Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Mục đích thứ hai là gì?

Câu hỏi của Niên Bách Tiêu khiến những người ngồi ở đó nhất thời rơi vào trầm mặc. Đương nhiên, Lục Nam Thâm và Hàng Tư có thể theo kịp logic phía sau câu hỏi này của anh ấy. Phương Sênh vì chỉ vừa mới tham gia nên vẫn còn ngơ ngác, vì vậy cô ấy chọn cách im lặng, lắng nghe.

Hàng Tư nhai một miếng thịt trong miệng đã lâu lắm rồi, thực chất là mải nghĩ về câu nói của Niên Bách Tiêu. Sau khi nuốt miếng thịt xuống, cô lên tiếng: "Thật ra chưa chắc đã là phán đoán sai lầm."

Cô quay đầu nhìn Lục Nam Thâm: "Nếu không phải phán đoán sai, thì hung thủ quá ngạo mạn rồi."

Lục Nam Thâm cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh còn tranh thủ chia cho ba người họ những xiên thịt cháy xèo xèo. Anh nói: "Nếu là cố tình, hung thủ quả thực có ý muốn huênh hoang thể hiện."

Góc độ phân tích ban nãy của Lục Nam Thâm đều là hung thủ có mục đích giết người hoặc gây tổn thương nghiêm trọng đến người khác, chỉ có điều sự phát hiện kịp thời của anh và việc điều chỉnh kế hoạch đột xuất của Bạch Hào đã tránh cho họ một kiếp nạn mà thôi. Nhưng Niên Bách Tiêu nghĩ cũng không sai, nếu tất cả mọi chuyện đều đã nằm sẵn trong tính toán tinh vi của hung thủ thì sao?

Đám Bạch Hào đã bị theo dõi thì đây không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa, thế nên có thể hung thủ nắm rất rõ mọi tình hình của họ.

Có lẽ hung thủ đã sớm dự tính trước rằng Bạch Hào sẽ tỏ tình thất bại, với một tâm trạng ủ ê như vậy, anh ta ắt chẳng hơi đâu làm một bản hợp tấu.

Còn việc Lục Nam Thâm xuất hiện cũng thuộc thông tin mà hung thủ nắm được. Hắn biết Lục Nam Thâm có thể sẽ phát hiện ra vấn đề của cây violon, cũng đoán được với tính cách thận trọng của Lục Nam Thâm, anh sẽ không để nguy hiểm lộ ra trước đông người mà nhất định sẽ tìm một chỗ kín đáo, ít người hơn để kiểm tra nhạc cụ.

Hung thủ muốn dùng chính cách thức này để nói với Lục Nam Thâm, mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn có thể làm tất cả, bao gồm cả việc tước đoạt tính mạng của người khác.

Niên Bách Tiêu hào sảng ăn xiên, chẳng mấy chốc chỉ còn lại que, nhưng vẫn không quên giúp Lục Nam Thâm phân tích vụ án.

"Tên hung thủ này thực sự biến thái. Lục Nam Thâm, hay là cậu đợi tới khi đêm khuya thanh vắng, tự vắt tay lên trán suy nghĩ thật kỹ xem, rốt cuộc cậu từng đắc tội với ai." Có lẽ vì vừa mới được ăn ngon, Niên Bách Tiêu bỗng nói một tràng dài mà ý tứ vẫn trọn vẹn.

Lục Nam Thâm trầm mặc, gương mặt có nét đăm chiêu, ngón tay dài, ngón tay dài gom các que nướng trên bàn vào một chỗ.

Thấy vậy Niên Bách Tiêu e dè, đặt que xuống: "Cậu còn chuyện gì giấu bọn tôi à?"

Hàng Tư cũng quay đầu nhìn anh.

"Không có gì." Lục Nam Thâm ngước lên, đôi mắt trong trẻo.

"À..." Phương Sênh lí nhí lên tiếng: "Tôi có thể hỏi một câu không?"

Cô ấy nhìn Lục Nam Thâm, anh có vẻ như đã gật đầu. Phương Sênh hỏi: "Làm sao anh biết đàn violon và sáo dài có vấn đề? Lẽ nào quả thực như lời đồn, anh có thể nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được?

Điểm nổi bật khiến người ta để ý nhất ở nhạc trưởng dàn nhạc D chính là khả năng nghe của anh. Anh không những có năng lực phân biệt nhạc cụ cực kỳ giỏi mà khả năng bắt âm thanh cũng siêu cừ.

Lục Nam Thâm trả lời cô ấy: "Tôi không biết người ta đồn đại cái gì, nhưng tình hình của nhạc cụ đúng là nghe ra được."

Phương Sênh ngỡ ngàng. Đây là ví dụ điển hình cho kiểu người sống trong lời đồn mà không thèm quan tâm, giống kiểu đàn ông rõ ràng rất đẹp trai nhưng lại không biết vậy.

Bàn ăn im lặng giây lát, Niên Bách Tiêu suy nghĩ rồi lên tiếng: "Cần báo cảnh sát không?"

Lục Nam Thâm gật đầu: "Tôi sẽ liên lạc với cảnh sát Trần."

Nhưng thực tế là hung thủ tạo ra các chứng cứ một cách kín kẽ, không sơ hở, cho dù là dây đàn hay cây sáo dài bị tráo đổi, hoàn toàn không có bằng chứng gì chứng tỏ nó xuất phát từ bàn tay của hắn, cứ cho là có thể chứng minh thì cũng không tìm được manh mối gì bên trong.

Ngoài điểm mà họ phân tích được này ra, hung thủ rõ ràng đang thách thức một cách lộ liễu.

Hàng Tư nói: "Lần này không có án mạng xảy ra, thế nên hung thủ chỉ có mục đích khiêu khích?"

Niên Bách Tiêu thuận tay đổ hết chỗ que xiên mà Lục Nam Thâm đã gom lại vào thùng rác, tùy ý nói một câu: "Chắc chắn còn chuyện gì đó chúng ta đã bỏ qua."

Hàng Tư nghe xong bất chợt nhớ lại hành động trước đó của Lục Nam Thâm. Cô hỏi: "Tay chơi đàn cello đó là sao? Anh quen anh ta?"

"Không thân, nhưng tôi biết anh ta." Đôi mày Lục Nam Thâm hơi chau lại: "Tôi biết mục đích của hung thủ là gì."

Tuy chỉ là vài chữ đơn giản nhưng Hàng Tư đã lập tức đoán ra: "Ý của anh là thật ra hung thủ muốn nhắm vào Khương Dũ?"

"Nếu tôi đổi mục tiêu sang Khương Dũ, thì anh ta sẽ trở thành con mồi của hung thủ." Lục Nam Thâm nói thẳng.

Hàng Tư rùng mình.

Cô suýt chút nữa thì quên mất thật ra Lục Nam Thâm vẫn chưa từ bỏ ý định thành lập lại dàn nhạc, sau hai năm anh sống như chết rồi. Các thành viên khác của dàn nhạc vẫn đông đủ, trước mắt chỉ thiếu hai vị trí chơi violon và cello, nhưng đây không hề là một con đường dễ dàng. Khi phải đối mặt với hàng loạt động cơ giết người âm thầm, việc các nhạc sỹ đó còn chấp nhận quay lại với dàn nhạc không lại là một chuyện khác.

"Anh từng tìm tới Khương Dũ?" Hàng Tư hỏi anh.

Anh hơi cụp mắt xuống: "Có nói chuyện qua. Khương Dũ là một người có tài năng âm nhạc, nền tảng rất chắc chắn, chỉ có điều tình tính hơi khó gần, trước mắt tôi vẫn đang cân nhắc. Nói chính xác thì anh ta mới chỉ là một trong những ứng cử viên mà tôi muốn lựa chọn."

Niên Bách Tiêu hỏi: "Có cả Lá Trà trong đó?"

Hàng Tư nhướng mày: "Với năng lực của Bạch Hào, chắc không vào nổi dàn nhạc D đâu nhỉ?"

Lục Nam Thâm nói khẽ: "Thế nên hung thủ chỉ muốn làm Bạch Hào run sợ, và cũng vì Khương Dũ hiện tại chưa chắc chắn được vào, nên anh ta cũng chưa gặp nguy hiểm."

Ngừng một chút, anh nói: "Tay organ không cần nghĩ tới, hơn nữa cây đàn đó anh ta cũng chỉ lấy bừa, anh ta không nằm trong kế hoạch của hung thủ. Còn Khương Dũ là một trong những mục tiêu được khóa lại. Hung thủ sở dĩ chưa ra tay với anh ta, còn một nguyên nhân khác, hắn đang muốn nói với tôi, hắn biết tôi đang nhắm vào Khương Dũ."

Bàn ăn lại im lặng.

Những xiên nướng được gác lên bếp than, thi thoảng có những giọt mỡ nhỏ xuống than đỏ lại làm dậy lên những đốm lửa nhỏ, sau đó mọi thứ bình thường trở lại.

Hàng Tư lên tiếng: "Tiếp theo chúng ta phải làm sao?"

Lục Nam Thâm ngước mắt nhìn cô.

Hàng Tư không hiểu cái nhìn này, hỏi anh có chuyện gì sao? Lục Nam Thâm mím môi cười, nói một câu "Không có gì". Nhưng trong lòng anh lại dâng lên một niềm ấm áp khó diễn tả, giống như ngoài quán, mùa thu đang ùa về rét mướt, nhưng trong nhà có thêm một chiếc bếp than sưởi ấm vậy.

Thật ra anh không hề muốn kéo Hàng Tư vào chuyện này, không ngờ cô hoàn toàn không định rạch ròi quan hệ với anh.

Hàng Tư cầm cây kìm lên, nhẹ nhàng cơi chút lửa, lần lượt đẩy những xiên thịt đã chín về phía ít than hơn. Cô thông minh, nên cũng đọc được ra ý tứ của Lục Nam Thâm qua ánh mắt vừa rồi. Cô nói khẽ: "Từ lúc ở Tây An, chúng ta đã là kiến bò trên cùng một sợi dây rồi, anh nghĩ anh loại được tôi và Niên Bách Tiêu ra khỏi chuyện này ư?"

Nghe xong, Niên Bách Tiêu cũng tỏ rõ thái độ: "Bỏ ai cũng đừng hòng bỏ tôi, tôi là vệ sỹ của cậu ta mà."

Đùa sao, còn phải kiếm chác chứ. Tuy rằng đến giờ phút này, anh ấy chưa nhận được xu nào, nhưng kiểu gì về sau cũng phải có thôi.

Cứ tích lại, tích hết lại đó.

Hàng Tư nhướng đôi mày, nhìn Niên Bách Tiêu: "Bỏ ai?"

Niên Bách Tiêu hắng giọng, không nói thêm gì nữa.

Lục Nam Thâm tủm tỉm cười, tuy không nói gì, nhưng biểu cảm rất ôn hòa.

"Anh đến đây chỉ để tìm kiếm nhân tài thôi sao?" Rất lâu sau, Hàng Tư hỏi.

Lục Nam Thâm đáp nhẹ nhàng: "Đó chỉ là một trong số các mục đích."

"Mục đích còn lại là gì?" Hàng Tư hỏi.

"Để học tập, tôi là sinh viên quốc tế theo diện trao đổi của Đại học A mà." Lục Nam Thâm nói.

"Hả?"

Cả ba ngẩn ra.

Hàng Tư trợn tròn mắt nhìn anh: "Sao lúc trước không thấy anh nói?"

"Em cũng có hỏi đâu." Lục Nam Thâm cười rất vô tội.

~Hết chương 139~

*Lảm nhảm: "Thật ra nhìn kỹ họ cũng không giống lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro