Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Đơn thuần là thích thể hiện


Thế nên nếu theo lời của người chơi sáo dài thì tất cả những gì Bạch Hào nói đều là giả, hoàn toàn không có cảnh Khương Dũ đứng ở đầu giường anh ta, cũng không có khoảnh khắc ghê người khi Khương Dũ đứng im bất động nhìn chằm chằm lên sợi dây thòng lọng.

"Hoặc là Bạch Hào nói dối, hoặc là tay sáo dài nói dối, nhưng mục đích họ nói dối để làm gì chứ?" Hàng Tư chưa hiểu.

Lục Nam Thâm ngồi ngả ra sau, một tư thế rất nhàn nhã. Hàng Tư cảm thấy chật chội, khi nhìn kỹ lại thì, ha, không chật chội được sao? Nửa người trên của anh gần như đè hẳn về phía cô với góc 30 độ, nói một câu khác, quá nửa người trên của anh đang đè lên cô.

"Anh không ngồi xích sang bên kia một chút được sao?" Hàng Tư kháng nghị.

Lục Nam Thâm ngồi quá gần cô, mỗi lúc anh cười khẽ, hơi thở thanh mát lại len lỏi vào trong hơi thở của cô. Anh lên tiếng có phần ấm ức: "Không phải tôi cố tình muốn đè vào em, mà chỉ có thể ngồi góc này tôi mới duỗi thẳng chân ra được."

Hàng Tư luôn cảm thấy anh đang cố tình, nhưng lại chưa tìm được bằng chứng nào cả. Dù sao thì đôi chân dài của anh quả thực đang không có chỗ để.

"Vậy thì anh... cũng đừng đè mạnh quá, tôi sắp bị anh đè đến không thở nổi nữa rồi." Hàng Tư giơ tay đẩy anh, khó khăn nói một câu.

"Khó khăn" là bởi anh dựa quá gần, kiểu mà hơi thở của cả hai có thể quấn bện lấy nhau vậy.

Đang yên đang lành bỗng dưng nảy sinh một cảm giác mờ ám.

Thấy vậy, Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ, rồi cúi xuống nhìn cô: "Vậy em phải hứa với tôi trước, rằng em sẽ không giận."

Hàng Tư chưa hiểu ý anh: "Anh định làm gì?"

"Được không?"

Hàng Tư chưa thể nắm rõ ý đồ của anh, ngập ngừng gật đầu. Cô không phải loại người châm chút lửa là bùng cháy, sao có thể nói giận là giận? Thấy cô hứa không giận, Lục Nam Thâm bèn yên tâm. Cả cơ thể dài ngoằng của anh tiếp tục ngả nghiêng về phía cô. Cô sững người, đang định mắng anh được nước lấn tới thì nửa người trên bị anh đẩy nhẹ một cái. Tới khi cô ngả về phía sau thì không còn dựa vào ghế xe nữa mà dựa vào vòm ngực của anh.

Cánh tay anh vòng qua ôm lấy vai cô một cách tự nhiên.

Giây phút này Hàng Tư đã hiểu, chẳng trách anh mong cô đừng giận, tư thế này rõ ràng là ôm cô vào lòng.

"Lục Nam Thâm, anh..."

"Bây giờ thoải mái hơn nhiều..." Lục Nam Thâm nhẹ nhàng lên tiếng.

Ở trong lòng anh, trông cô càng bé nhỏ. Anh cúi đầu xuống nói chuyện với cô, chỉ hơi nghiêng mặt sang là bờ môi mỏng gần như có thể dính vào má cô: "Em thấy thoải mái không?"

Nửa câu nói còn lại của Hàng Tư bị chặn ngược trở về vì bầu không khí mờ ám này, nhưng đáng chết hơn cả bầu không khí là câu nói của anh, nó cùng với chất giọng có phần trầm thấp ấy lọt vào tai cô, rồi nhanh chóng làm trái tim cô dậy lên hàng ngàn lớp sóng.

Như có một chú thỏ đang nhảy điên cuồng trong trái tim vậy. Anh cố tình, chắc chắn là cố tình.

Hàng Tư ngồi thẳng lưng lên, cố gắng để không áp vào người anh, nhưng khoang xe thì lớn được tới đâu? Cộng thêm việc Lục Nam Thâm vẫn đang khoác vai cô, thấy vậy anh lại kéo cô sát vào lòng mình hơn, những lời nói ra vẫn cứ trong sáng và thật thánh thiện. "Không sao, em cứ ngả ra sau đi, đừng sợ đè vào tôi."

"Không phải, tôi..." Hàng Tư khóc dở mếu dở.

Cô là một người rất bình thường, dựa vào anh như vậy... cô thật sự sẽ suy nghĩ xa xôi.

Người tài xế đánh mắt nhìn gương chiếu hậu, nghĩ bụng: Cậu oắt này được đấy chứ.

Ông ấy cười hà hà nói: "Cậu này gen tốt, chắc cả nhà cậu đều cao to nhỉ?"

Khi đối mặt với Hàng Tư, Lục Nam Thâm ít nhiều có tâm thế trêu chọc, đặc biệt là khi thấy vành tai cô hơi đỏ lên, trái tim anh cũng theo đó mà chao đảo. Nhưng khi nói chuyện với tài xế, anh vẫn rất phép tắc: "Vâng, mấy người anh trong nhà cũng giống gia... Bố cháu, bố cháu khá cao."

Anh đã phải sửa nhanh hai chữ "gia phụ".

Hàng Tư nghe rất rõ ràng. Con cái Lục Môn từ nhỏ đã tự đưa mình vào khuôn khổ, lễ giáo, ra ngoài hành xử hay giao tiếp đều có cốt cách của một danh gia vọng tộc. Cho dù là một người không quanh năm sống ở Lục Môn như Lục Nam Thâm nhưng những phép tắc anh học từ nhỏ cũng đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng rõ ràng nó không hợp với môi trường chợ búa, thế nên coi như anh đã kịp phản ứng nhanh.

Người tài xế thì không thấy anh nói chuyện có gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy cậu thanh niên này được giáo dục rất tốt, có thể nhận ra là một người sinh ra từ một gia đình có nền tảng giáo dục sâu rộng. Ông ấy cười phá lên: "Vậy tức là đời sau đẹp hơn đời trước rồi, sau này cô cậu có con thì cũng cao phải biết."

Lục Nam Thâm mỉm cười: "Chắc vậy ạ."

"Trời, không sai được đâu. Mà con trai ấy thì chắc chắn sẽ đẹp trai, con gái giống mẹ sẽ xinh lắm." Người tài xế rất thích bắt chuyện.

Hàng Tư nghe mà hai tai đỏ rần, cô hắng giọng: "Bác tài, phía trước có vẻ thoáng hơn rồi, phiền bác lái nhanh một chút."

"Được thôi."

Hàng Tư hơi nghiêng đầu sang, mắt chỉ nhìn được tới phần yết hầu gồ rõ của anh, cô khẽ nói: "Anh đừng có ăn nói linh tinh, cái gì mà chắc vậy?"

Lục Nam Thâm mím môi lại thành một đường cong tuyệt đẹp, cố tình cúi xuống: "Em nói gì cơ, tôi chưa nghe rõ?"

"Anh..." Cô bực dọc, ngước mắt lên.

"Thật sự không thể trách tôi được." Ánh mắt Lục Nam Thâm đối diện với sự bực dọc của cô, sáng lên lấp lánh, có sự thanh xuân của tuổi trẻ, cũng lại có vẻ như đang nhịn cười. "Làm gì có ai nói chuyện lại nhìn vào cổ người ta chứ? Không nên nhìn vào mắt người ta sao?"

Hàng Tư trừng mắt với anh.

"Em muốn nói gì?" Lục Nam Thâm hơi nhướng mày, nụ cười ẩn trong đôi mắt, như khảm sâu vào vũ trụ ngân hà.

"Lục Nam Thâm, tôi thấy anh khác với lúc ở Tây An rồi."

"Có gì khác?" Lục Nam Thâm tò mò.

Hàng Tư đánh giá thẳng thắn không chút nể tình: "Bắng nhắng hơn nhiều." Ngừng một chút, cô bổ sung: "Nói một cách khác là rất lưu manh."

Lục Nam Thâm không giận mà bật cười, cười rất sảng khoái: "Thế ư?"

Nhìn gương mặt thoải mái của anh, có một giây phút Hàng Tư nghi ngờ hay là anh bị Niên Bách Tiêu đồng hóa rồi, anh không hiểu ý nghĩa hai từ cô vừa nói ư? Sao vẫn có thể cười vui vẻ như vậy chứ?

"Anh không có suy nghĩ gì về chuyện của Bạch Hào sao?" Cô quyết định kéo cuộc hội thoại về chủ đề chính.

Khi không nghiêm túc, Lục Nam Thâm rất không nghiêm túc, nhưng đã nghiêm túc rồi... thì anh cũng chẳng buông tay ra, tóm lại vẫn ngồi nguyên tư thế ám muội ấy.

"Cũng có thể là cả hai đều đang nói dối." Anh tiếp lời cô một cách không tỳ vết.

Hàng Tư sững người, quay đầu nhìn anh, hạ thấp giọng hỏi: "Ý của anh là Bạch Hào thực sự nhìn thấy Khương Dũ, còn Khương Dũ cũng thật sự ngủ trên tầng?"

Lục Nam Thâm gật đầu.

Hàng Tư bàng hoàng, nhưng nhanh chóng hiểu ra: "Không lẽ lại là ảo giác? Giống như Vân Vân?"

Lục Nam Thâm lắc đầu: "Nơi ở của Khương Dũ không có vấn đề gì, tôi đã xem xét qua rồi, không có nơi nào đáng ngờ, cũng không có âm thanh nào cần lưu tâm."

Hàng Tư lập tức có ý tưởng, sửng sốt nói nhỏ: "Không lẽ là bản thân Bạch Hào có vấn đề?"

"Không loại trừ khả năng này, dù sao thì tôi cũng không hiểu rõ về quá khứ của anh ta." Nói tới đây, anh nhìn cô.

Hàng Tư cảm thấy ánh mắt này sai sai, cô cảnh giác: "Anh muốn nói gì?"

"Sau này tránh xa anh ta một chút, chưa biết chừng tâm lý anh ta bị khiếm khuyết. Bên cạnh em có bao nhiêu người đàn ông phù hợp, cần gì tới anh ta?" Lục Nam Thâm nhướng mày.

Lại bắt đầu thiếu nghiêm túc rồi.

Hàng Tư dở khóc dở cười: "Bên cạnh có bao nhiêu người đàn ông phù hợp như vậy? Nhiều lắm sao?"

Ánh mắt Lục Nam Thâm trở nên dịu dàng, anh nói nhỏ: "Không nhiều, có một người là đủ."

Hơi thở của Hàng Tư lại ngắn đi trông thấy, cô không phải người trì độn, ít nhiều có thể đoán được một vài suy nghĩ từ những ánh mắt và lời nói nửa đùa nửa thật của Lục Nam Thâm. Từ ngày gặp lại nhau, ý tứ của anh càng trở nên rõ ràng và ngang nhiên.

Cô quay mặt đi, đổi chủ đề: "Nếu như bản thân Bạch Hào có vấn đề, thì có lẽ những người như tay chơi sáo dài đáng lẽ phải biết từ lâu rồi, có thể cũng sẽ không hoảng sợ đến vậy chứ?"

Khi miêu tả lại chuyện tối qua cho họ, người chơi sáo dài hoang mang vô cùng, liên tục hỏi cô: Cô bảo hay là Bạch Hào nhìn thấy cái gì không sạch sẽ rồi? Người ta nói ma quỷ có thể biến đổi hình dạng đó mà? Hay cậu ấy không nhìn thấy Khương Dũ, mà là một con ma biến thành Khương Dũ, thế nên tôi mới không thấy gì...

Chuyện ma quỷ chỉ là ảo tưởng, sau cùng Hàng Tư chỉ có thể vỗ về người đó rằng: Chắc anh bị dọa quá mà thôi.

Nói xong câu ấy, anh ta thoải mái chấp nhận, gật đầu lia lịa: Quả thực, quả thực, từ sau chuyện đó, tôi và Bạch Hào cứ liên tục gặp ác mộng, đặc biệt là Bạch Hào, chắc là vì sợ quá. Vậy phải làm sao? Tôi sợ cậu ấy nặng quá.

Khi đó Hàng Tư cũng chỉ nói tạm một câu để đối phó: Cố gắng chăm sóc bản thân, rồi sẽ ổn thôi.

Trên thực tế, có ổn được hay không, làm sao cô biết?

Lục Nam Thâm không thể trả lời câu hỏi này, nếu thật sự là Bạch Hào có vấn đề, vẫn phải quan sát thêm, bây giờ chỉ có thể loại trừ việc môi trường xung quanh có vấn đề, khác với chuyện ở nhà Vân Vân.

"Chỗ anh thì sao? Có phát hiện được gì không?"

Lục Nam Thâm nói: "Đúng là có phát hiện đấy." Nói rồi, anh ngồi thẳng người dậy.

Áp quá sát, Hàng Tư khẽ quát: "Lục Nam Thâm!"

Anh cười khẽ: "Tôi rút di động mà." Nói rồi, anh rút di động ra khỏi túi quần, ra hiệu cho cô.

Hàng Tư không thừa nhận ban nãy mình quá nhạy cảm, cô cho rằng Lục Nam Thâm rõ ràng đang cố tình.

"Ban nãy em có nhắc đến Vân Vân, thật ra đúng là có chút liên quan đến cô ấy đấy. Còn nhớ cô ấy nói có một người bạn trai không?" Nói rồi, Lục Nam Thâm mở di động lên, lấy ra một bức ảnh.

Hàng Tư đón lấy để xem rồi chợt sững sờ.

Là một bức ảnh do Lục Nam Thâm chụp, hình một khung ảnh đặt trên tủ đầu giường, bên trong có một bức ảnh chụp chung. Đôi nam nữ trong ảnh Hàng Tư không hề xa lạ, người đàn ông là Khương Dũ, người con gái chính là Vân Vân.

Là một bức ảnh khi họ đi dã ngoại, ôm nhau tươi cười rất thân mật.

Hàng Tư quả thực đã ngắm một lúc lâu mới chân thành cảm thán: "Thế giới rộng lớn là thế nhưng thật lắm chuyện trùng hợp."

Lục Nam Thâm hơi nghiêng mặt, dường như đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Quan sát trạng thái này của anh, Hàng Tư ít nhiều cũng đoán ra được gì đó, bèn hỏi anh nghe thấy gì.

Lục Nam Thâm cười khẽ: "Niên Bách Tiêu đuổi kịp rồi."

Hàng Tư ngỡ ngàng, nghe chuẩn xác vậy sao? Cô quay đầu nhìn ngó, đâu cơ?

Nhưng cũng chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy một chiếc xe. Trên một con đường tắc thế này, nó có thể tự do lạng lách qua những hàng xe, còn không bắt xe phía sau phải phanh gấp.

Hàng Tư nhìn mà phải cảm thán: "Không hổ danh là tay đua."

Một chiếc xe công vụ hạng sang có thể lái ra được cảm giác của một trường đua F1.

Rất nhanh, chiếc xe của Niên Bách Tiêu đã len lên làn xe bên trái, đi song song với chiếc xe taxi của họ. Trùng hợp thay, phía trước đèn đỏ bật sáng, cả đoàn xe trước mặt từ từ dừng lại.

Niên Bách Tiêu hạ cửa xe xuống, hơi ngó đầu ra huýt sáo về phía bên này. Phương Sênh ngồi ở ghế lái phụ, vẫy tay với Hàng Tư.

Lục Nam Thâm uể oải hạ cửa xe.

Hàng Tư vượt qua Lục Nam Thâm thò đầu ra: "Này, xe bên anh rộng, để anh ấy qua đó ngồi đi."

Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy có hai ánh mắt không hề thân thiện như lưỡi dao nhỏ găm thẳng vào mặt cô, quả nhiên là ánh mắt Phương Sênh nhìn cô.

Vì trai quên bạn.

"Chỗ này không cho đỗ xe, phải không anh Bách Tiêu?" Phương Sênh quay đầu nhìn Niên Bách Tiêu.

Niên Bách Tiêu "ừm" một tiếng.

Phương Sênh thò đầu ra nói với Hàng Tư: "Hết cách rồi, cậu cố chịu đựng một chút nhé, cũng sắp đến nơi rồi."

Hàng Tư nheo mắt nhìn chằm chằm Phương Sênh.

Trà xanh, cậu cứ giả vờ nữa đi, đồ trà xanh chết tiệt.

Sao Phương Sênh không hiểu ánh mắt đó của Hàng Tư? Cô ấy mỉm cười với cô, sau đó lại nhìn Lục Nam Thâm bằng nét mặt vô tội: "Anh Lục, anh phải chăm sóc Tư Tư thật tốt nhé, không được ăn hiếp cậu ấy."

Lục Nam Thâm cũng cười vô tội và trong sáng: "Được."

Niên Bách Tiêu có lòng nhìn Hàng Tư, cố tình nói: "Nếu chật quá thì cô qua đây, cô cũng nhỏ người, camera không chụp được đâu."

Nói thêm một câu với Niên Bách Tiêu cũng cảm thấy bị nội thương, Hàng Tư quyết định mặc kệ. Cái gì mà không thể đỗ xe? Cái gì mà camera không bắt được. Cho dù là cao tốc trong giờ tắc đường vẫn ngầm cho phép đổi người sang xe, huống hồ đây chỉ là một con đường lớn bình thường?

Lục Nam Thâm liếc nhìn Niên Bách Tiêu, hờ hững lên tiếng: "Đèn xanh rồi kìa." Dứt lời, anh nâng cửa sổ lên.

Anh cũng có cảm giác nếu nói thêm một câu với Niên Bách Tiêu là muốn tru di cửu tộc cậu ta.

Dàn xe phía trước nhanh chóng chuyển bánh.

Trước khi cửa sổ khép chặt lại, Hàng Tư còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Niên Bách Tiêu, sau đó nhìn thấy anh ấy bắt đầu cho xe luồn lách qua những dòng xe phía trước. Có thể nhìn thấy anh ấy đi rất mượt mà, lại không hề có chiếc xe nào phải bấm còi vì hành động ấy.

Nó nhanh chóng đi khuất tầm mắt.

Hàng Tư nghĩ hai người đó có lẽ xuất phát muộn hơn họ nhiều, bây giờ lại còn đi vượt qua họ, kỹ thuật lái xe của Niên Bách Tiêu quả thực đáng gờm.

Ngay cả tài xế cũng phải chân thành cảm thán: "Hai cậu là bạn bè phải không? Tay lái lụa đấy, tôi đã lái xe hơn nửa đời người rồi mà vẫn không bằng cậu ấy. Có người trẻ lái xe cũng nhanh, nhưng không để ý tới các xe khác, chỉ quan tâm tới việc đâm xiên đâm quàng. Còn người bạn này của cậu, lái xe vừa có nghề vừa có tâm."

Hàng Tư đáp: "Vâng, đúng là rất có tâm có nghề."

Bên tai là tiếng hừ lạnh lùng của Lục Nam Thâm: "Đơn thuần là thích thể hiện."

***

Chín giờ tối, quán bar X'fun càng thêm náo nhiệt, cộng thêm việc hôm nay là thứ Sáu, con ngõ vốn đã dài giờ lại có thêm không khí tình thú, giải trí của giới trẻ.

Vẫn là nguồn tin từ Bạch Hào, Khương Dũ cũng vô tình đi làm ở X'fun. Lúc trước bốn người họ tới quán bar chơi, đúng lúc bắt gặp ca sỹ chính của ban nhạc và ông chủ cãi vã nhau. Họ đều học nhạc, trong vô thức luôn đứng về phía người ca sỹ, nhưng hỏi qua mới biết, người ca sỹ này đã tranh thủ moi không ít tiền của quán bar cho riêng mình, còn giấu ông chủ nhận khách riêng, ảnh hưởng tới thanh danh của quán.

Ông chủ sống chết không dùng hắn ta nữa, hắn ta bèn qua quấy rối phá quán bar, những người khác trong ban nhạc ai can ngăn là đánh cả người ấy. Về sau đám Khương Dũ đã ra mặt sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Hắn ta thấy họ đều là những thanh niên sức dài vai rộng không dễ động vào, nên cũng không dám tiếp tục gây rối nữa.

Ông chủ cảm kích bọn họ, nói rằng sau này chỉ cần họ tới quán bar chơi thì sẽ không mất tiền, ăn uống thỏa thích. Nhưng đám Khương Dũ đâu phải những người thích ăn chùa của người khác? Dĩ nhiên họ không đồng ý. Có thể coi là hợp nhau nên nói chuyện rất vui vẻ, Khương Dũ thấy ban nhạc thiếu ca sỹ chính bèn lên sân khấu hát một bài, không ngờ lại được mọi người đón nhận đến vậy.

Ông chủ rất biết làm ăn, nhất quyết đòi giữ Khương Dũ, đồng thời hứa hẹn cho anh ta quản lý ban nhạc. Thế là Khương Dũ trở thành ca sỹ chính của X'fun, cho dù tới ngày anh ta chán chường muốn đi du lịch, vị trí ca sỹ chính ấy cũng luôn để trống đợi anh ta trở về...

~Hết chương 151~

*Lảm nhảm: "Chúng ta ai cũng như nhau cả thôi, nói về chuyện người khác thì là chuyên gia, khi tới chuyện của mình thì dè dặt, bình thường mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro