Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Cảm nhận thế nào là hồn bay phách lạc


Từ sau hôm tỏ tình thất bại, Bạch Hào ở lỳ nhà của Khương Dũ không trở lại trường học. Ngoài anh ta ra, còn có người chơi sáo dài và organ, ngoài mặt thì nói là muốn an ủi Bạch Hào không có được tình yêu, thực chất là vì mấy người họ đều đang cảm thấy sợ hãi.

"Ba chúng tôi đều rất sợ hãi. Ở trường đông người hỗn tạp, chẳng biết sẽ còn gặp phải chuyện gì." Bạch Hào cố gắng sắp xếp một cách logic trong quá trình tường thuật lại câu chuyện.

Cho dù tay organ không gặp chuyện gì, nhưng anh ta cho rằng họ là một nhóm, thuộc kiểu quan hệ "môi hở răng lạnh". Thế nhưng so với sự hoang mang và lo lắng của họ, Khương Dũ lại tỏ ra rất bình thản, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

"Phải, hôm đó anh ấy không gặp chuyện, nhưng mọi người đều là anh em cùng chung chí hướng, anh ấy cũng nên thể hiện một chút thái độ quan tâm mới phải chứ." Bạch Hào trách móc một câu.

Nhưng trách móc thì trách móc vậy thôi, ba người họ cũng không có ý trách cứ Khương Dũ, bằng không đã chẳng tá túc ở nhà Khương Dũ. Dù sao thì mỗi người một tính cách, vậy nên cách giải quyết vấn đề và thái độ, cảm xúc thể hiện ra ngoài có thể cũng khác nhau.

"Tối qua tôi ngủ không được ngon lắm." Bạch Hào ôm tách café bằng hai tay, nói nhỏ nhưng nhấn nhá: "Thật ra vài hôm nay rồi tôi đều ngủ không ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm trước, rồi lại gặp ác mộng, mơ thấy cảnh tôi bị siết chết bằng dây đàn."

Lục Nam Thâm yên lặng lắng nghe, không xen ngang, Hàng Tư thì muốn vỗ về: "Ngày nghĩ thì đêm sẽ nằm mơ, ban ngày anh đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Ai gặp chuyện này mà không suy nghĩ được chứ, đối phương muốn lấy mạng của tôi! Cũng may lúc đó phát hiện ra sớm." Bạch Hào rõ ràng có phần kích động.

Lúc này Lục Nam Thâm mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu đối phương muốn lấy mạng của anh, thì anh đã mất mạng từ lâu rồi."

Bạch Hào rùng mình.

"Kể chuyện tối qua đi." Lục Nam Thâm chủ động cắt vào chuyện chính: "Khương Dũ bị làm sao?"

Thật ra Bạch Hào rất không ưa Lục Nam Thâm.

Ban đầu rõ ràng là vì lý do tình địch, sau đó là vì anh chỉ mất vài giây cùng một sự nhẹ nhàng, bình thản là có thể "hạ gục" đám bọn họ, anh ta ganh ghét, đố kỵ, căm tức. Nhưng mấy người họ được bình an vô sự cũng là nhờ Lục Nam Thâm, vậy nên đối với Lục Nam Thâm lúc này, Bạch Hào tồn tại nhiều cảm xúc rất phức tạp.

Đặc biệt là sau trải nghiệm tối hôm qua, anh ta có linh cảm có báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể đi tìm Lục Nam Thâm.

Điều này lại khiến anh ta bực dọc.

Tối qua, Bạch Hào lại nằm mơ, mơ thấy sợi dây đàn trên cây violin của mình biết động đậy. Từng dây từng dây bật ra khỏi trục đàn, rời khỏi thân đàn như có chân vậy, ngay sau đó, từng dây từng dây lại nối kết với nhau, lơ lửng trên không trung.

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, mồ hôi lạnh đổ xuống, đó chẳng phải là một cái thòng lọng sao!

"Ngay khi đó tôi sợ quá choàng tỉnh giấc, nhưng tỉnh rồi lại có cảm giác có điều gì không bình thường. Khi mắt tôi quen với bóng tối, tôi mới phát hiện có một người đứng ngay ở đầu giường, tôi sợ đến nỗi..."

Bạch Hào sợ đến nỗi suýt nữa thì tắt thở.

Nghĩ cũng phải, có ai nửa đêm nửa hôm gặp cảnh này mà không sợ gần chết. Vốn dĩ đã choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lại phát hiện có người đứng ở đầu giường, há chẳng phải còn kinh khủng hơn là ác mộng?

Phòng ngủ của Bạch Hào là một phòng nhỏ được ngăn cách ra, cả một căn phòng lớn được chia làm bốn không gian nhỏ độc lập cho họ nghỉ ngơi. Lúc trước, khi phân chia, Khương Dũ còn lo họ không được ngủ thoải mái, nhưng bản thân họ thì không quá quan tâm, chẳng qua chỉ là một chỗ nghỉ ngơi, to một chút, nhỏ một chút cũng không thành vấn đề, chủ yếu là diện tích phòng chơi nhạc lớn, thiết bị đầy đủ là được.

Thế nên vì không gian nhỏ, khi ấy Bạch Hào quan sát rất rõ ràng, người đó đứng sát vào mép giường. Bạch Hào khi ngủ không có thói quen kéo kín rèm cửa, nên nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, cuối cùng anh ta cũng nhìn được rõ.

Người đứng bên cạnh giường anh ta hóa ra là Khương Dũ, hơn nữa đứng thôi chưa đủ, Khương Dũ còn gục mặt xuống, cả gương mặt đen sì sì. Tuy Bạch Hào không nhìn rõ ánh mắt của Khương Dũ, nhưng góc độ đứng và cúi đầu này, rõ ràng là Khương Dũ đang nhìn anh ta.

Cứ thế đứng im bất động bên giường, cúi xuống nhìn anh ta.

Thật ra khi ấy chỉ cần Bạch Hào gào lên một tiếng, hoặc làm một tiếng động mạnh, người bên cạnh ắt sẽ nghe thấy, vì họ chỉ cách nhau một tấm vách ngăn mà thôi, chẳng có chút cách âm nào.

"Những lời các cụ nói cấm có sai, tôi từng này tuổi rồi lần đầu tiên mới thật sự thấm cái cảm giác hồn bay phách lạc, hồn phách vào giây phút đó thật sự bay đi đâu hết cả, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng trên giường." Bạch Hào hình dung với họ.

Làm gì còn kịp hô hào, đến cả hơi thở cũng như ngừng lặng.

Nghe đến đây, Phương Sênh bất giác xoa hai cánh tay. Thế này là chưa tận mắt chứng kiến, nghe thôi đã thấy rợn người.

"Khương Dũ chỉ đứng như vậy? Có làm gì anh không?" Hàng Tư hỏi.

Bạch Hào thảng thốt nhìn cô: "Giá mà anh ấy làm gì có khi còn đỡ, không làm gì lại càng đáng sợ."

Không làm gì cả, cứ đứng sừng sững ở đầu giường.

Như bị ma nhập vậy.

"Sau đó rồi sao?" Lục Nam Thâm hỏi.

Sau đó... Bạch Hào cũng ở trong thế cứng đờ như Khương Dũ.

Thời gian như ngừng lại, nhưng thật ra là đầu óc Bạch Hào đã trống rỗng hết cả... "Phải đến nửa tiếng, tuyệt đối đến." Bạch Hào một lần nữa nhấn mạnh thời gian.

Có lẽ những người ngồi ở đó sẽ không quá để ý tới việc tính toán thời gian, dù sao thì ở trong hoàn cảnh đó, mỗi giây mỗi phút đều là giày vò, thế nên có sự sai lệch về suy đoán là chuyện bình thường.

Tóm lại, không cần biết đã đứng bao lâu, chung quy là Khương Dũ đã đứng. Nhưng Khương Dũ không làm gì hết, khi đứng được một lúc thì quay người rời đi.

Khi đó cũng chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc Khương Dũ quay người rời đi, Bạch Hào cũng như bị người ta điểm huyệt, ngồi bật dậy khỏi giường, rồi như bị ma xui quỷ khiến... bám theo ra ngoài.

Sở dĩ Khương Dũ chọn khu nghệ thuật này là vì không gian rộng, tiện sửa lại thành phòng chơi nhạc, cũng là nơi bốn người họ hay tụ tập lại sáng tác.

"Tôi cứ bám theo sau Khương Dũ như một hồn ma vất vưởng, nhìn anh ấy đi vào phòng nhạc. Khi đó cửa không khóa, sau khi nhìn thấy những gì xảy ra trong phòng, tôi sợ chết khiếp."

Khương Dũ đi vào phòng nhạc cũng không làm gì, đứng quay lưng về phía Bạch Hào, cách cửa ra vào tầm khoảng hai mét. Bạch Hào đứng ngoài không vào theo. Một là anh ta hơi khiếp đảm, hai là anh ta đang cảm thấy Khương Dũ quá lạ.

Khương Dũ ngẩng đầu nhìn lên trên.

Sau đó Bạch Hào cũng nhìn theo hướng mà Khương Dũ đang nhìn...

"Trên xà gỗ chính giữa trần nhà bỗng dưng treo một sợi dây thòng lọng, Khương Dũ cứ đứng đó nhìn lên..." Bạch Hào nói rành mạch từng câu từng chữ.

Anh ta vừa dứt lời, bốn người ngồi đó đều sửng sốt ở các mức độ khác nhau.

Lục Nam Thâm hỏi anh ta với vẻ hoài nghi: "Anh nhìn rõ chưa? Là dây thòng lọng?"

Bạch Hào nghe ra sự sốt sắng của Lục Nam Thâm, vừa nói còn vừa khua tay minh họa: "Tôi không nói dối, tôi nhìn rất chuẩn xác và rõ ràng, chính là một sợi dây thòng lọng rơi xuống, kiểu dây có thể thòng cổ vào ấy! Mấy bộ phim cổ trang thường xuyên có loại dây này, đưa cổ vào trong, đá ghế đi một cái là có thể chết ngay ấy."

Hàng Tư ngồi bên cạnh toát mồ hôi. Cô chống tay lên trán, hình dung kiểu này quá hình tượng rồi.

"Thế Khương Dũ có đưa cổ vào và đá ghế đi không?" Niên Bách Tiêu nghe quá nhập tâm, vội vàng gạn hỏi.

Bạch Hào liếc anh ấy: "Không, tôi đã nói anh ấy chỉ đứng đó và ngẩng đầu nhìn lên thôi mà."

"Chứ không đá ghế cái rầm à? Nãy cậu chẳng bảo vậy." Niên Bách Tiêu cố chấp.

Bạch Hào rõ ràng đã trở nên tức giận: "Tôi đang hình dung! Đang miêu tả!"

Niên Bách Tiêu nhíu mày, chuyện gì với chuyện gì chứ.

Phương Sênh muốn cười, nhưng đang ở trong hoàn cảnh này mà bật cười thì thật không phải phép, nên cô ấy cố gắng nhịn xuống.

"Anh ta đã nhìn bao lâu?" Lục Nam Thâm không cùng Bạch Hào nghiên cứu việc sợi dây ấy trông như thế nào, ai treo lên mà chẳng như nhau? Có gì phải hình dung đâu...

~Hết chương 148~

*Lảm nhảm: "Cô ấy có sợ hay không chưa đến lượt anh lo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro