cách giả vờ giả vịt này của cậu có ích gì không? Cậu nghĩ Niên Bách Tiêu là đồ ngốc à...
Cô chợt nghe thấy Niên Bách Tiêu lên tiếng: "Có ai quy định tới quán bar không được uống sữa đâu nhỉ? Cô thích uống gì mọi người gọi cái đấy."
Phương Sênh ngoan ngoãn "ừm" một tiếng giòn tan, cho dù xung quanh có ồn ào cũng không nhấn chìm được nó.
Hàng Tư: ...
Thôi được rồi, cô rút lại suy nghĩ ban nãy.
Trên đời luôn có những kẻ ngốc.
Khu mà Niên Bách Tiêu bao trọn nằm ở tầng hai, vị trí đắc địa, là nơi đẹp nhất để theo dõi các màn biểu diễn trên sân khấu, còn không bị quấy nhiễu bởi khách khứa đi ra đi vào như tầng một. Đương nhiên, Niên Bách Tiêu bày tỏ rằng mọi chi phí tối nay sẽ do Lục Nam Thâm chi trả, đồng thời kêu gọi Phương Sênh và Hàng Tư muốn ăn uống gì cứ gọi thoải mái, tuyệt đối đừng tiết kiệm cho Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm cũng không phản bác, mặc cho Niên Bách Tiêu tùy ý "gây họa".
Tâm tư của Hàng Tư sáng như gương. Niên Bách Tiêu là người chỉ giỏi mạnh miệng, tới lúc thật sự cần thanh toán thì lại tự bỏ tiền ra, sau đó lại quay trở về than ngắn than dài: Lục Nam Thâm ấy hả, quá keo kiệt, phải ngồi tính toán với cậu ta việc ai trả tiền đúng là mệt mỏi đấy.
Hoặc là anh ấy sẽ nói: Chi phiếu của Lục Nam Thâm đang ở chỗ tôi, cậu ta còn đang nợ tôi cả đống phí vệ sỹ kia kìa, không tự dưng bỏ chạy được đâu, tôi ghi hết cả rồi đấy.
Khương Dũ là người rất nổi tiếng ở quán bar, cũng có không ít các cô gái tới đây chỉ để gặp anh ta. Khi anh ta lên sân khấu biểu diễn, bên dưới sẽ có tiếng các cô gái hú hét điên cuồng. Phải nói Khương Dũ là một người có diện mạo không tệ, tuấn tú sáng sủa, dáng người thì cao ráo.
Là ca sỹ chính của ban nhạc, anh ta không thích xuống gần sân khấu gần gũi, có tương tác với fan như những người khác mà rất tập trung vào ca hát, mặc kệ bên dưới mọi người reo hò, hình như chẳng liên quan gì tới anh ta.
"Tính cách của tay này nói thế nào nhỉ, vẫn khá thu hút người khác đấy."
Khi Khương Dũ đứng hát, bốn người họ đồng loạt đứng sát vào lan can, Niên Bách Tiêu đã cảm thán một câu như vậy. Sau đó nghiêng đầu sang hỏi Lục Nam Thâm: "Nhưng mà tối nay chúng ta tới quán bar này làm gì nhỉ? Cổ vũ khiến anh ta cảm động à?"
Thứ tự đứng của bốn người họ lần lượt là Phương Sênh, Niên Bách Tiêu, Lục Nam Thâm và Hàng Tư, thế nên dù tiếng nhạc rần rần, Niên Bách Tiêu nói chuyện với Lục Nam Thâm cũng không quá khó khăn. Ngược lại, Hàng Tư cả tối không nói năng gì mấy. Trong mắt Phương Sênh chỉ có anh Bách Tiêu, hoàn toàn giả vờ trước mặt cô.
Lục Nam Thâm trả lời nước đôi: "Thì tới đây xem thôi."
Niên Bách Tiêu kinh ngạc, quay lại nhìn anh: "Không có việc gì quá nghiêm trọng?"
"Không có việc gì quan trọng."
Niên Bách Tiêu bỗng chốc nghiến răng kèn kẹt, chỉ thiếu chút nữa là xốc cổ áo của Lục Nam Thâm lên quăng anh lên sân khấu. "Tôi còn chưa họp xong buổi họp online đấy!"
Lục Nam Thâm liếc xéo anh ấy: "Tôi cầu xin cậu à?"
Niên Bách Tiêu khẽ nheo mắt lại, càng nhìn càng cảm thấy Lục Nam Thâm rất đáng đấm. Mà cũng tại anh ấy lắm chuyện, trong giờ giải lao của buổi họp online thì đi gọi điện thoại cho Lục Nam Thâm, chủ yếu muốn hỏi bên họ tiến triển thế nào rồi, không ngờ Lục Nam Thâm lại nói là anh phải tới quán bar một chuyến, tối nay Khương Dũ biểu diễn, anh phải tới xem sao.
Tới xem sao? Chắc chắn là có việc mới tới rồi.
Sau khi buông điện thoại xuống, Niên Bách Tiêu nghĩ trái nghĩ phải vẫn cảm thấy không ổn, càng lúc càng không thể ngồi yên. Quán bar là nơi vàng thau lẫn lộn, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?
Lỡ như gương mặt trắng trẻo đó của Lục Nam Thâm bị người ta để ý, quấy rối tại đó thì sao? Gặp phải nữ quấy rối thì cũng tạm đi, lỡ như gặp phải một gã đàn ông có khuynh hướng đó thì sao? Quan trọng hơn là, Lục Nam Thâm mà tới quán bar, Hàng Tư chắc chắn sẽ đi theo. Có cô ở đó, há chẳng phải để cô đạt được mục tiêu muốn chiếm lấy vị trí vệ sỹ hay sao?
Cô nhóc Hàng Tư đó ngoài mặt tỏ ra không có gì, trên thực tế là một bụng những suy nghĩ đen tối, không thể không đề phòng.
Thế nên bị Lục Nam Thâm mắng như vậy, Niên Bách Tiêu cũng không giận, vì kiếm tiền cần phải biết mềm biết rắn.
Khương Dũ hát liên tục ba bài, có bài nhanh có bài chậm, đều được chào đón như nhau. Giọng anh ta khá đặc biệt, trầm thấp lại có chút khàn khàn như người hút thuốc, một người đàn ông điển trai kết hợp với chất giọng trầm và âm thanh khàn khàn này sẽ tạo cảm giác từng trải, rất đặc biệt, chẳng trách các cô gái bên dưới như phát điên.
"Nếu nhìn như thế này, Vân Vân yêu đến mê mẩn cũng là chuyện thường." Hàng Tư cảm thán.
Trước khi gặp Khương Dũ, Hàng Tư luôn cho rằng Vân Vân yêu đương quá mù quáng, việc mất đi lý trí quả thực khó mà chấp nhận. Nhưng gặp Khương Dũ rồi, đặc biệt là sau khi đã quan sát anh ta biểu diễn trên sân khấu, Hàng Tư cũng ít nhiều hiểu ra vấn đề. Một người có máu nghệ thuật, lại mang theo một chút "suy", cần chuyên nghiệp có chuyên nghiệp, cần tài hoa có tài hoa, cộng thêm ngoại hình nổi bật, cô gái nào đỡ nổi?
Lục Nam Thâm nhướng mày, quay sang nhìn cô: "Chuyện thường mà em nói ám chỉ điều gì?"
Hàng Tư giơ tay khuơ khuơ về phía sân khấu: "Không cuốn hút sao?"
Lục Nam Thâm cười khẩy: "Không thấy."
"Không thấy mà còn muốn lôi kéo anh ta về?" Hàng Tư có lời đợi sẵn.
Lục Nam Thâm mắc nghẹn, rồi nói: "Hai chuyện khác nhau." Sau đó anh quan sát Hàng Tư, ngập ngừng hỏi: "Em thấy anh ta đẹp trai à?"
"Đẹp trai, biết chơi nhạc cụ, hát cũng hay." Hàng Tư chống cằm nhìn lên sân khấu.
Đôi mày của Lục Nam Thâm sắp cau lại tới mức đủ giết chết một con muỗi rồi. Đẹp trai, biết chơi nhạc cụ, hát hay, thế là cuốn hút à? Lát sau anh quay sang nhìn Niên Bách Tiêu. Niên Bách Tiêu là điển hình cho kiểu người luôn hưởng thụ cái vui nhất thời, còn đang gõ theo nhịp bài hát nữa. Sau khi bị Lục Bắc Thâm huých một cái, anh ấy quay qua nhìn anh vẻ không hiểu.
Lục Nam Thâm hất hàm lên sân khấu, tranh thủ lúc tiếng nhạc đinh tai đang dội xuống, ghé sát vào tai anh ấy và hỏi: "Đẹp trai, biết chơi nhạc cụ, hát hay là cuốn hút à? Cậu nghĩ sao?"
Niên Bách Tiêu lắc đầu: "Đẹp trai sao? Không đẹp trai bằng cậu, về nhạc cụ ai so sánh được với cậu? Hát ư... Tôi thì lại nghĩ anh ta hát chưa hay bằng tôi đây này."
Anh ấy cũng từng làm thêm kiếm tiền trong quán bar đấy.
Nghe xong, Lục Nam Thâm lập tức yên tâm. Anh quay lại đối mặt với Hàng Tư, nói một cách ngang ngạnh: "Anh ta ấy à, nói cho cùng cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi."
Đúng lúc tiếng nhạc yếu đi một chút, Hàng Tư nghe được trọn vẹn, rõ ràng câu nói của anh, cô chợt nhìn anh với vẻ sững sờ, trong lòng cực kỳ khó hiểu. Nếu anh không ưng ý đến vậy hà tất nhất định tuyển chọn anh ta chứ? Trên đời này chắc không thiếu những người chơi cello xuất sắc?
Thấy cô nhìn mình như vậy, Lục Nam Thâm mỉm cười bổ sung thêm một câu, giơ tay vẽ vời: "Thế nên em phải nhìn lên cao, đừng hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống."
Hướng lên chỉ vào anh, còn hạ thấp xuống thì... Hàng Tư nhìn theo ngón tay anh và nhìn về phía Khương Dũ đang ở trên sân khấu.
Cái gì với cái gì chứ. Phục anh thật đấy, cô đâu có so sánh Khương Dũ với anh.
Trong thời gian Khương Dũ nghỉ ngơi, Lục Nam Thâm quyết định xuống dưới xem xét, cụ thể xem cái gì thì anh không nói. Thấy vậy, Hàng Tư định đi theo theo bản năng, nhưng bị Lục Nam Thâm ngăn lại. "Ở lại đây an toàn, đừng đi lung tung."
Câu nói này hết sức kỳ lạ.
Tuy ở đây đông người nhưng cũng chưa đến mức phải hình dung bằng hai chữ "an toàn". Vả lại, nếu thật sự có nguy hiểm, lẽ nào lại tin vào bản lĩnh của một người sức trói gà không chặt như anh?
Niên Bách Tiêu kịp thời cắt ngang: "Yên tâm, tôi đi theo."
Đợi hai người họ đi rồi, Phương Sênh tiện đà ghé qua, dùng bả vai huých nhẹ vào Hàng Tư: "Ý gì vậy?"
Cái gì mà ý gì?
"Chắc là đi theo dõi Khương Dũ, hoặc là, nói chuyện với Khương Dũ." Hàng Tư không hiểu.
"Để cậu lại ở đây không sợ gã đàn ông khác quấy rối à?" Phương Sênh cười nói.
Hàng Tư không cho rằng đây là một vấn đề cần quan tâm. "Với đôi tai đó của anh ấy, trên này thật sự có động tĩnh gì có thể chỉ vừa chớm, anh ấy đã lôi Niên Bách Tiêu lên đây rồi." Thấy Phương Sênh cười gian manh, Hàng Tư thở dài: "Cậu muốn nói gì? Cậu hiểu lầm gì rồi chăng?"
"Là mình hiểu lầm hay cậu đang giả vờ ngây ngô? Mình còn nghe thấy ban nãy cậu khen người ta đẹp trai rồi." Nói tới đây, Phương Sênh chợt bụm miệng lại, ngó xuống dưới quan sát, vừa hay nhìn thấy Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đang xuyên qua đám đông đi về phía sân khấu. Cô ấy hỏi Hàng Tư bằng khẩu hình miệng: "Nghe thấy được phải không?"
Hàng Tư nhớ lại vụ án giết người trong quán bar mà Lục Nam Thâm kể đợt trước, đoán chừng với âm lượng này của Phương Sênh, tám chín phần anh cũng nghe được, bèn gật đầu.
"Vậy mình sẽ nói khẽ thôi." Phương Sênh sát lại gần cô hơn, miệng gần dính vào tai cô: "Mình nói cho cậu biết, anh ấy đang ghen, thế nên mới không để cậu tiếp xúc với Khương Dũ, lỡ cậu thích người ta thì sao?"
Hàng Tư giơ ngón trỏ ấn lên trán cô ấy, đẩy mặt cô ấy xa ra: "Hơi thở của cậu cứ phả thẳng vào tai mình, để người ta nhìn thấy lại tưởng chúng ta có gì đấy."
Phương Sênh cười hì hì: "Không thể nào, trong mắt mình, trong tim mình chỉ có anh Bách Tiêu thôi."
Hàng Tư nhe răng, rùng mình: "Phương Sênh, cậu có thể bình thường một chút không? Cũng chẳng biết Niên Bách Tiêu mắt có bị sang vành không nữa, cậu giả tạo đến mức này mà anh ấy cũng không nhận ra."
Phương Sênh lúc lắc cái đầu thể hiện: "Chứng tỏ anh Bách Tiêu là một chàng trai thẳng sắt đá, đâu có giống đám đàn ông bây giờ, từ đầu đến chân rặt chỉ toàn thủ đoạn."
Nhưng Hàng Tư lại giơ ngón tay lắc lắc trước mặt bạn: "Chưa vạch trần cậu chỉ có hai khả năng, cậu muốn nghe mình phân tích không?"
"Không muốn." Phương Sênh không cho cô bất cứ cơ hội nào để tạt nước lạnh.
Hàng Tư im lặng mỉm cười, ai cũng hiểu rõ cả mà. Thấy cô ấy vẫn đang cầm nửa chai sữa còn lại trên tay, Hàng Tư cố tình châm chọc: "Tới quán bar uống sữa tươi không no à? Chắc thèm rượu lắm rồi chứ gì?"
"Nhìn cậu kìa, mình làm vậy là gì ai hả?" Nói rồi, Phương Sênh định nhào tới cắn vào tai cô nhưng bị Hàng Tư ngăn lại, bắt cô ấy nói năng bình thường.
Phương Sênh phì cười, nhưng vẫn hạ thấp giọng: "Mình nói là mình chưa từng tới quán bar, chẳng phải cũng đăng ngấm ngầm khen cậu đấy sao? Chúng ta là bạn chí cốt, đi đâu cũng có nhau mà."
"Cậu lo nghĩ nhiều rồi, chuyện trước đây mình từng làm ở quán bar cũng chẳng có gì phải giấu giếm." Hàng Tư thản nhiên.
Vừa học vừa làm thôi, có tiền thì kiếm, cô tới quán bar làm thêm cũng đâu có vi phạm pháp luật, sợ gì chứ.
Phương Sênh chọc tay lên đầu cô: "Con người cậu thật là vô tình vô nghĩa. Người đàn ông có tình cảm với cậu thì cậu nên trân trọng, giữ gìn, đừng có nhìn mãi vào quá khứ. Đôi mắt nằm trên khuôn mặt là để cậu nhìn về phía trước, chứ không mọc sau gáy."
"Đừng có lôi thôi, nói Khương Dũ mà, đang yên đang lành chành sang mình làm gì?" Hàng Tư không muốn nhắc đến chuyện tình cảm.
Phương Sênh cười khẩy: "Ai mà chẳng nhìn ra anh ấy thích cậu, đừng có giả mù. Cậu đoán với tính cách của anh ấy, anh ấy còn để cậu giả mù bao lâu nữa?"
Hàng Tư không lên tiếng.
Phương Sênh thở dài. Còn nói cô ấy giả vờ, Hàng Tư chẳng phải giả vờ còn kinh hơn sao? Thật đáng tiếc cho một chàng trai tài năng như vậy, còn là con nhà giàu. Nếu không phải vì gặp Niên Bách Tiêu trước, cô ấy cũng muốn xắn tay áo lâm trận rồi, thành hay không thành không nói, cứ tán trước đã.
Ở một vị trí gần sân khấu dưới tầng một, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu dừng bước. Điều kiện ngoại hình của họ quá xuất sắc, không bao lâu sau đã thu hút rất nhiều cô gái, có người bạo dạn lao tới thật, quấn lấy họ xin số điện thoại.
Phương Sênh đứng trên tầng hai nhìn thấy rất rõ, có chút gấp gáp: "Thật không có liêm sỉ, thấy trai đẹp là sấn tới."
Hàng Tư không nói năng gì, chỉ yên lặng quan sát màn "náo nhiệt" bên dưới.
Cả hai người họ không ai có ý định rút di động ra, đặc biệt là Lục Nam Thâm. Anh bỗng chỉ tay lên tầng, các cô gái xung quanh khó chịu ra mặt.
Phương Sênh cười khẽ hỏi cô: "Cậu bảo anh Lục vừa nói gì?"
Hàng Tư chống cằm, hỏi ngược lại cô ấy: "Thế Niên Bách Tiêu thì sao? Cậu đoán lý do anh ấy từ chối là gì?"
Phương Sênh á khẩu.
Hàng Tư bật cười, khoác tay ôm chặt cô ấy: "Thế nên Phương Sênh à, chúng ta ai cũng như nhau thôi, nói chuyện của người khác đều là chuyên gia, tới lượt mình thì dè dặt, hèn nhát, bình thường thôi."
Phương Sênh quyết định nói vào chuyện chính, hỏi Hàng Tư: "Vậy sau cùng mọi người có tìm được dây thòng lọng không? Nó rốt cuộc có tồn tại không?"
Khi vừa tới quán bar, Lục Nam Thâm đã nói qua về những gì họ thấy, khiến Niên Bách Tiêu và Phương Sênh nghe mà cực kỳ ngạc nhiên.
Hàng Tư đáp: "Có sợi dây đó, còn rất dài."
Sợi dây thòng lọng quả thực đã bị người ta vắt lên, người chơi sáo dài thì cho rằng người đó đích thực là Bạch Hào. Về sau khi Bạch Hào quay về phòng rồi, người chơi sáo dài mới dám thò đầu ra, lặng lẽ cất nó đi, sợ Bạch Hào trong một phút suy nghĩ không thông suốt lại đưa đầu vào tròng.
"Một thanh xà cao như vậy, treo lên bằng cách nào?" Phương Sênh đặt ra nghi vấn.
"Phòng làm việc có nhà kho, trong đó có thang, của chủ nhà để lại." Hàng Tư nói.
Phương Sênh bừng tỉnh.
Lát sau cô ấy hỏi: "Nếu như vậy tức là không liên quan gì tới Khương Dũ?"
Hàng Tư không đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Họ là người ngoài cuộc, dù là Bạch Hào hay người chơi sáo dài cũng chỉ đưa ra những lời một chiều, chân tướng sự việc rốt cuộc là gì chưa thể khẳng định được. Cô nhìn xuống dưới, Khương Dũ tuy chưa lên biểu diễn nhưng lúc xuống dưới nghỉ ngơi cũng đã nhìn thấy Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu. Thái độ của Khương Dũ không quá nhiệt tình, còn cộng thêm việc của Vân Vân nữa.
Nếu nói Khương Dũ không có chút bí mật nào, cô không tin.
Nếu đã chia tay với Vân Vân rồi, hơn nữa còn là chia tay bằng thái độ tổn thương của một gã bạc tình, thì sao vẫn còn giữ ảnh chụp chung ở đầu giường?
~Hết chương 152~
*Lảm nhảm: "Tôi đã từ chối cậu rõ ràng rồi, vì sao cậu còn quấy rầy tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro